Phần 147
“Hắc hắc… thực lực lại tăng lên được một đoạn, không biết bây giờ ta có thể đối mặt với cửu cấp đỉnh cao hay chưa? Quả thật là tò mò mà…” Thôi động hai Đại Ma Hồn vừa sinh ra nhập thể, Long cười tà lẩm bẩm một mình.
“Ma Chủ! Có một vài vị khách không mời, nhìn qua thì có vẻ là võ giả Võ Đang.” Ga In nãy giờ ở xung quanh bảo hộ Long đến giờ thấy hắn hoàn thành tu luyện mới báo.
“Lại là Võ Đang? Ta cùng bọn chúng phải chẳng có hiềm khích từ kiếp trước?” Long ngẩn người ra hỏi.
“Cái này thì em không biết, nhưng mà nhìn khí thế thì cũng chỉ là Cường Giả nhị cấp hai tên, coi bộ tám chín phần mười là phân bộ của Võ Đang ở Giang Tô đến đây.”
“Nếu số mệnh đã an bài chúng và ta là những kẻ đối địch thì cũng không cần phải nhân từ với chúng.”
“Em hiểu rồi!” Hình bóng Ga In tiêu thất, số mệnh của hai tên trưởng lão Võ Đang phái cứ thế bị định đoạt.
…
Bến cảng Giang Tô…
Là một trong những hải cảng lớn nhất Trung Hoa thế nhưng hải bến cảng Giang Tô hôm nay đột ngột đóng của bởi vì hôm nay nơi này tập hợp một đội ngũ cường đại vô cùng, Thập Lục Tháp hai tên tôn giả và hai mươi tên Thần Vệ đã sớm đến nơi này đợi Long.
Ở bên cạnh đám người Thập Lục Tháp chính là đội ngũ của Đoàn gia do lão giả Đoàn Ngạn Hồng dẫn đầu vừa mới đến, chuyến đi này quá quan trọng nên lão là không tin tưởng Đoàn Dự mà tự mình dẫn đoàn, theo cách nghĩ của lão thì cái này đâu phải cầu hôn gì mà là ép hôn đúng hơn, làm không tốt thì Đoàn gia chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt các thế lực, cho dù được Ma Tôn ở bên ngoài ủng hộ nhưng bọn chúng ở phía sau dở trò quỷ thì vẫn là có thể.
“Sao chủ nhân còn chưa đến?” Đoàn Ngạn Hồng nhận thấy mặt trời đã lên khá cao mà vẫn chưa thấy bóng dáng Long đâu nên quay sang hỏi Đoàn Dự, dù gì tên này vẫn thân cận với Long nhất trong Đoàn gia.
“Ta cũng không biết a, lão gia tử ngài cũng biết Ma Chủ không thích kẻ nhiều lời, nếu ngài ấy muốn người biết thì sẽ nói ra mà chúng ta không cần hỏi nhiều.” Đoàn Dự tỏ ra rất am hiểu tính tình của Long nên lên mặt dạy dỗ lão già ngày.
“Hừ! Ngươi cứ liệu hồn đấy, đừng đứng núi này trông núi nọ như Diệp gia, Đoàn gia chúng ta là không gánh nổi hậu quả đâu.” Đoàn Ngạn Hồng trừng mắt quát.
“Biết… biết mà, ta đây tuy có chút tham tài nhưng là có mạng mới xài được tiền nha, nhìn thảm trạng của Diệp gia ai lại không sợ chứ.” Đoàn Dự rùng mình nhờ lại kết cục của một gia tộc, tuy Đoàn gia là lớn mạnh hơn Diệp gia nhưng trước mặt Ma Tôn lại như thế nào.
“Đại nhân!” Đúng lúc này, một tên thuộc hạ đến trước mặt Đoàn Dự báo.
“Chuyện gì?”
“Có tin Ma Chủ là bị chặn lại cách đây hơn mười cây kilomet trên xa lộ, thám thính ban đầu là một gia tộc có máu mặt ở Giang Tô.”
“Cái chó gì? Ngươi là nói có kẻ đui mù chặn đường Ma Chủ ở trên đường?” Đoàn Dự cùng Đoàn Ngạn Hồng trợn mắt há hốc mồm không thể tin được, đến giờ vẫn còn có kẻ mù thông tin đến vậy sao.
“Vâng… quả thật là có chuyện đó, đối phương còn là huy động không ít nhân thủ…” Tên thuộc hạ bẩm báo.
“Không ít nhân thủ? Bao nhiêu Cường Giả bát cấp, cửu cấp?” Đoàn Dự cùng Đoàn Ngạn Hồng sửng sốt gặng hỏi.
“Cường Giả? Theo thám báo truyền về thì hơn ba nghìn tên đều là xã hội đen bình thường, tuy có trang bị vũ khí nóng và cả bazooka thế nhưng chắc chắn không có Cường Giả.”
“Ách!!!” Đoàn Dự và Đoàn Ngạn Hồng sững sờ trước tin tức nhận được.
“Báo! Ma Chủ cùng Ma Hậu đã tiến vào cảng.” Lại một tên thuộc hạ tiến đến bẩm báo.
“Tới rồi? Sao ban nãy có tin tức là có bọn đui mùi chặn Ma Chủ lại cơ mà?” Đoàn Dự trừng mắt quát.
“Cái này… Ma Chủ là một chiêu đem toàn bộ tru diệt…” Tên thuộc hạ đổ mồi hôi nói, có một vị chủ tử cuồng sát như thế thì làm kẻ dưới thật là lo lắng.
“Chết hết rồi?” Đoàn Ngạn Hồng trầm trọng nói, sát ý của gã này sao càng lúc càng kinh khủng như vậy.
“Đã chết không thể chết hơn, ngay cả một gốc cây ngọn cỏ cũng không còn tồn tại trong mảnh tử địa ấy, toàn bộ vùng đất sụp hẳn xuống đền vài mét phá tan con đường và khu vực đó, vẻ mặt tên thám báo chất chứa sợ hãi vô cùng xem ra là bị dọa sợ không ít.” Gã thuộc hạ báo.
“Được rồi, báo cho mọi người chuẩn bị cho tốt, kẻ nào dám thất lễ trước mặt Ma Chủ thì cũng không cần tồn tại ở Đoàn gia nữa!” Đoàn Ngạn Hồng căn dặn kẻ dưới, Đoàn gia nhờ đứng dưới chân Long nên được thơm lây không ít, thế hệ sau có tài nguyên sung túc bồi luyện chưa nói… để bù đắp lại thiếu hụt cao thủ, Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự phải chèo kéo không ít kẻ cáo tố chất cùng tiềm năng về, chuyện này cũng không hiếm trong giang hồ và đặc biệt là ở các thế lực lớn.