Phần 12
Cả tuần đi làm chỉ mong nhanh hết ngày để về tối nói chuyện với Lan và Ly. Có hôm nằm tâm sự với Lan đến 1h với ngủ, Lan kể về những gì mình đã trải qua, những người đã có chút gọi là yêu. Vừa ngồi tâm sự tôi vừa đùa về chuyện giữa tôi và Lan, nhưng Lan né tránh bằng câu “không nói nữa”. Lan cũng xưng t với m chứ không chị em nữa, rồi tối nào cũng chúc ngủ ngon. Dường như khoảng thời gian này tôi lại yêu Lan, nhắn tin cho Lan nhiều hơn là Ly. Mà cũng không hẳn là yêu mà chắc chỉ là nông nổi hơn đối với người con gái mới. Tôi với Ly cũng nói với nhau về chuyện dần dần sẽ cho mọi người biết chúng tôi yêu nhau. Nhưng trước hết là việc gặp gỡ quen biết nhau như hai người đã quen từ lâu rồi nay có dịp gặp lại.
Cuối tuần vẫn đều đều như mọi khi, nhưng tuần này Lan với Ly không làm thứ 7. Tối thứ 6 tôi đi làm về rồi qua thẳng chỗ Ly tắm rửa ăn uống luôn bên đấy. Hôm nay gặp Lan, Lan có hơi chút khác khác, Lan thân với tôi hơn chứ không như tuần vừa rồi. Những lúc Ly đi ra ngoài tôi lại gặp ánh mắt Lan nhìn tôi, tôi trêu rồi Lan lại quay mặt đi hướng khác cười.
Tối ăn cơm xong tôi với Ly đi hẹn hò uống trà sữa, rủ Lan đi cùng nhưng Lan không đi. Hai đứa đi chơi những lúc Ly ngồi chụp ảnh tôi lấy điện thoại nhắn tin nói chuyện với Lan. Lan cứ bảo đi chơi đi đừng nhắn tin nữa nhưng tôi nhắn Lan vẫn trả lời. Lan hỏi mượn máy tính xem phim, nhưng từ bữa Lan nói sợ Ly biết nên tôi cài mật khẩu máy tính luôn.
Tôi: “…”. Một dãy số.
Lan: “Á chà, ngày tháng năm sinh của ai á, Ly ah”.
Tôi: “Đố biết”.
Lan: “Mà không phải, con Ly 95 kia mà, của m ah”.
Tôi: “Không, của người khác”.
Lan: “Chết nha, dám để ngày sinh con khác”.
Lan: “Của em nào thế, khai đi không t mách con Ly”.
Tôi: “Lúc khác kể cho”.
Lan: “Lại giấu, t mách con Ly, haha”.
Tôi: “Mặt cười, hôm sau đổi thành… dễ nhớ”.
Lan: ‘Là gì’.
Lan: “Ah, sinh nhật của t, răng m biết”.
Tôi: “Mặt cười, cũng dễ nhớ nhờ, sau mình mấy hôm”.
Lan: “Sau cái cứt ấy, thôi đi chơi đi, t đi xem phim đây”.
Tôi: “Chả có chi, sắp về rồi, uống trà sữa không mua cho”.
Lan: “Có lòng thì cũng phải uống thôi”.
Tôi: “Uh, lát về mua cho ❤️”.
Hai đứa lượn lúc, hơn 9h rồi về, cầm trà sữa cho Lan, vừa hút vừa cười, Lan đang xem dở tập phim nên tôi nằm tựa ở giường với Ly xem điện thoại. Tối đấy uống trà sữa hai đứa mãi với ngủ được nằm quấn lấy nhau. Qua thứ 7, sáng 9 10h mới dậy thì không thấy Lan đâu nữa, Ly đi đánh răng rửa mặt, tôi nằm nhắn tin cho Lan.
Tôi: “Đi đâu sớm thế”.
Lan: “Giờ còn sớm, đang đi chơi”.
Tôi: “Chơi ở đâu, đi với anh nào ah”.
Lan: “Có anh nào lại tốt (hình ảnh)”. Lan chụp phòng có mấy ng con gái nữa.
Tôi: “Đi chơi với gái không rủ nha”.
Lan: “, Dám đi, về lại có đứa không được ăn cơm”.
Tôi: “Cứ rủ xem có đi không, đông thì không chứ một thì đi chứ”.
Lan: “Ai mà một”.
Tôi: “Em chứ ai”.
Lan: “T đấm chết chứ em”.
Tôi: “, Gọi mình là anh thì chả là em chứ là gì”.
Lan: “Biến đê cho chị mày đi chơi”.
Lan: “Ah mà chưa t không ăn cơm đâu, hai đứa nấu cơm mà ăn”.
Tôi: “Uh”.
…
Tôi với Ly cũng dẫn nhau đi chơi, hai đứa bắt tàu đi đến chỗ nhiều ng VN chơi chụp ảnh đăng fb theo như những gì tôi với Ly định công khai. Ly đăng ảnh tôi với Ly ngồi uống trà sữa kèm cái p/s “gặp được người quen”. Đăng ảnh lên cũng thấy T (gấu cũ) vào like rồi bình luận, T cũng nhắn tin hỏi Ly về tôi, về Ly rồi thôi. Đi chơi cả ngày 5h chiều hai đứa với ra bắt tàu đi về, về nhà thì Lan nấu nướng xong hết rồi, hai đứa tắm rửa rồi vào ăn cơm.
Ngồi ăn cơm Ly trêu “nay đi chơi không phải nấu ăn cơm ngon thật”.
Lan: “Ăn xong hai đứa rủ nhau mà rửa bát”.
Ăn xong Ly bê bát đi rửa còn tôi phải dọn xoong nồi với quét nhà, còn Lan ăn xong lên giường khoanh chân xem phim. Tôi lại ngồi kế bên Lan ngó đầu lại sát Lan coi Lan đang xem gì, Lan liếc mắt thấy tôi ngồi sát đẩy vào vai tôi lùi ra.
Mặt lại cau lại miệng nói nhỏ “hấn vào kia kìa”.
Tôi: “Kệ, có làm gì đâu”.
Tiếng nước chảy, tiếng Ly rửa bát vẫn lanh canh ngoài kia, cánh cửa khép hờ, tôi rướn lại sát Lan kiểu sắp hôn.
Lan giật mình trợn mắt đẩy tôi ra quát “thằng mất dậy t vả cho cái giờ”.
Tôi cười, Lan cắn môi cau mày nạt tôi, Ly bên ngoài nói vọng vào.
Ly: “Lại cắn nhau cái gì đấy”.
Tôi nhìn thẳng mắt Lan cười cười, Lan giơ chân đạp tôi ra “biến đi”.
Tôi ngồi xuống giường thì nghe tiếng dép Ly “lẹp xẹp”đi vào, Ly úp bát xong vào ngồi bên giường Lan xem phim. Cả tuần này tôi không có chút thời gian nào để được ở cạnh Lan một mình. Mà ai trong các bác cũng hiểu cái cảm giác không được thì thèm, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tìm cách để được bên cạnh Lan. Ngày trôi qua đến lúc tôi phải về tiếp tục hành trình 1 tuần đi làm, tuần tới Lan với Ly làm ca đêm, ngày đi làm về tối ngồi chơi game rồi lại lên Tuoi69.Com hóng cập nhật truyện.
Thời gian trước thì không có gì nói, từ cái buổi tối định mệnh mà tôi với Lan vượt qua giới hạn của hai người không yêu nhau. Đây là tuần đầu tiên tôi thấy nó dài vô tận, buổi tối về không người tâm sự, thỉnh thoảng với nói chuyện với M. A. Dạo gần đây M. A đang có chuyện với ny nên cũng toàn tâm sự chuyện buồn, tôi cũng chỉ an ủi rồi hai đứa lại đùa với nhau.
Ngày thì cũng nhắn tin cho Lan với Lu trong giờ làm nhưng cũng chỉ nói chuyện vài câu. Tôi nói tôi nhớ Lan, Lan chỉ cười cho qua rồi lại lấy Ly ra làm lý do ngăn cách giữa chúng tôi. Ngày nào tôi cũng nhắn rồi kết thúc bằng dòng tin nhắn “a nhớ e”, và lần nào Lan cũng trả lời bằng câu “thôi đi ông tướng” hoặc một sự im lặng.
Một tuần dài trôi qua, tối thứ 6 tôi đi làm về tắm giặt vào bật máy tính chơi game, lên Line thì thấy nick Lan vẫn online.
Tôi: “✋”.
Một lát sau Lan rep lại “vẫy cái cứt”.
Tôi: “Không đi làm ah mà còn online”.
Lan: “Không, sắp về không đi làm thứ 7 nữa”.
Tôi vứt luôn máy tính đấy lăn ra giường nhắn tin với Lan.
Tôi: “Ghê, mấy năm đầy tiền rồi chứ gì”.
Lan: “Chả 1 kuai dính túi”.
Tôi: “Túi không có chứ ngân hàng thì đầy”.
Lan: “Chả có xu nào, sau về ăn bám bố mẹ”.
Tôi: “Về lấy ck chứ bố mẹ cho ở đâu mà ăn bám”.
Lan: “Chả ai rước”.
Tôi: “Anh rước cho”.
Lan: “Thôi xin, ở với bố mẹ cho khỏe”.
Tôi: “Thì ở với bố mẹ anh cũng khỏe mà”.
Lan: “Bố mẹ ai ng đấy ở”.
Tôi: “Nay Ly lại đi làm một mình ah”.
Lan: “Còn mấy ng kia nữa mà”.
Tôi: “Đang bảo ở đấy kia mà”.
Lan: “Uh, nay nó bỏ t ở nhà một mình”.
Tôi: “Qua đây chơi, bên này nhiều ng lắm”.
Lan: “Hâm ah, ký túc toàn trai”.
Tôi: “Uống trà sữa đi”.
Lan: “Thôi, muộn, chiều uống rồi”.
Tôi: “Thì đi hóng gió”.
Lan: “Không, ở nhà xem phim”.
Tôi: “Lát qua nhé”.
Tôi gập máy tính bật dậy dọn đồ đi, xuống lấy xe đạp thì thấy Lan nhắn lại.
Lan: “M điên ah, con Ly có nhà đâu mà m qua”.
Tôi kệ không trả lời cứ vậy đi, đạp xe qua tới nơi tôi đứng dưới đường nhắn tin lại cho Lan.
Tôi: ‘Ê’.
Lan: “Gì”.
Tôi: “Xuống đây, (hình ảnh)”.
Lan: “M hâm ah, tối rồi còn qua đây”.
Tôi: “Xuống đi”.
Lan: “Không, về đi”.
Tôi: “Thế để anh lên đó”.
Lan: “M điêm ah, bọn phòng bên đang còn thức”.
Tôi: “Anh ngồi đây đợi, không xuống là anh lên đấy”.
Lan: “Kệ xác m”.
Lúc này khoảng 9h hơn tối, tôi ngồi trên chiếc xe đạp bên kia đường đối diện ký túc Lan ở. Tôi ngồi nghịch điện thoại chờ Lan, 5 phút, 10 phút vẫn không thấy, tôi vẫn chờ. Người đi qua ai cũng liếc nhìn, xung quanh là bóng tối, chỉ có mỗi cái điện thoại phát sáng lên. Tôi ngồi cắm mặt vào điện thoại thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vì có tiếng bước chân, chỉ là người đi bộ tập thể dục qua đường. Phía trên ô cửa sổ chỗ vòi nước phòng Lan vẫn sáng, tôi lại cúi xuống bấm điện thoại. Một hồi lâu sau, hơn 10h đêm, tôi ngồi đây đã được hơn 1 tiếng. Điện thoại tôi rung lên, nhìn lướt qua thấy thông báo Line, là của Lan.
Lan: “M hâm à mà còn ngồi đấy”.
Tôi: “Em không xuống thì anh ngồi đợi”.
Lan: “Giữa t với m là cái gì mà m như thế”.
Tôi: “Không biết, muốn gặp thôi”.
(Lúc này dường như tôi dành hết mọi cảm xúc cho Lan, tôi không còn nhớ Ly là ny tôi nữa. Tôi quên rằng lý do gì khiến tôi tới đất nước này rồi bây giờ tôi lại bước lên vết bước chân cũ.)
Lan: “M hâm vừa thôi, về đi muộn rồi”.
Tôi móc trong balo bao thuốc rồi ngồi xuống vỉa hè bật một điếu ngồi hút, đầu tháng 11 cũng gần qua nửa mùa thu, trời về đêm mát mẻ hơn. Tôi ngồi hút hết điếu này lại châm điếu khác, ngồi nhìn vào cái màn hình điện thoại chờ một thứ gì đó. Càng ngồi càng hút, tôi không còn quan tâm tới thời gian, thỉnh thoảng bấm sáng màn hình điện thoại lên nhìn rồi lại tắt. Có tiếng người đi qua nhưng giờ tôi cũng không để ý nữa, bông điếu thuốc vụt khỏi tay tôi rơi xuống đất. Một bàn chân đi dép tông dẫm tắt điếu thuốc, tôi ngước lên nhìn, trời tối nhưng tôi vẫn thấy rõ mặt Lan đang cau lại nhìn tôi.
Lan: “Bảo về đi cứ còn ngồi đây”.
Tôi không trả lời, Lan kéo vai áo tôi nói giọng dịu lại “ngồi thì ra kia ngồi, ngồi đây như thằng ăn xin thế ah”.
Lan nói làm tôi buồn cười, nhưng nói có thể mọi người không tin, ngày bé thì không nói chứ từ năm tôi học cấp 3, từ ngày đầu thích Dung rồi bị từ chối vì tôi đến sau. Cũng từ ngày đó chưa điều gì khiến tôi cười thành tiếng, ngay cả với Dung hay Ly cũng chỉ khiến tôi cười nhẹ. Có lẽ tôi hay bị lay động bởi những cô gái xung quanh tôi, nhưng rồi họ cũng không thể bù đắp được khoảng thời gian tiêu cực trước đây của tôi.
Lan túm vai áo tôi kéo, tôi đưa tay túm lấy cổ tay Lan rồi kéo người đứng dậy, Lan để im cho tôi dắt Lan đi. Hai đứa không nói câu nào, tôi vứt luôn chiếc xe đạp ở ven đường túm tay dắt Lan đi. Hai đứa cứ vậy đi cạnh nhau trong sự im lặng, đến chỗ công viên chỉ còn lác đác vài người tập thể dục với dắt chó đi dạo. Tôi dắt Lan vào gần giữ, chỗ có 1 cái chòi có ghế ngồi xung quanh, hai đứa ngồi hai góc đặt vuông góc, dựa lưng vào chung một cái cột.
Lan: “Tối còn không về, m dắt t ra đây làm gì”.
Tôi: “Ngồi cho mát, mới hơn 10h”.
Lan: “Hơn 10h, 11h rồi đây này”.
Hai đứa lại im lặng, những người xung quanh cũng dần về hết, còn mỗi hai đứa ngồi dưới bóng tối của cái mái hiên chòi. Hai đứa ngồi thỉnh thoảng với nói qua lại 1 2 câu, tôi rút bao thuốc đưa lên miệng châm lửa thì Lan lại giật lấy vứt đi.
Lan: “Suốt ngày thuốc, muốn chết sớm ah”.
Tôi: “Chết sớm vẫn hơn ngồi đợi ở dưới nhà”.
Lan phì cười “t mượn m đợi ah mà còn kêu”.
Tôi: “Ở nhà không làm gì thì ngồi đấy hóng gió cũng được”.
Lan: “Về đi, muộn rồi”.
Lan ngồi xoay qua hướng tôi, tôi ngoái đầu lại nhìn Lan, lúc cả hai có tí men thì lại khác, lúc này tôi muốn ôm lấy Lan mà hôn. Nhưng ở một chỗ có người qua lại, hai đứa thì đang có chút khúc mắc với nhau. Nhưng tôi biết không lúc này thì chắc lâu lắm với có cơ hội khác, tôi lấy hết can đảm xoay người lại kéo vai Lan lại hướng tôi hôn lên môi Lan. Lan ú ớ đẩy tôi ra nhưng tôi càng kéo lại, Lan càng đẩy để cố thoát ra. Người Lan ngửa ra sau không có gì cản lại, Lan túm lấy vai áo tôi cho khỏi ngã về sau, tôi kéo Lan lại hôn ngấu nghiến đôi môi của Lan.
Lan lách đầu qua tránh khỏi đôi môi tôi “m làm gì đấy, người ta thấy giờ”.
Tôi đưa tay giữa lấy gáy cổ Lan lại tì trán vào trán Lan “họ về hết rồi, còn ai đâu”.
Lan: “Không, thả ra đi”.
Lan nói dứt câu tôi lại đặt môi lên môi Lan, cái lưỡi cố lách đôi môi mím chặt của Lan ra rồi luồn vào. Đôi môi Lan buông lỏng dần, hơi thở từ mũi Lan thở ra hừng hực, đôi tay Lan bấu vào vai tôi mạnh hơn. Hôn Lan một hơi dài rồi từ từ tôi buông đôi môi Lan ra, mắt Lan mở ra nhìn tôi môi mím lại hai tay buông xuống đùi.
Lan: “Thôi về đi”.
Tôi gật đầu rồi hai đứa đứng lên đeo balo đi về, giữa màn đêm hai đứa đi bộ dưới ánh đèn đường, sao giờ đường bỗng nhiên xa tít. Hai đứa lết mãi với về tới, đến nhà Lan đi vào trước tôi đi theo, mấy phòng ở tầng dưới đã tắt điện, Lan thấy tôi đi theo sau quay lại thì thầm.
Lan: “Ơ kìa, không về còn vào đây làm chi”.
Tôi: “Ở đây luôn chứ về chi”.
Lan: “Hâm ah, 2h con Ly nó về ở đây sao được”.
Tôi: “Việc gì, bảo qua đây ngủ”.
Tôi vẫn đứng đấy, Lan túm vai tôi đẩy tôi xoay người ra hướng đường.
Lan: “Không, về đi rồi sáng mai mà qua”.
Tôi đứng nhìn Lan ngần ngừ, Lan đẩy tôi ra hướng đường “đi về, rồi mai mà qua”.
Lan cố đẩy tôi lết từng bước ra khỏi mái hiên nhà, tôi lững đi qua chỗ cái xe đạp, Lan đứng nhìn tôi qua đến nơi rồi quay vào.