Phần 59
Tôi ghét bị con gái ôm, tôi thích ôm gái hơn, thế nhưng gái đẹp thì phải xem xét lại. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng tôi yêu Vivi vì em xinh xắn, đáng yêu, thế nhưng đó chưa hẳn là lý do chính, ở ngoài kia biết bao cô xinh đẹp nhưng tôi cũng đâu có thích.
Lý do chính là tính tình và cách nói chuyện của Vivi, trẻ con và vô cùng dễ thương, có cảm tưởng mỗi lần Vivi nói chuyện là lần đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng bồi hồi quá thể. Ngày xưa tôi vậy đấy, nhưng giờ đỡ nhiều rồi.
Tôi kéo Vivi ra, xoa đầu một cái, em nhắm mắt lại, cười tươi, cảm giác như người lớn vỗ về một đứa bé vậy, à mà hình như đúng là vậy, chỉ khác ở chỗ, tôi nhỏ tuổi hơn Vivi. Cần nói rõ về vấn đề này một chút, chẳng là hồi bé tôi có chơi thân với thằng em họ con của ông chú, mà ông chú đó thì lại là em ruột ba tôi, thế nên 2 đứa suốt ngày dính lấy nhau, như 2 anh em ruột thịt.
Oái ăm là nó sinh trước tôi một năm, mà ngày nó vào lớp một, tôi cứ nhõng nhẽo đòi đi theo, thế là ba tôi đánh phải khai gian lên một tuổi để 2 anh em đi học chung, và thế là tôi đã lái máy bay như vậy đấy. Tuy nhiên, tôi không cho Vivi biết điều này, mà có biết thì cũng đã sao, em là tình yêu bé nhỏ của tôi mà, lớn hơn 1 tuổi cũng đâu có giúp Vivi thoát khỏi vòng tay của tôi.
Tôi nhăn mặt, nhéo má Vivi:
– Thôi anh về đây, tưởng Vi giận, làm mất 2 tiếng ngủ của anh!
Vivi cũng chẳng vừa, nhăn nhó:
– Vậy hoá ra khi nào em giận H mới tới thật lòng còn bình thường H miễn cưỡng đúng không?
Tôi gãi đầu, cười trừ:
– Hehe, đâu có, thương bé Vi không hết nữa ở đó mà … miễn cưỡng!
Được thế, cô nàng cười toe, nắm lấy cánh tay tôi đung đưa năn nỉ:
– Thế bây giờ H ở lại chơi với em một lúc đi, em ở nhà một mình buồn lắm!
– Nhưng mà … anh … buồn ngủ quá à! Tha cho anh đi mà! – Tôi xị mặt
Tưởng như Vivi sau khi thấy bộ mặt thảm thương và vô cùng thành tâm đó, sẽ tha cho tôi về, ai ngờ cô nàng đi thẳng một mạch vào trong nhà, ngoái đầu ra lệnh, nói nghe nhẹ nhàng mà như tạt thau nước vô mặt người ta vậy:
– Dắt xe vô đi, lên phòng ngủ!
Tôi lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bình thường to mồm là vậy, thế mà cứ mỗi khi Vivi làm mặt nghiêm một chút là nói gì tôi cũng nghe hết trơn, thiệt đúng là không có cái dại nào ngu bằng cái dại gái mà. Tôi uể oải bước tới dắt xe vào trong ánh mắt đầy “hy vọng” và “mong chờ” của bà cô trong hình hài xinh xắn kia.
Xong xuôi mọi thứ, dường như được tôi chiều ý, Vivi xem chừng thoải mái lắm, lại trở về với phong cách “đáng yêu” quen thuộc của mình. Cô nàng đứng dưới bậc cầu thang nhảy lạch bà lạch bạch như con vịt bầu:
– H ơi! Cõng em!
Tôi nhăn nhó, mồm ú ớ những tiếng không rõ đặc thù, tiến tới cho “bà vợ bé nhỏ” nhảy phốc lên người. Vivi cười thích chí, còn lấy tay vỗ vào lưng tôi làm như cưỡi ngựa vậy.
Sau 20 bậc cầu thang thảm khốc, tôi nằm lăn ra giường thở phì phò, quên cả trời trăng mây gió, tôi gối đầu lên chiếc gối hình con gấu của Vivi, kéo chăn trùm kín mít, nhắm mắt định làm một giấc. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra như hồi trưa, Vivi lại chui vô ôm chầm lấy tôi, chỉ khác lần này không coi phim nữa. Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy hình hài bé nhỏ kia, thì thầm:
– Nhắm mắt ngủ đi, ai ngủ trước người đó thắng!
Nào ngờ, Vivi trả lời, một câu trả lời như khuấy động tâm can của một thằng con trai vô cùng dại gái là tôi:
– H ngủ đi, em ôm sưởi ấm cho H mà, em ngủ hồi nãy rồi, hihi!
Tôi cảm động, tuy nhiên là con trai nên tôi không khóc, tôi chỉ cười, cười nhưng lệ đổ trong tim:
– Vi nóng quá, chắc chưa hết bệnh đâu, thôi Vi nằm vô trong đi, để anh nằm ngoài!
– Không! H nằm ngoài H lại bỏ em về, không cho H nằm ngoài! – Vivi giật nảy người vì ý kiến của tôi
Tôi đưa tay lên cốc đầu em một cái nữa, lần này đau thật chứ không còn là cốc … yêu:
– Cãi anh à? Ra ngoài! Nhanh!
Vivi của tôi vẫn ngoan và bé bỏng lắm, quát một tiếng là sợ ngay, nhiều lúc thấy em nhăn nhó tôi cũng tội, nhưng do mình làm nên thôi cũng kệ. Cô nàng giận dỗi đạp chân bình bịch, dễ muốn sập giường, chui vào trong nằm, quay mặt vào tường, thế nhưng vẫn nhường chăn cho tôi đắp, yêu thế cơ chứ. Tôi đưa tay qua kéo Vivi quay mặt lại, vòng tay gối đầu cho em:
– He he, anh xin lỗi!
Vivi bĩu môi:
– Lúc nào H cũng kêu thương em mà toàn mắng em!
Tôi chống chế:
– Thì … anh thương Vi, anh sợ Vi lạnh nên mới … to tiếng tí thôi, hì hì!
Chẳng đợi cho tôi kịp giải thích lý do xong, Vivi vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, nhỏ nhẹ như con mèo con:
– H ngủ đi, không cho H về đâu!
Tôi cười, chọc:
– Vi không sợ sao?
Em ngơ ngác:
– Sợ gì cơ ạ?
Tôi nói, có phần thật tâm chứ không hẳn là đùa giỡn:
– Thì nhà có mỗi 2 đứa, lỡ anh không kiềm chế được làm chuyện có lỗi với Vi thì sao?
Vivi của tôi trong sáng và ngây thơ lắm, đã có lần em nói về chuyện này với tôi nhưng tôi đã trả lời rằng sẽ đợi khi nào 2 đứa lấy nhau, chẳng biết có đợi được đến lúc ấy hay không nhưng một khi đã hứa là tôi sẽ làm.
Từng tuổi này mà bảo chưa nghĩ đến việc đó thì chỉ có đạo đức giả, Vivi trẻ con là thế nhưng em cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình. Thật tình nhìn cô người yêu xinh đẹp, dáng chuẩn thế này, không thể không nghĩ bậy bạ, nhất là 2 đứa lại nằm chung.
Thế nhưng với một cô bé như Vivi thì khác. Đến bây giờ mấy đứa bạn thân vẫn còn hỏi tôi, tại sao không làm luôn đi, để lâu lỡ Vivi quen thằng khác thì sao? Tôi biết tôi không thể giấu diếm cảm xúc của mình, không thể làm những thứ mình không nghĩ và không thể không nghĩ những thứ mình muốn làm.
Thế nhưng nếu người yêu tôi là một cô gái điệu đà, phong cách và có phần buông thả, tôi chẳng ngại ngần gì, thế nhưng, người tôi yêu lúc này chr là một cô bé trong hình hài người lớn, Vivi của tôi dễ thương và ngây thơ lắm, tôi chẳng nỡ làm gì tổn hại đến em chứ đừng nói đến việc khốn nạn ấy, thế nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng nhất quyết giữ gìn cho em.
Và Vivi dường như cũng hiểu được điều đó trong ánh mắt tôi, em không những không sợ mà lại còn chủ động ôm tôi chặt hơn, cười tít mắt, nụ cười hồn nhiên đã cướp đi trái tim của tôi tự thưở nào:
– Hì hì, em không sợ! H thương em nhất nhà mà!
Nghe những lời có cánh của Vivi, tôi cũng thấy mát lòng mát dạ. Tôi nằm im, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, ở bên cạnh, Vivi cũng nhắm mắt nhưng chẳng biết có ngủ hay không?
Từng ánh nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn khẽ len lỏi qua từng hàng cây kẽ lá, chui qua cánh cửa sổ nhỏ hẹp đến đậu lên hàng mi của em, tôi vươn vai tỉnh dậy, trời đã về chiều. Vivi vẫn nằm bên cạnh tôi, nhưng em không ngủ, em nằm đọc sách bằng chiếc kính Nobita vô cùng đáng yêu. Mỗi khi Vivi đeo kính, em đã đáng yêu nay còn dễ thương hơn gấp vạn lần.
Tôi rất thích mỗi khi ngắm nhìn ánh mắt lung linh ấy đằng sau chiếc kính to bản kia, thế nhưng Vivi lại không thích điều đó. Em nói em muốn mình trở nên lớn hơn, không muốn bị tôi chê là con nít, những ngày đầu mới quen, cứ mỗi khi học bài là Vivi đeo kính, thế nhưng kể từ sau khi bị tôi châm chọt, em bỏ hẳn, chỉ khi nào đi chơi mới thấy đeo vào.
Tôi đưa tay lên vuốt nhéo má của Vivi làm em giật mình quay mặt lại:
– Hehe, bé Vi đeo kính đáng yêu quá đi!
Vivi không nhăn nhó như mọi khi mà lần này cười khì:
– Vi lúc nào chẳng đáng yêu, hihi!
– Sao không ngủ đi?
Cô nàng nhanh nhẩu:
– Em sợ H bỏ về!
Tôi đưa tay cốc vào trán của em:
– Cái con hâm!
Vivi xoa xoa nhăn nhó, vờ khóc, ném tay trái của tôi (tay mới cốc trán) ra chỗ khác, ôm lấy tay phải, tựa đầu vào:
– Huhu, anh đánh em, em méc H cho coi!
– Khùng!
– Kệ em, méc H!
2 đứa tôi chí choé một hồi mà không để ý rằng, thằng Đạt đã về từ lúc nào, và nó đang đứng trước cửa phòng, ló ngó nhìn vào, thậm chí, nó không đến một mình, lần này có thêm cả … nhạc phụ đại nhân.