Phần 18
Về đến nhà lăn ra ngủ luôn chứ chẳng chú ý gì đến bài vở nữa. Sáng hôm sau đến trường thì Hoàng đã vỗ vai mà hỏi:
– Sao hôm qua về luôn vậy? Tưởng quay lại chơi với tụi tao tăng hai nữa chứ.
– Mẹ quần cái em ấy mệt đứt cả hơi thì lấy đâu ra sức mà tăng hai với chẳng tăng ba nữa cơ chứ. Muốn chết luôn đấy.
Tôi hơi cau có cái mặt thì Hoàng cũng thong cảm nhưng cũng nói:
– He he! Hôm qua có hơi bị nhiều trò hay phết đấy mày ạ?
Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi lại?
– Có chuyện gì mà mày bảo là hay phết. Kể tao nghe cái coi.
– Uống bia xong thì đi hát hò, trêu mấy em phục vụ cũng sướng, mà hôm qua tranh thủ lúc hát thì vào phòng vệ sinh, cái Linh lại cởi quần tao ra mà mút con cặc chứ sao. Cái cảm giác mút một chút rồi lại vào hát sau đó lại đi ra sướng lắm.
– Hay vậy sao?
– Ơ! Chuyện hay dã man luôn chứ lại không à. Thế địt em ấy mấy cái mà không còn sức?
– Thì hai cái thôi nhưng làm ở dưới vòi hoa sen nên nó cũng mất sức một chút. Mà được phá trinh lỗ đít em ấy!
– Hay quá nhỉ? Tao cũng chưa được phá đâu đấy, không ngờ mày lại hay thế!
– Ờ thế chuyện của mày thì sao, kể tiếp tao nghe cái coi nào.
– Thì cứ đi ra đi vào mút như thế. Mà hôm qua tao cũng thấy em Quỳnh Anh vuốt cặc cho thằng Bình. Có vẻ hai đứa nó cũng địt nhau như gà rồi đấy.
– Vậy hả? Nhưng mà tao thì tao cũng không chắc chắn cho lắm. Cái con Quỳnh Anh trông ngon đòn như thế thì làm sao mà lại địt nhau với thằng Bình được. Nó thì được cái ít nói thôi chứ về mồm mép sao bằng tao và mày.
– Ô thế đôi khi con gái nó lại thích. Mà tao nghĩ rồi, thử bảo nó đổi xem sao. Con Quỳnh Anh chân dài địt chắc đã lắm.
Tôi cười mà hỏi tiếp:
– Thế còn em Linh thì sao?
– Thì địt tơi bời khói lửa thôi chứ sao nữa. Căng hết cả cặc với cái em đấy, quần với em ấy cả đêm ra liền bốn cái. Mệt không thể tả!
– Mệt nhưng mà sướng còn gì.
– Em ấy gạ gọi mày với thằng Bình đến chơi nhưng mày về mà không thấy quay lại thì tao biết chắc chẳng gọi được rồi, còn thằng Bình gọi nó mãi mà không được.
– Chiến một mình thoải mái thế còn gì?
– Nhưng tao thì tao vẫn thích chiến đông, càng đông càng sướng.
– Mẹ! Bênh hoạn vừa thôi mày!
– Bày đặt, địt sướng bỏ mẹ còn kêu.
Tôi với Hoàng cười với nhau rồi đi vào lớp vì đắc trí với những trò thác loạn mà lứa tuổi mười bảy của tôi đang làm.
Học hành một chút thì hai chúng tôi lại quay ra cái chủ đề máy tính và súng ống. Hai đứa đều thích có súng để mang lên bãi tập thỏa sức chơi với nhau nên hào hứng lắm. Cả hai tính đi mua súng thì Hoàng đột ngột bảo:
– Thôi chết! Mai có hẹn với thằng Bình và em Linh đi chơi rồi!
Hơi lạ vì bình thường thì Hoàng thường rủ tôi, sao hôm nay lại chỉ có Bình với Linh nên tôi hỏi lại:
– Có chuyện gì mà không cho tao đi được hả mày?
– À có chuyện gì đâu, đi bắn airsoft ấy mà.
Tôi nghi nghi vì thằng Bình không ham hố trò chơi này lắm. Còn Linh thì cũng chẳng biết cái trò này như thế nào thì làm sao mà đi chơi được nên bảo:
– Lại giấu tao rồi.. khai.
– Ờ thì….
Nghe cái giọng của Hoàng là tôi biết rồi vì thường ngày thì tôi luôn là người bắt tóp Hoàng những tình huống như thế này. Lừ mắt một cái rồi nói:
– Khai nhanh không thì bảo đây?
– Ờ thì tao với thằng Bình tính chơi con Linh trên đồi thôi, cho thằng Bình chơi rồi khi nào chơi lại cái Quỳnh Anh!
– Á à! Dám chơi mảnh nhé, nhớ tao đấy.
– Tao đâu có chơi mảnh đâu, chẳng qua là chưa nói với mày thôi mà.
Hoàng chống chế nhưng tôi biết thừa rồi, vẫn bộ mặt coi như khinh khỉnh lên làm Hoàng khá là ức chế. Thấy tôi như vậy thì Hoàng bảo:
– Được rồi mai tao rủ. Sáng mai, hẹn nhà thằng Bình, tao đi đón nó rồi mày qua đón em Linh nhé. Súng thì cầm ở nhà đi chứ thuê bãi và thuê đồ thôi.
– Ờ có thế chứ.
Tôi hí hửng lắm, đến buổi chiều thì đi uống nước với Lan rồi tối thì nhắn tin rủ mai Linh đi cùng với ba chúng tôi. Linh cũng được Hoàng hẹn trước rồi nên được tôi gọi như vậy cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Sáng hôm sau thì tôi chuẩn bị hai khẩu Mp5 và 1 khẩu M4a1 cùng vài khẩu súng lục cho vào ba lô rồi qua nhà Linh.
Linh hôm nay ăn mặc gọn gàng với quần bò, áo phông bó sát và mái tóc búi cao, chân đi giày và đeo găng nữa.
Thấy như vậy tôi mỉm cười nói:
– Như đi đánh trận vậy hả em?
– Thì đúng hôm nay đánh trận còn gì nữa. Tí nữa cho em bên đội của anh nhé!
– Được thôi nhưng mà thằng Hoàng bắn chuẩn lắm đấy nhé.
Vừa nói tôi vừa nháy mắt để trêu Linh thì Linh cũng lườm tôi. Qua chỗ cái bãi bắn quen thuộc đợi một chút thì đã thấy Hoàng và Bình đến rồi. Nhìn Bình cũng ngơ ngác vì chưa chơi cái trò này bao giờ khiến tôi buồn cười rồi bảo:
– Sao trông mày ngộ thế hả Bình?
– Tao chưa chơi cái trò này bao giờ không biết thế nào?
– Được rồi thế mày bên đội thằng Hoàng, còn tao với em Linh một đội, chấp tụi mày hai mạng trước đấy.
– Hai mạng trước là thế nào?
– Cứ bảo thằng Hoàng chỉ cho.
Hoàng cười rồi từ từ dẫn vào bãi, cất xe xong thì tôi lôi súng ra, hướng dẫn Linh một chút còn Hoàng cũng lôi hai khẩu ak rồi đưa cho Bình một khẩu. Vừa hướng dẫn tôi vừa bảo Linh:
– Tí nữa đi với anh anh ra hiệu rồi làm theo, chấp nó 2 mạng chứ 5 mạng thì trận này mình vẫn thắng, yên tâm đi.
– Có thật như thế không đấy?
– Anh bảo thắng là thắng mà.
Nói xong thì chúng tôi đi vào bãi tập. Tôi chọn bãi xa xa khuất sau cái lùm cây vì có chuyện gì thì có thể đè luôn Linh ra mà địt luôn cho hai thằng kia tìm mỏi mắt. Đến nơi thì tôi hô bắt đầu và bảo Linh:
– Em nằm xuống chú ý nấp dưới cái gốc cây đổ kia, đạn này nó lái lắm nên chỉ trúng gốc mà không trúng người được đâu, thỉnh thoảng bắn lại một hai viên là được còn anh leo lên cây bắn ngắm tụi nó.
– Ơ nhưng mà súng anh nắm kiểu gì.
Tôi mỉm cười lấy phụ kiện ra lắp thêm vào thì được một cây súng ngắm ngon lành rồi trèo lên. Cố đánh động để cho Bình với Hoàng thấy chỗ của Linh nằm bắn. Hoàng thì khom người, cầm ak mà lia một loạt đạn về phía của chỗ Linh đang lấp.
Những viên bi nhựa va chạm với gốc cây phát ra những tiếng lộp bộp khá là vui tai. Linh mới bị bắn như vậy thì thụp đầu mình xuống không dám ngẩng lên nữa. Thấy Hoàng bắn như vậy thì Bình cũng hăm hở giơ khẩu ak của mình mà bắn liên hồi.
Tiếng đạn nhựa tì tạch nghe rất vui tai. Cả hai tiến gần đến chỗ của Linh rồi thì tôi mới chĩa súng xuống, ngắm đúng đầu của Bình mà xả một phát năm viên.
Bình vứt vội khẩu ak xuống mà kêu:
– Ối đau quá tao trúng đạn rồi.
Hoàng vội nhỏm người quay sang phía thằng Bình thì tôi bảo Linh:
– Bắn đi em ơi.
Linh nhỏm dậy, nhằm đúng người Hoàng mà bóp cò. Cả băng đạn gần như trúng gần ghết. Hoàng đưa súng lên đầu mà nói:
– Thua thua! Dừng lại..
Tôi nhảy xuống đất rồi chạy qua chỗ Hoàng và Bình. Hoàng thất thểu cầm khẩu ak ra chỗ bình mà nói:
– Sao vậy mày?
Bình ngẩng lên thấy trán bầm bốn năm cục và rỉ máu, Hoàng quay ra phía tôi mà nói:
– Mày bắn súng gì mà giữ vậy mày?
Tôi nhún vai trả lời:
– Thì khẩu M4a1 của tao thôi, mới chỉnh lại đường ga nên bắn hơi căng chút mà con trai có tí sao đâu.
Binh day day cái trán mà nói:
– Đau bỏ mẹ lên được, sao mà mày bắn hiểm thế cứ nhằm đầu mà bắn là sao?
– Ô thế mới thắng được chứ. Coi như hòa nhé mày.
Linh lúc này mới đi đến phủi phủi quần áo mà nói:
– Thắng rồi hả anh?
Tôi mỉm cười bảo:
– Ừ thắng rồi, giờ chia lại, hai đứa tao đi săn cho mày với thằng Bình, muốn nấp chỗ nào bắn tỉa hay bắn gì tùy nhé.