Phần 1
Tôi tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ một giấc thật ngon suốt hành trình, nhìn ra ngoài, hãy còn sớm, tiết trời se lạnh, vẫn còn sương mờ, xe đến Biên Hòa, nhiều người đã bắt đầu rục rịch ngồi dậy kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuống bến. Tôi khẽ kéo chiếc chăn mỏng lên đắp kín người, nằm co ro, lặng buồn nhìn những ngôi nhà còn kín cửa hai bên đường…
– Có ai nhìn thấy nơi nào đang bán nụ cười, xin tag tên tôi, tôi đến mua niềm vui với! Ai đang tìm kiếm nơi nào không chứa muộn phiền, qua đây, đi chung… – Lời nhạc phát ra trên xe đúng với tâm trạng cô đơn hiện tại khiến lòng buồn vô hạn, nước mắt chực trào ra.
Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã có tất cả trong tay, công việc, sự nghiệp, nhà cửa, gia đình, con cái… đáng lẽ mọi thứ phải ổn định cả rồi ấy thế mà giờ tôi chỉ giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và phải bắt đầu xây dựng từ đầu vậy.
Ba năm qua, vì theo đuổi một tình yêu, một tương lai, nhiều khi tưởng chừng đã nắm trọn trong lòng bàn tay rồi, ấy thế mà lại vụt mất mọi thứ. Tôi buồn nhiều nhưng tự động viên mình không sao, hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, nơi thành phố hoa lệ này, rồi tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ, rồi cuộc đời sẽ bù đắp lại cho tôi.
Xe chạy chậm dần, rồi vào bến…
… Bạn đang đọc truyện Khát vọng tuổi trẻ tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-pha-trinh-khat-vong-tuoi-tre.html
Nắng lên ấm áp khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều, tôi đến bên hông xe xem phụ xe lôi chiếc tay ga của mình ra, chất vali lên yên, cột chặt, rồi nổ máy, chạy ra khỏi bến, hòa vào dòng người tấp nập, hối hả trên đường.
Đồng Nai, nơi có nhiều bạn bè đang sinh sống và làm việc, nó không thể sánh được với Sài Gòn phồn hoa, nhưng không sao, nếu như cuộc sống trôi chảy theo kế hoạch, ngày đến Sài Gòn của tôi sẽ không xa.
Ghé bên đường mua một hộp xôi, tranh thủ lấy điện thoại xem Google Maps, rồi lại chạy, qua từng con phố, dòng người mỗi lúc một đông, rồi rẽ vào một đường nhỏ hơn, dòng người thưa dần rồi vắng hẳn. Nơi tôi đến là một khu đô thị mới đang xây dựng, hệ thống đường xá đã xong nhưng chưa có nhà cửa, chỉ có một cái bệnh viện lớn nằm trơ trọi, yên tĩnh, cách xa cái cuộc sống nhộn nhịp khi nãy…
– Hoài Nam à!? – Bà cô u50 nheo mắt vừa giở tập hồ sơ xin việc của tôi vừa lẩm nhẩm, thi thoảng ngừng lại, cau mày, rồi lại giãn ra, khẽ lật tờ tiếp theo coi, rồi lại cau mày:
– Bác sĩ mà có cả bằng lập trình viên cơ à!? Hơi thừa! – Bà ta cười, tôi cũng nhoẻn miệng cười phụ họa theo nhưng trông thật gượng, khẽ liếc thấy một cậu trai trạc tuổi mình ngồi bên bàn làm việc phía đầu kia phòng đang chăm chú nhìn. “Nguyễn Mạnh Hùng, ừm, nhân viên phòng tổ chức hành chính”, tôi lẩm nhẩm theo cái bảng tên đặt trên bàn, tay này trông khá đẹp trai, da trắng, tóc vuốt keo bóng lộn.
Bà cô xếp lại đống hồ sơ sau khi đã xem xong một lượt:
– Thế này nhé bác sĩ Nam, chị sẽ trình lên Ban Giám đốc hồ sơ và sẽ liên hệ lại em sau, chưa hứa hẹn trước được khi nào vì còn phải họp xét duyệt…
– Dạ chị!? – Tôi ngắt lời, kinh nghiệm làm giá dày dặn nên ứng biến khá nhanh – Chị có thể cho em câu trả lời trong sáng nay được không ạ, thú thật với chị là em có thêm 2 chỗ nữa hẹn phỏng vấn nhưng em thích làm ở bệnh viện mình hơn…
Vậy là tôi được nhận, mọi việc giải quyết xong xuôi trong 2 tiếng. Tôi gọi về cho ba mẹ thông báo tin vui, rồi bắt đầu tìm kiếm một chỗ ở, bệnh viện có lương thu hút và hoa hồng từ trình dược cao nên tôi có thể thuê được một căn hộ rộng rãi cách chỗ làm tầm 1 cây số, quét dọn xong, mở vali sắp xếp hết đồ đạc ra thì cũng đã đứng bóng. Căn hộ có 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng khách kiêm phòng bếp và một nhà vệ sinh, người chủ trước dọn đi nhưng để lại đồ đạc khá nhiều và còn mới: Một bộ sofa nhung màu lông chuột, một chiếc giường nệm mét tám, một bộ bếp gas và lô lốc những nồi niêu, chén đũa, gia vị và đặc biệt là cái tủ lạnh 2 cửa còn rất mới, chủ nhà gạ bán giá rẻ nhưng tôi biết rằng nếu không mua nó vẫn sẽ nằm lại trong nhà mình. Phòng vệ sinh có một cửa mở ra ban công tầng 6 có tầm nhìn tốt vì xung quanh ít nhà cao tầng, khu dân cư ở đây toàn dân văn phòng nên khá yên tĩnh.
Khởi đầu như vậy thật tuyệt, tôi có 10 ngày nữa xả hơi để rồi bắt đầu một công việc mới, nằm trên giường, chợp mắt một lúc mới nhớ ra mình chưa ăn gì, liền tìm lại hộp xôi, đang ăn thì có điện thoại gọi đến, là em…
– Anh nghe đây!
– Anh sao rồi, xuống đó sao, xin việc được chưa, anh đang ở đâu, sao không thấy anh kể gì cho em nghe hết vậy!?
– Anh xin lỗi, tại anh cũng vừa mới sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, còn chưa có thời gian thông báo cho em mà…
Tôi vui tíu tít mỗi khi được em gọi, rồi chuyển qua gọi video để khoe với em ngôi nhà mới của mình, em cười, cảm giác em rất vui, rất hạnh phúc vì mọi việc của tôi được thuận lợi vậy:
– Em mong sao mọi chuyện được như ý anh, công việc được trôi chảy, kiếm được nhiều tiền, rồi… – em khẽ lặng im không nói nữa, tôi nhanh trí đánh lảng sang chuyện khác:
– Sáng nay em có đi làm không, em đang nghỉ trưa trong phòng phải không, trưa nay em ăn gì rồi nè…
Em cười, ánh mắt thật đẹp, mái tóc dài mượt mà, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng làm tôi chợt lặng người, chúng tôi nói chuyện thật lâu rồi chào tạm biệt. Tôi kéo rèm cửa sổ che hết ánh sáng rồi nằm nghĩ ngợi, khẽ thở dài. Chúng tôi chỉ còn là người yêu cũ…
Tôi biết em cách đây 3 năm trong một lần đi uống cà phê cùng đồng nghiệp, lúc ấy em vào quán cùng bạn với chiếc áo sơ mi trắng chiết eo và chân váy ngắn xòe làm tôn lên vòng ba cực phẩm và đôi chân dài miên man. Tôi đặc biệt chú ý về đôi chân của những người phụ nữ mình gặp và đôi chân ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí mãi, nó quá đẹp với sự thẳng tắp và mịn màng, với những đường cong tuyệt mỹ và đầu gối trơn tru không một vết sẹo, mỗi bước em đi lên bậc tam cấp tôi như nín thở khi chân váy bị kéo lên làm cặp đùi trắng muốt phơi bày ra nhiều hơn, đó là chưa kể đến gương mặt thanh tú, mái tóc mượt mà và giọng nói ngọt ngào thật sự xứng đáng với cơ thể tuyệt mỹ ấy. Tôi đã yêu em, ngay lập tức…
Tôi cũng nổi bật, đẹp trai, cao trên mét tám, lại là bác sĩ – một cái nghề được nhiều người tôn trọng, tôi thật sự là người khéo léo trong giao tiếp và luôn biết cách chiếm cảm tình mọi người, tuy tôi không có nhiều tiền nhưng không sao, cứ giả vờ là mình có nhiều tiền đi, vậy là sau nhiều tháng cưa cẩm, nói thì có vẻ thô thiển đấy, thực ra tôi đã chinh phục em bằng chính trái tim ấm áp của mình, bằng khát khao được có một người để yêu thương, để bao bọc, để chở che của một người đàn ông đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, cuối cùng em cũng thấu hiểu trái tim tôi. Chúng tôi yêu nhau, tôi hạnh phúc vô cùng khi có em, khi được ôm, được hôn em, hai đứa đã cùng có với nhau những kỷ niệm thật đẹp, thật lãng mạn, tuy vẫn chưa làm chuyện đó.
Bạn bè tôi vẫn hay nói yêu nhau mà không làm chuyện ấy kiểu gì cũng tan, tôi đã không tin, tôi đã luôn tự tin vào tình yêu của mình, rằng tình yêu tôi là tuyệt vời nhất, sẽ không ai từ bỏ một người đàn ông như tôi cả.
Vậy mà cuối cùng em đã từ bỏ.
Quen nhau được một năm, vì điều kiện công việc, tôi chuyển đến cơ quan khác, ở xa em hơn trăm cây số, số lần gặp nhau cũng thưa dần dù tôi vẫn gọi điện thường xuyên, tôi vẫn luôn yêu em nhưng em lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân vì không có tôi bên cạnh, em muốn tôi bỏ hết tất cả để về bên em, nhưng tôi không thể, tôi chưa lo được công việc nếu tôi làm vậy, gia đình tôi không khá giả để tôi có thể nhờ cậy và tôi cũng không thể làm phiền lòng cha mẹ vì tình yêu của mình, nhiều thứ khó khăn bắt đầu xảy ra khiến tình cảm hai đứa rơi vào khủng hoảng.
Cuối cùng em nói lời chia tay. Em nói em sẽ quen người phù hợp với cuộc sống của mình. Tôi vô tư đồng ý, vẫn nghĩ rằng không sao, khi tôi sắp xếp được công việc ở gần em mọi thứ sẽ lại tiếp tục, em cũng chẳng thể nào yêu người khác khi mà tình cảm hai chúng tôi rất tốt. Nhưng tôi đã sai, trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Ngày tôi biết em đã thích người khác, thích nhiều hơn tôi, trời đất như sụp đổ, tôi chạy hơn trăm cây số về tìm em, đứng lặng trước nhà em, rồi thức trắng cả đêm không ngủ được trong nhà nghỉ, đau đớn khi nhận ra rằng mình đang đứng trước nguy cơ nhận lấy tổn thương quá sức chịu đựng nếu như không thể níu kéo em được.
Và rồi tôi không níu kéo được thật. Người đàn ông đó là ai, mặt mũi như thế nào tôi khi ấy vẫn không biết, chỉ có thể biết rằng ông ta có điều kiện hơn mình và có thể ở gần em mỗi ngày – hai điều mà tôi không có và không làm được.
Hai tuần sau đó là quãng thời gian đau khổ chẳng thể nào quên khi điên cuồng níu kéo, luôn tự trách bản thân, đắm chìm trong sự hối hận và hồi tưởng lại quá khứ, lúc thì hy vọng ngập tràn, lúc thì tuyệt vọng cùng cực. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi ăn vui vẻ, vẫn thoải mái nói chuyện khác nhưng né chuyện tình cảm. Tôi cũng nói nhiều với em về việc mình sẽ quyết định từ bỏ công việc, từ bỏ tất cả, miễn là được về bên em, được quay lại cùng em, nhưng những tin nhắn ấy em chỉ xem chứ không trả lời, cuối cùng vì quá mệt mỏi chờ đợi và hy vọng, tôi đã hỏi, mặc dù sớm đã biết đáp án:
– Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh ta để yêu anh phải không, sẽ không bao giờ em làm điều đó, đúng không!?
Em lặng im rồi khẽ gật đầu và nước mắt tuôn trào. Mắt tôi cũng nhòe đi, toàn thân nóng bừng. Thôi vậy là hết, chúng tôi ngồi lặng bên nhau thật lâu rồi ra về, nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng. Những ngày sau đó tôi không có được một giấc ngủ ngon, mơ thấy em quá nhiều, mỗi khi thức dậy cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, không thở được. Tôi vừa trách mình, vừa không thể hiểu nổi vì sao em có thể đối xử với mình tàn nhẫn vậy, đau đớn nuối tiếc những ngày còn được bên em. Những người quen khuyên tôi nên sáng suốt, rằng tình cảm hết rồi, rằng em không tốt, em ham vật chất, em sống thực dụng nên mới dễ dàng từ bỏ tôi như vậy và tôi cũng cảm thấy có phần đúng, tôi cố hướng bản thân vào suy nghĩ đó để cảm thấy ổn hơn, dần dần tâm trạng cũng khá lên, tôi kiên định từ bỏ, chấm dứt việc chủ động liên lạc với em, dù bản thân vẫn nhớ thương vô cùng.
Nhưng sự đời nhiều thứ tréo ngoe, khi tôi không liên lạc với em nữa thì em lại thường xuyên liên lạc với tôi, vì những lý do khá nhỏ nhặt, hỏi thăm linh tinh, rồi hỏi ý kiến, nhờ tư vấn… làm tôi cảm thấy khó hiểu dù rằng tâm trạng rất vui mỗi khi em gọi. Vậy là chúng tôi giữ mối quan hệ như bạn bè khi cùng nhau trao đổi những chuyện ấy, điều đó phần nào xoa dịu vết thương lòng dù tôi biết nó cũng sẽ không thể nào lành được.
Một tháng sau chúng tôi có dịp hẹn nhau đi ăn, rồi đi uống cà phê, hai đứa nói chuyện thật vui như chưa hề trải qua sóng gió nào, em nắm tay tôi, khẽ hỏi:
– Anh có muốn giữ em lại không!?
Tôi gật đầu, cảm giác như mình được tái sinh, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đơn giản chỉ là tìm lại được thứ đã đánh mất.
Những ngày sau đó, không ở gần nhau nhưng tôi luôn tạo cho em cảm giác an tâm, hứa hẹn nhiều điều dù biết bản thân khó có thể thực hiện trong tương lai gần, và em cũng biết, tôi còn quá nhiều áp lực về kinh tế, không thể lo cho em một cuộc sống tốt nếu từ bỏ tất cả để về với em. Chúng tôi lại chia tay nhau lần nữa. Mọi thứ thật tệ, nhưng lúc này tôi đã hiểu ra, nếu không có một nền tảng kinh tế tốt, tôi sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Tôi bỏ việc, rời bỏ quê hương, Nam tiến…