Phần 90
Sáng sớm, biệt viện của Long đã không còn phát ra những âm thanh dâm đãng và tiếng thở hổn hển nữa…
Long ngồi trên ghế cao, đứng bên trái là Ga In với đầy sự lạnh lùng mê hoặc còn bên phải là hai gã hắc y mà không ai khác là Xuyên cùng Độc Sĩ, cả hai sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng từ hai lão giả thì thực lực cũng đã đột phá lên Cường Giả nhị cấp đầy mạnh mẽ, để bảo vệ cho tên thân vệ của mình Long cũng là tốn một phen tâm huyết khi tống vào thân thể mỗi người mười đầu ma long, toàn bộ đều huyễn hóa núp sâu trong những hình xăm trên người hai gã.
Ở bên dưới, Thừa Lâm đã trở lại dáng vẻ ban đầu với một thân quần áo nam tính cùng bộ mặt tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lùng vô cảm mang đến sự khó chịu cho người nhin… tuy vậy… đó chỉ là bên ngoài, bên trong thân thể Thừa Lâm đã triệt để thay đổi, những chiếc khuyên vẫn còn đó đánh dấu cho 7 ngày qua không phải là một giấc mộng dài đối với nàng… Thừa Lâm lúc này trong đầu mông lung một mảnh không hiểu mình tại sao lại như vậy, chỉ có điều nàng biết chắc một điều bây giờ nàng đã không thể quay đầu lại, Long coi bộ là cũng biết thương hoa tiếc ngọc khi phân ra năm đầu ma long huyễn hóa thành một đầu sói cái hung thần ác sát kéo dài từ ngực đến tận bụng dưới của nàng, đặc biệt là một đầu vuốt sói còn cố ý che lấy nơi hạ bộ của mỹ nhân như thể dọa nạt kẻ có ý định xâm phạm.
“Chủ nhân!” Tiếng chào hỏi của Đoàn Dự phá tan cái không khí im ắng của căn phòng… Đoàn Dự bước vào với khuôn mặt tươi cười đầy thỏa mãn, cơ mà nhìn đến sau lưng hắn thì có thể đoán phần nào vì sao tên này lại như thế… sau lưng Đoàn Dự lúc này là nữ đệ tử chua ngoa lúc cùng với Thừa Lâm đến đây, nhìn cái dáng vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng của ả thì Long có chút tò mò về bản lĩnh của Đoàn Dự.
“Đoàn Dự! Ngươi cũng là rất khá chuyện kia đấy nhỉ?” Long mỉm cười trêu chọc Đoàn Dự. Hắn giữ lại Thừa Lâm còn đưa nữ đệ tử còn lại cho Đoàn Dự với nhiệm vụ trong vòng một tuần phải có được người đẹp mà bây giờ nhìn qua không cần hỏi cũng biết gã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
“Kim Hoa! Còn đứng đó làm gì, mau ra chào chủ nhân đi chứ!” Đoàn Dự quay đầu ra sau gầm gừ với dáng vẻ đắc ý vô cùng, hắn kinh lịch cũng đã chơi đủ loại gái nhưng mà lần này cũng là lần đầu tiên sở hữu được một cô em là đệ tử dòng chính của Đào Hoa đảo, dù gì Đoàn gia mang tiếng đại gia tộc nhưng mà so với người ta thì còn thua xa tít tắp.
Nữ đệ tử tên Kim Thoa bị tiếng gọi của Đoàn Dự làm cho giật mình, ả đưa mắt nhìn tới chỗ Thừa Lâm mong tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng không hơn, biết tình cảnh của mình lúc này… ả thẩn thờ đến trước mặt Long mà cúi đầu…
“Ra… ra mắt đại nhân… !”
“Haha, sau này đã là người một nhà rồi nên ngươi không cần phải sợ sệt như vậy… Thừa Lâm, cưng cũng nên tỏ thái độ một chút để Kim Thoa muội tử được an tâm chứ đi…” Long cười lớn.
“Kim Thoa, ngươi trở về phải biết giữ mồm giữ miệng, mọi chuyện đều do ta đến xử lí… nếu ta nghe được phong phanh về chuyện của chúng ta bị bàn tán trong Đào Hoa đảo thì gia đình ngươi cũng đừng hòng có một ai còn sống… hiểu chưa?” Thừa Lâm liếc mắt nói… nếu Long không can ngăn thì nàng đã sớm hạ sát thủ bịt đầu mối rồi, có vô vàn lý do để giải thích cho cái chết của một tên đệ tử như Kim Thoa.
“Vâng… vâng… đại sư tỷ yên tâm, dù có chết em cũng không dám hé ra nửa câu…” Kim Thoa tái mặt dạ vâng nhận mệnh, từ khi thuần phục Đoàn Dự thì nàng đã không có lựa chọn thứ hai rồi.
“Chủ nhân… thế còn gã nam nhân kia thì xử lí thế nào?” Đoàn Dự sực nhớ tới vẫn còn một gã nam đệ tử Đào Hoa đảo nên lên tiếng hỏi Long với động tác cứa cổ ý bảo có nên diệt khẩu không.
“Hắn sao? Haha hắn là một kẻ thông minh, ta lại đang thiếu dạng người này nên sao có thể giết hắn đi được… kế hoạch sắp tới của ta cũng đang chờ hắn đi thực hiện đây… Quan Mục, vào đây đi” Long cười lớn hô to.
Nam đệ tử Quan Mục giờ mới dám bước vào mặc dù đã đợi bên ngoài khá lâu… tiến vào căn phòng, gã đưa mắt nhìn Kim Thoa và Thừa Lâm ở bên kia mà đầy sự kinh hãi… Ma Tôn kẻ này thủ đoạn cũng quá là cao siêu đặc biệt tính tình Thừa Lâm hắn còn lạ gì, vậy mà cam chịu thần phục.
“Quan Mục… ở đây không có người ngoài nên ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi, cánh cổng Cường Giả sẽ ngay lập tức đến với ngươi…” Long hướng Quan Mục nói.
“Chủ nhân yên tâm, Quan Mục thề tận trung với chủ nhân.” Quan Mục là một gã thông minh, hắn biết mình chỉ có một con đường có thể đi nên nhanh chóng chấp thuận ‘nhiệm vụ’ của Long, dù sao thì ‘phần thưởng’ mà nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng quá đỗi hấp dẫn… hắn tuy tư chất không tệ nhưng để đột phá Cường Giả không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mài luyện… quan trọng hơn cả là hắn đã bước lên con thuyền này thì đã không thể quay đầu, hắn biết một khi tin tức lộ ra ngoài thì Đào Hoa đảo đầu tiên sẽ không tha cho hắn, gia đình hắn cho nên hắn phải ‘liều một phen’.
“Được rồi… chuyện trở về nên ăn nói thế nào thì ba người phải chuẩn bị cho thật tốt để đồng nhất một câu trả lời khiến Đào Hoa đảo không nghi ngờ… giờ lui ra đi…” Long gật gù hài lòng phất tay nói.
Đưa mắt nhìn thân ảnh nam nhân bá đạo kia một lần cuối, Thừa Lâm dứt khoát quay người cùng với hai sư đệ sự muội rời đi… nàng đã có sự lựa chọn của mình.
Dõi theo thân ảnh nhỏ bé kia, Long tự hỏi liệu rằng mình đã thật sự chinh phục được nàng chưa… quyết định thả Thừa Lâm sau bảy ngày cũng là hắn một phen đánh bạc… thắng – hắn rất có thể một bước lên mây cướp đoạt toàn bộ Đào Hoa đảo truyền thừa… thua – hắn sẽ phải tao ngộ thêm một cường địch có thực lực mạnh mẽ… dù sao thì hắn cũng có không ít kẻ thù, có thêm một thế lực thù địch nữa cũng có sao chứ… Long tự an ủi mình thế.
“Diệp Siêu!” Ổn định lại tâm tình, Long mở miệng.
“Có thuộc hạ!” Từ phía sau, Diệp Siêu không biết làm cách nào thành thật đến cúi đầu cung kính trước mặt Long.
“Đã điều tra rõ ràng rồi chứ?” Long lạnh lùng hỏi, ý vị đầy sát ý.
“Diệp gia đã dồn tinh lực vào chuyện này nên đã có kết quả thưa chủ nhân, phía cảnh sát thì lệnh điều động trực tiếp từ quyền Cảnh Sát trưởng thành phố Bắc Kinh – Võ Hiền Nhu, sâu hơn là chỉ thị của quyền Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh Bắc Kinh vừa mới nhậm chức – Tư Giám… còn lực lượng bịt mặt kia thì có đặc biệt hơn một chút… chúng gọi là Ám Sĩ, lực lượng của quân đội.
Ám Sĩ là một lực lượng đặc biệt của quân đội bao gồm những tay sát thủ được huấn luyện bài bản và được trang bị những loại vũ khí hiện đại mà ‘những viên bi’ cực độ nguy hiểm kia chính là minh chứng, chúng được tạo ra với mục đích hoạt động trong bóng tối, trở thành con dao chuyên được dùng để diệt trừ những tên khủng bố và có ý định khủng bố mà không cần qua xét hỏi, bất cứ kẻ nào được xác định là có khả năng trở thành khủng bố đều được đưa vào danh sát cần tiêu diệt của lực lượng này… cơ mà đó là chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất chúng là tay sai được tạo ra để chính quyền diệt trừ những mầm mống ‘có thể gây mất ổn định’ một cách bẩn thỉu nhất.
“Quân đội? Là Trần gia?” Long nghiến răng ken két coi bộ hắn đã vô cùng giận dữ, lần trước Trần gia cũng là ra tay với hắn một lần… món nợ này hắn còn chưa có dịp đòi lại cơ mà.
“Có lẽ là không phải vì thám tử xác nhận rằng Trần gia đại bản doanh không hề phát đi mệnh lệnh nào điều động Ám Sĩ trong thời gian ngài bị phục kích, mệnh lệnh ắt hẳn là do thủ lĩnh Ám Sĩ tại Bắc Kinh – Trần Bá Thán trực tiếp hạ xuống.” Diệp Siêu quả quyết.
“Trần Bá Thán? Là thằng nào?”
“Con trai cả của Trần Bá Hải, người điều động quân đội ra tay với chủ nhân lần trước… Trần Bá Hải cũng là em ruột của gia chủ Trần gia hiện tại và là con thứ hai của Thống Soái – Trần Bá Vũ…” Diệp Siêu báo cáo.
“Lần trước là thằng cha, lần này lại là thằng con… xem ra Trần gia thực cho rằng ta không dám động đến chúng? Lần này đã khác, nếu đã có bằng chứng thì ta còn sợ gì nữa… chẳng phải Khương Bất Phàm muốn biến ta thành một tên cuồng sát vô nhân tính sao? Thế thì để hắn chống mắt lên xem tên ác ma này sẽ làm gì đi…” Long cười gằng khiến Diệp Siêu đổ mồ hôi như tắm… mẹ bà nó cha con Trần Bá Hải là não chứa toàn phân hay sao cứ đi tìm vị ‘đại gia’ này trêu chọc đây, máu lần này chảy thành sông coi bộ vẫn chưa đủ để thỏa mãn người ta nha.
…
Một tiếng sau… trên sân lớn ở giữa Biệt Viên đã tụ tập một đám người, kẻ nào cũng thả ra sát khí kinh người cứ như một bầy sói khát máu…
“Hôm nay Truy Mệnh sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên!” Long nhìn đám người một lúc rồi đột ngột mở miệng khiến toàn bộ trừng lớn mắt… rốt cuộc cũng đã đến lúc rồi sao…
“Long… à không, Ma Chủ… thật là hôm nay chúng ta sẽ đi giết người?” Tiêu Nghệ lão già đương nhiên là không kém phần hưng phấn mà đứng ra cười hỏi, dày công tu luyện không phải là để đợi chờ những thời điểm như thế này sao.
“Đương nhiên, tuy không phải là giết cao thủ gì cho kham nhưng ta muốn qua lần tắm máu này, toàn bộ mọi người đều được lên giây cót để đủ bản lĩnh thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo…” Long cười nói.
“Này này này… từ lúc nào mà ngươi lại lắm mồm như thế nhỉ, lần này giết kẻ nào cứ nổ địa chỉ ra đây, lão phu một tay một đao đến diệt cả nhà chúng…” Tiêu Nghệ vỗ ngực hét lên làm Long trợn mắt… đậu móa lão già không nên nết này.
“Hắc hắc… được được… cơ mà trước khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên này thì Truy Mệnh cũng nên hoàn thành bước cuối cùng… toàn bộ mọi người đều thả lỏng tâm thần, ta sẽ phân ra một phần ma khi tiến vào… nó sẽ bảo vệ tính mạng mọi người ít nhất là ba kích toàn lực của Cường Giả lục cấp trở xuống và cũng là thứ đảm bảo sự trung thành của mọi người đối với tổ chức, ta muốn rằng trong chiến đấu các ngươi ai nấy đều yên tâm có thể dựa lưng vào nhau đối địch mà không sợ bị đâm một dao sau lưng…” Long nói khiến chín tên sát thủ nhíu mày, ngay cả Tiêu Nghệ cũng là sắc mặt có một chút biến hóa nhưng nhanh chóng ẩn đi.
“Long… cái này…” Tiêu Nghệ ngập ngừng con chưa nói thì một trong chín tên sát thủ đằng sau đã không kìm được mở miệng.
“Long ! Chúng ta đều đã tao ngộ cảnh tượng bì dày vò như chôn sống trong khu hầm mỏ kia thì cậu còn sợ chúng tôi bán đứng cậu hay Truy Mệnh sao? Chuyện này ta nghĩ là không cần thiết…”
“Đúng thế… Quang huynh nói rất có lí, Long… chẳng lẽ cậu không tin chúng tôi?” Một tên sát thủ khác cũng tiến lên góp lời.
“Quang huynh, Lý huynh cũng là ý của tôi… Truy Mệnh mới vừa thành lập, chúng ta không nên vì một chuyện nho nhỏ mà nghi kị lẫn nhau…” Tên sát thủ thứ ba cười nói.