Phần 11
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngáy ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy với cái giọng đang ngủ ngon mà bị gọi điện phá vì bữa nay là chủ nhật. Đang định ngủ nướng cho đã vậy mà.
– Alo! Ai mà mới sáng sớm đã gọi rồi?
– Anh muốn chết hả mà nói chuyện với em kiểu đó?
Tá hỏa vì cái giọng nói quen thuộc của Phương mỗi lần lên cơn thịnh nộ, tôi nhanh trí nói liền.
– Mới sáng sớm điện anh chi vậy? Nay chủ nhật mà, cho anh ngủ tí đi!
– Anh ra mở cửa cho em đi rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ!
– Rồi đợi anh một tí anh ra liền!
Lật đật chạy ra với độc nhất một chiếc quần đá banh. Mở cửa xong, tôi bước vào nhà rồi nằm ỳ ra cái võng ở phòng khách ngủ tiếp, mặc cho Phương muốn làm gì thì làm.
– Em qua nhà anh mà anh ngủ vậy hay sao?
– Anh mệt quá! Cho anh ngủ nữa đi!
– Đêm qua đi với con nào mà sáng nay dậy không nổi?
– Có con nào đâu! Tại anh thèm ngủ mà.
– Thức dậy được đánh răng rửa mặt gì, em xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh rồi mình đi vô trường!
– Ủa vô làm gì, nay là chủ nhật mà?
– Anh quên anh đã nhận lời làm HLV đội bóng chuyền nữ lớp em hay gì? À mà mấy thằng nam cũng muốn nữa kìa!
– À! Anh quên! Mà đội nữ thì được chứ đội nam vô đánh thế nào cũng gặp nhau à! Trường không cho vụ này đâu! Với tập cho tụi nó tụi nó biết tẩy của anh rồi sao?
– Vậy để em nói với tụi nó!
– Ừm!
Tôi lững thững bước vào nhà vệ sinh, đánh răng xong đi ra thì nghe một mùi thơm bốc lên, hai tô mì thịt bò mà cô nàng mới nấu xong. Ăn sáng xong, tôi thay bộ đồ rồi ôm trái bóng ra khỏi nhà và chở nàng ta vào trường. Vào tới nơi thì cả đội bóng nữ đã tập hợp đầy đủ. Trong đội tôi thấy có một con bé nhìn là lạ. Cao khoảng 1m70, mặt tròn nhìn cũng khá dễ thương. Thân hình cũng khá gầy nên vòng một hơi nhỏ nhưng bù lại có khả năng chơi bóng tốt nên tôi tập trung vào tập con bé nhiều hơn. Con bé cũng khá siêng, sau mỗi buổi tập đều nhờ tôi ở lại tập thêm cho. Dần dần con bé có cảm tình với tôi nhưng lúc đó tôi và Phương đang hạnh phúc nên con bé không thể chen vào.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngáy ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy với cái giọng đang ngủ ngon mà bị gọi điện phá vì bữa nay là chủ nhật. Đang định ngủ nướng cho đã vậy mà.
– Alo! Ai mà mới sáng sớm đã gọi rồi?
– Anh muốn chết hả mà nói chuyện với em kiểu đó?
Tá hỏa vì cái giọng nói quen thuộc của Phương mỗi lần lên cơn thịnh nộ, tôi nhanh trí nói liền.
– Mới sáng sớm điện anh chi vậy? Nay chủ nhật mà, cho anh ngủ tí đi!
– Anh ra mở cửa cho em đi rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ!
– Rồi đợi anh một tí anh ra liền!
Lật đật chạy ra với độc nhất một chiếc quần đá banh. Mở cửa xong, tôi bước vào nhà rồi nằm ỳ ra cái võng ở phòng khách ngủ tiếp, mặc cho Phương muốn làm gì thì làm.
– Em qua nhà anh mà anh ngủ vậy hay sao?
– Anh mệt quá! Cho anh ngủ nữa đi!
– Đêm qua đi với con nào mà sáng nay dậy không nổi?
– Có con nào đâu! Tại anh thèm ngủ mà.
– Thức dậy được đánh răng rửa mặt gì, em xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh rồi mình đi vô trường!
– Ủa vô làm gì, nay là chủ nhật mà?
– Anh quên anh đã nhận lời làm HLV đội bóng chuyền nữ lớp em hay gì? À mà mấy thằng nam cũng muốn nữa kìa!
– À! Anh quên! Mà đội nữ thì được chứ đội nam vô đánh thế nào cũng gặp nhau à! Trường không cho vụ này đâu! Với tập cho tụi nó tụi nó biết tẩy của anh rồi sao?
– Vậy để em nói với tụi nó!
– Ừm!
Tôi lững thững bước vào nhà vệ sinh, đánh răng xong đi ra thì nghe một mùi thơm bốc lên, hai tô mì thịt bò mà cô nàng mới nấu xong. Ăn sáng xong, tôi thay bộ đồ rồi ôm trái bóng ra khỏi nhà và chở nàng ta vào trường. Vào tới nơi thì cả đội bóng nữ đã tập hợp đầy đủ. Tập từ 6h30 đến 9h thì cả nhóm đi uống nước xong hẹn chiều tập tiếp.
Đưa Phương về xong thì tôi về nhà tắm rồi lăn ra ngủ một giấc tới gần 3h chiều. Nấu cơm xong rồi làm đồ ăn rồi ăn cơm loay hoay một lát mà đã hơn 4h. Để đống chén dĩa đó ngâm rồi mặc áo vô chạy lên trường tập tiếp. Chiều nay có trận giao lưu giữa hai đội nữ lớp tôi và lớp bên cạnh. Chung cuộc lớp tôi thắng 3 – 0 và cả nhóm rủ nhau đi ăn chè. Tối đó Phương đòi tôi phải đụ rồi mới chịu về. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi cho đến khi chúng tôi lên đại học. Chúng tôi học mỗi đứa một trường nên tình cảm cứ nhạt dần rồi cả hai chia tay nhau. Tôi thì vùi đầu vào học và làm việc còn Phương thì ăn chơi rồi bị bắt về gả chồng.
Lên Đại học tôi vẫn là sự chú ý của mọi người khi không chỉ chơi thể thao giỏi mà còn đàn hát hay nhưng tôi chưa muốn yêu lúc này. Một thời gian sau, tôi tìm được việc làm part time tại một nhà hàng và tôi đã bị chinh phục bởi một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Đó là Tiên, một cô sinh viên năm nhất và cũng là đàn em khóa dưới của tôi.