Phần 17
– Tắm xong rồi thì ra đi, nhìn em thế em không tắm nổi đâu, ra ngoài đi.
Tôi còn muốn ở trong nhưng chị không cho nên miễn cưỡng ra ngoài. Mặc quần áo vào lững thững ra phòng ngoài thì chị gọi với.
– Lên nhà lấy em cái máy sấy tóc nhé.
– Ừ, em cứ tắm đi còn lấy gì nữa không anh lấy cho.
– Quên, cho em cái khăn tắm nhé.
Tôi lấy cái khắn tắm và cái máy sấy tóc cho chị và đưa vào cho chị. Chị chỉ hé cửa lấy rồi xua tôi ra phòng ngoài. Lúc này người vô cùng thư thái. Mọi nhớ nhung, ham muốn suốt hai tháng qua chỉ một buổi chiều nay đã được đáp ứng đầy đủ. Hồi tưởng lại chuyện vừa diễn ra mà thấy như mơ. Thực ra chỉ cần được gặp chị thôi là đã mãn nguyện rồi thế mà tôi còn được hơn thế nữa. Tôi chìm trong trạng thái mơ màng và hồi tưởng về những cảm xúc vừa trải qua. Ôi sao mà sung sướng quá.
– Này, này nghĩ gì mà ghê thế. Chị hua hua tay trước mặt tôi.
– Nghĩ linh tinh mà.
– Nghĩ đến em nào.
– Nghĩ đến em Mai Anh chứ còn em nào.
Chị nguýt dài rồi nói.
– Anh xì phía sau cho em đi.
– Ừ đưa đây anh làm cho.
– Nhìn kìa mặt cứ hơn hớn ý. Trông không ra làm sao.
– Thế em thích anh mặt bí xị à.
– Tươi nó khác đằng này mặt cứ hơn hớn dê thế không biết.
– Dê á, còn lâu. Tóc em thơm thế nhỉ.
– Lại bắt đầu nịnh đầm rồi đấy. Mấy giờ rồi anh.
– 3 Rưỡi rồi.
– Nhanh thế nhỉ, đã 3 rưỡi rồi. Bây giờ đi đâu chơi đi.
– Mẹ bảo 4h mẹ về, hôm nay làm cơm.
– Có khách à.
– Không nhưng anh về mẹ làm cơm thôi.
– Vậy không đi chơi được à.
– Để tối đi. Em gọi điện về nhà báo không ăn cơm chưa.
– Chưa, tý nữa em gọi.
Không đi chơi nên chúng tôi ngồi đánh cờ. Từ khi biết tôi nhường, bây giờ đánh cờ lần nào cũng phải chấp mà chị bắt tôi chấp hậu thì còn đánh đấm gì. Tuy nhiên nếu để chị ăn dễ dàng thì cũng không khoái. Đánh được đến ván thứ 3 định bụng ván này sẽ thắng thì mẹ tôi về. Thế nên chị tươi hơn hớn vì thắng tôi hai ván trắng. Chị chạy ra mở cửa đỡ xe.
– Cháu chào cô, cô để cháu dắt xe cho.
– Mai Anh à, thế cháu lên lúc nào, thôi để xe cô dắt cháu cầm cho cô túi thức ăn này.
– Dạ cháu mới lên lúc chiều.
– Sao cháu biết Q về mà lên.
– Dạ em gọi cho cháu, cháu biết từ hôm qua.
– Thằng lắm trò, thế chiều nay nghỉ làm à.
– Vâng cháu xin phép rồi.
Chị cầm túi thức ăn đi qua nháy mắt tôi một cái cười tủm tỉm và đi thẳng vào bếp. Mẹ vào nhà tôi hỏi han qua loa rồi mẹ lên nhà thay quần áo và vào bếp cùng nấu nướng với chị. Không biết hai cô cháu nói gì với nhau mà cười vang trong nhà. Tôi ngồi một mình, thu dọn cờ quạt vào rồi lấy báo ra đọc. 5h kém thì bố tôi cũng về. Xe cơ quan đưa ông đến tận nhà. Vừa vào nhà, ông hỏi luôn.
– Mai Anh nó lên chơi à.
– Bố đi họp về rồi à, sao bố biết chị lên…
– Thì xe nó đây.
– Bố tinh thế.
– Chiều nay có đi đâu chơi không.
– Dạ không 2h chị lên nên con với chị ở nhà chơi thôi.
– Mai mấy giờ con lên trường.
– Dạ con định 2h đi cho sớm.
– Ừ đi cho sớm, không lên muộn lại cập rập.
– Bố ơi hay bố lắp cho con cái điện thoại để tiện liên lạc về nhà.
– Thôi ra tết, nhà mới mua, bố mẹ vay lung tung, để ra tết thì bố mua luôn cả tivi tủ lạnh luôn thể.
– Dạ vâng.
– Đây bố có mua mấy tờ báo, con có đọc không.
– Bố cho con mượn.
Bố mở cặp lấy cho tôi 2 tờ báo ông mới mua. Tôi nhận lấy và ngồi đọc một tờ còn ông đọc một tờ. Thỉnh thoảng ông hỏi mấy câu, tôi cũng trả lời qua loa.
– Cháu chào chú.
– Ờ Mai Anh đấy à.
– Chú vừa đi họp về.
– Ừ họp suốt ngày mà, thế người yêu người đương gì chưa hay còn cứ kén.
– Cháu có kén gì đâu.
– Thế có người nào chưa, tao thấy mẹ mày sốt ruột rồi đấy.
– Kệ mẹ cháu. Mẹ cháu lúc nào chả vậy.
– Chị có người yêu rồi bố ạ. Tôi chen vào câu chuyện.
– Thế thì đem về giới thiệu đi còn ngại gì nữa.
– Q nói vậy, chứ chưa đâu ra đâu bác ạ.
– Thế nó ở Ninh Bình hay Tam Điệp.
– Anh ở xa, chúng cháu cần thời gian chưa thể nói được.
– Bọn trẻ chúng mày bây giờ rách việc thật, chứ cứ như tao và cô mày ngày xưa chỉ qua nhà mấy hôm rồi bố mẹ đến hỏi là cuối năm cưới. Chúng mày bây giờ yêu yêu đương đương làm cho bố mẹ cứ lo sốt vó.
Chị chỉ cười và nhìn tôi lườm lườm.
– Chúng mày đừng nghe ông, ngày xưa tán mãi tao mới chấp nhận đấy.
Mẹ tôi từ trong nhà nói vọng ra.
– Nhát như cáy, tặng cho mẹ cái bút dúi vào tay xong chạy như chạy ma.
Mẹ tôi tiếp lời.
Hai chúng tôi nghe xong cười ồ lên. Bố cũng cười.
– Thế hôm tôi nhập ngũ ai nước mắt lưng tròng. Anh đi nhớ thư về cho em nhé.
Chúng tôi lại cười. Bố mẹ tôi là thế, hai cụ tuy đã lớn tuổi rồi mà suốt ngày cặp nhau như sam. Nhiều khi mình cũng thấy tủi thân vì mình cứ như người ngoài. Mọi người đang cười vui thì có điện thoại gọi đến. Bố tôi nhấc máy.
– Alô tôi nghe.
…
– Tôi đây, Bác Luân à.
…
– Cám ơn bác vẫn bình thường, có việc gì đấy bác…
…
– Không thứ 2 tôi họp ở Hoa Lư, thằng Trường họp ở dưới đấy.
…
– Biết làm sao được, lãnh đạo phân công. Tiếc nhỉ, thôi để lần khác.
…
– À con Mai Anh nó đang ở trên này, tối nay nó ăn cơm ở đây nhé.
…
– Tôi về cháu lên rồi, chắc thằng Q nó rủ lên chơi.
…
– Vâng, nó về hôm qua.
…
– Vâng, tôi bảo cháu nó về sớm, bác an tâm cháu đi quen rồi.
…
– Thôi nhé. Hẹn bác lần khác cảm ơn bác.
Tôi thấy chị vụt tắt tiếng cười, chị có vẻ lo lắng. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra sự lo lắng của chị.
– Xong cơm rồi, cả nhà vào ăn đi. Mẹ tôi gọi.
– Cô để cháu dọn cho.
Thế là cả nhà chúng tôi ngồi ăn cơm. Trong bữa ăn bố mẹ tôi vẫn tiếp chuyện ngày xưa và cười nói vang nhà. Tôi chỉ chú ý lắng nghe và thỉnh thoảng chêm vào mấy câu hỏi. Nhìn chị thấy chị không còn hào hứng nữa, thay vào đó chị có vẻ trầm ngâm hơn.
Bữa cơm nhanh chóng xong xuôi, chị và mẹ lại dọn dẹp và ra phòng ngoài uống nước. Sau một hồi nói chuyện tào lao nữa.
– Thôi Mai Anh chuẩn bị về cho sớm cháu.
Bố tôi nói.
– Vâng ạ, cháu không phải chuẩn bị gì cả.
– Q nó ngày mai đi Hà Nội rồi thỉnh thoảng xuống đây với cô nhé. Có hai cô chú cũng buồn.
– Dạ, lúc nào cháu rỗi cháu xuống.
– Chị ơi đi chơi một vòng xong rồi hãng về.
Tôi chen ngang.
– Thôi mày để cho chị về trời tối rồi.
Bố tôi nói.
– Con đi với chị 15′ thôi.
Tôi vội vàng chạy ra dắt xe chị ra ngoài. Chị không nói gì đưa cho tôi chìa khoá. Bố mẹ chỉ cười và vào nhà. Chị chào bố mẹ và lên xe tôi chở. Đi khỏi phố một đoạn chị ôm chặt lấy tôi.
– Em lo lắm, mẹ biết thì phiền lắm đây.
– Sao đen thế, tự nhiên bố em lại gọi đến.
– Lúc nãy liều thế. Có người yêu rồi. Ai có người yêu.
– Thế có đúng không.
– Anh không biết gì cả, hai cụ mà buôn với nhau thì mình chết hiểu chưa đồ ngố.
– Ừ kể cũng phải, anh hơi vội.
– Lại còn không, ngố thì có.
– Anh định tết này về công bố em là người yêu.
– Anh nghiêm túc chứ.
– Anh đang nghĩ thế, đằng nào thì mọi người cũng biết cứ dấu dấu diếm diếm thế này thì chỉ một mình em khổ. Mọi chuyện đến đâu thì đến, anh nghĩ kỹ rồi.
– Cứ từ từ hẵng anh ạ. Anh học 1, 2 năm rồi mình nói cũng chưa muộn. Bây giờ nói em sợ mọi chuyện rối tung hết lên rồi em còn khổ hơn.
– Ừ cũng phải thôi nói chuyện khác. Mai 2h anh lên trường rồi.
– Ừ em không tiễn anh được, có gì lên thì chiều thứ 2 gọi cho em.
Chúng tôi lại nói chuyện linh tinh. Sau một lúc thì tôi và chị hôn nhau lần cuối rồi để chị về. Tôi lững thững đi bộ về nhà mà cảm thấy mình như vừa đánh mất một cái gì.
Cả buổi sáng hôm sau, không thấy chị gọi điện lại. Tôi định gọi về nhà lại thôi. Đến 2h chiều thì tôi cũng phải lên xe đi Hà Nội kết thúc chuyến về thăm nhà lần đầu tiên của thời sinh viên.