Phần 121
“Rầm… Rắc… Rắc”
Đơn giản một đấm đánh tới của đối phương, Thánh Vương không còn cách nào ngoài tung một quyền đối chọi cơ mà luận về sức mạnh thì hắn xa xa còn chưa đủ lực trước một con quái vật như Long, quyền đối quyền khiến tay hắn cong vòng lên kèm theo những tiếng nứt vỡ của xương.
“Tử Hà Thần Công! Tử Hà!”
Thánh Vương đau đớn đến gương mặt có phần trắng xanh nhưng biết nếu bây giờ loạn thì mạng hắn cũng không giữ được, về sức mạnh hắn có thể chịu thua nhưng thế mạnh của hắn là nội công… rống lên một tiếng lấy lại khí thế, nội lực của hắn dần dần biến chuyển thành một màu tím tà dị… Tử Hà Thần Công tầng cao nhất luyện ra Tử Hà khí chính là nó.
Đang muốn được đà xông lên nhưng Long đột ngột lùi lại trước đám tử vụ đang bao trùm lấy Thánh Vương… hắn quyết định rất sáng suốt vì Thánh Vương vừa xuất ra Tử Hà khí cũng là lúc gã bắn người trở lại mà huy động nhuyễn kiếm trong tay một cách tinh mỹ cực kỳ quấn lấy Long.
“Từ Hà Kiếm Phổ – Truy Phong Phệ Hồn!” Lưỡi huyễn kiếm sắc bén mang thoe Tử Hà khí mềm dẻo như một cây roi quấn chặt lấy cổ Long rồi siết chặt lại với tốc độ kinh hồn.
“Roẹt… roẹt…” Ma khí chạm Tử Hà khí vang lên những tiếng xèo xèo rồi cùng nhau tan biến coi bộ là ngang nhau, lưỡi kiếm ép chặt xoắn lấy cổ Long xiết lại như thể muốn cắt qua hái luôn cái đầu của hắn xuống… toàn bộ đều diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt.
“Rặc… Rặc… Rặc…”
Thánh Vương biến sắc trước khi nhuyễn kiếm đã có chút rạn nứt mà vẫn không thể cắt qua được lớp da bên ngoài đối phương nói gì đến cắt cổ người ta, phải nói là da thịt Long từ khi dung nhập thứ kim loại kia đã đạt tới một trình độ khủng bố mà nhuyễn kiếm trong tay Thánh Vương tuy sắc bén nhưng là vẫn chưa đủ cứng rắn để đối chọi lại được.
“Hắc hắc! Đến lượt ta!” Trong khi Thánh Vương còn đang đình trệ bởi cơ thể biến thái của đối phương thì Long động, hắn dễ dàng chụp lấy hai vai Thánh Vương trước mặt mà ghì chặt ép hắn không thể rời khỏi để rồi đầu ngửa mạnh dập mạnh xuống mặt gã.
“Rầm!” Máu tươi bắn tung tóe, cái mũi cao đẹp của Thánh Vương bẹp dí trước cú đập đầu của đối phương, đầu óc hắn lờ đờ sang chấn kinh khủng cơ mà Long sẽ buông tha sao? Đương nhiên là hắn sẽ tiếp tục rồi, hắn tiếp tục ghìm chặt lấy Thánh Vương mà ngửa đầu ra dập xuống một cách hung bạo nhất.
“Rầm… Rầm… Rầm…”
Không thể thoát khỏi gọng kìm đang khóa chặt vai mình dù huy động Tử Hà khí đến tận cùng, Thánh Vương sợ đến run chân trước những cú đập vào mặt mình, khuôn mặt có phần điển trai của hắn giờ đã thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù và ngay cả xương sọ bên trong cũng bắt đầu rạn nứt rồi.
“Cứu… cứu ta…” Cái chết ngày một đến gần khiến Thánh Vương không thể nào bỏ qua mặt mũi mà cấu cứu đám Võ Giả đang bao vây xung quanh.
“Lên!” Không thể để Thánh Vương chết được, Thiếu Lâm thập bát la hán tăng sư cầm đầu Nhất la hán ra hiệu cho toàn bộ xông lên cứu trợ Thánh Vương.”
“Hừ!” Mười tám gã trọc đầu đến quá nhanh làm Long biết mình không thể kết thúc tính mạng Thánh Vương ngay bây giờ, dù gì Tử Hà khí của gã cũng là đối chọi gay gắt với ma khí của hắn… không còn cách nào ngoài tạm thời buông tha Thánh Vương, Long co chân đạp mạnh một phát vào hạ bộ gã khiến gã bay vọt ra sau như đạn pháo kèm theo những ngụm tiên huyết phủ đầy mặt đất.
“Thập Bát La Hán Trận!” Mười tám tăng sư vọt tới nơi rồi, chúng chia làm ba lớp, mỗi lớp sáu người vây lấy Long ở chính giữa, mười tám tên thủ thể của mười tám vi la hán trong phật giáo, thế đứng vững vàng như núi.
“Hừ!” Long hừ lạnh trước trận pháp kín kẽ của đối phương, hắn quyết định lựa chọn một đường để đột phá trước khi bọn chúng khép trận… thân hình hắn vũ động bay vọt về một phía tung một cước đến tên tăng sư ở gần nhất.
“Rầm… Rầm…”
Ăn một cước của Long, tên tăng sư dù đã đón đỡ kịp cũng phải lùi về sau mười bước mới ổn định lại thân hình, ngay tức thì hai tên phía sau nhào tới chỗ Long mà tung quyền.
“Oành! Oành!” Quyền đối quyền, Long đẩy bật hai tên tăng sư ra sau nhưng cũng là lúc mười lăm tên còn lại đã đến, ba mươi cánh tay vừa trảo, quyền, chém đánh thẳng lên lưng Long.
“Cút!” Rống một tiếng, Long dùng tấm lưng trần ngạnh kháng toàn bộ chiêu thức hung hiểm của đối phương để rồi khí thế bộc phát mang theo kình lực cùng ma khí phản chấn trở lại đầy bật mười lăm tên tăng sư ngã lăn ra phía sau.
Thế nhưng chỉ có mười tám tên Thiếu Lâm la hán này sao? Mười hai vị Bồ Đề pháp tăng cũng đã đến rồi, chúng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Long mà niệm kinh tỏa ra phật khí vàng óng bủa vây lấy hắn.
“Cút cho lão tử!” Long điên tiết vì không thể diệt sát được đám võ tăng này, pháp tăng niệm phật quyết lại khiến cơ thể hắn như gặp khắc tinh mà đình trệ so với trước không ít lần… đôi mắt hắn ngập tràn lửa giận để rồi điên cuồng bản thân thôi động lực lượng huyễn hóa ra ba mươi đầu ma long hung tợn.
“Ma Long Loạn Vũ!”
Long quyết phải dẹp tan đám pháp Tăng, hắn bỏ qua những chiêu thức ập vào người mình từ chỗ mười tám tên võ tăng đánh tới mà tung một chưởng khủng bố về phía đám pháp tăng trên cao.
“GRAOOOOOOOO!”
Ba mươi đầu ma long bay vút đến chỗ đám pháp tăng, ma khí bạo liệt làm không gian nơi chúng đi qua như tan vỡ trước áp lực to lớn, tiếng gầm rống của loài rồng chấn vang thương khung.
“Phốc… phốc…” Ma Long dễ dàng xuyên thủng mười hai thân ảnh pháp tăng khiến Long cau mày chưa hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh hắn hiểu rõ vì mười hai thân ảnh kia vậy mà lại xuất hiện một lần nữa nhưng lại ở một góc khác, mười hai thân ảnh mà ma long xuyên qua đã tan thành mây khói… là hư ảnh sao?
“Naaaaaaaaa… mooooooooo… aaaaaaaaaaaaa…”
Phật pháp như cũ truyền vào tai làm Long khó chịu vô cùng, cơ thể hắn lại càng thêm chậm chạp đình trệ hơn khiến cho mười tám tên la hán cuối cùng cũng chụp được đến người hắn, chúng chia nhau ra từng kẻ một chỗ khóa chặt từng khớp xương một trên cơ thể khiến Long tuy mạnh mẽ có thừa nhưng cũng không thể thoát ra trong thời gian ngắn.
“Độ hóa!” Thân ảnh mười hai tên Bồ Đề pháp tăng lóe lên xuất hiện ngay gần trên đầu Long, tiếng kinh phật trong miệng chúng lại nhanh hơn vài phẩn để toàn bộ phật khí hội tụ huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lên đầu hắn.