Phần 3
Năm nay công ty làm ăn khấm khá, thực hiện mấy hợp đồng cho bọn Hàn xẻng đều suôn sẻ. Tôi quyết định chơi lớn, hè cho cả công ty du lịch xa để xả stress. Chả hiểu sao nhiều địa điểm gần rất đẹp mà chúng nó không thích. Chỉ thích đi máy bay. Công ty toàn người trẻ, hầu hết là chưa vợ chưa chồng. Có vài nhân viên có gia đình rồi nhưng nhiều nhất là 1 con nên chúng nó khá máu du lịch theo kiểu “hành xác” phượt thủ.
Công ty tôi cũng có một văn hóa khá khác, chơi ra chơi, làm ra làm. Đéo bao giờ đi du lịch lại kéo nhau ra họp, đào tạo, tổng kết… đã du lịch là chỉ đi chơi hưởng thụ, cấm nói chuyện công việc.
Địa điểm năm nay theo nguyện vọng, bọn tôi chọn Tuy hòa 4N3Đ. Những năm 2014 Tuy hòa vẫn hoang sơ nếu không muốn nói là hoang vu, một địa điểm lý thú cho phượt thủ thích khám phá. Công ty tôi có hơn ba chục đầu người nhưng đến lúc khởi hành chỉ còn hơn hai chục tên. Và tất nhiên có Em.
Đi 4 ngày mà chúng nó như đi 4 tháng, báo hại nguyên 1 tuần cứ đến giờ nghỉ trưa hay tan ca là chúng nó rủ nhau đi mua đồ chuẩn bị du lịch. Buổi trưa văn phòng cứ như tiệm thời trang í ới hỏi nhau bộ này tôi mặc đẹp không, bộ này có hở quá không, mày còn thiếu đồ nào nữa? Tôi cũng vui vì chúng nó thích và hào hứng với chuyến đi này.
“Anh có bận gì không? Trưa chở em đi mua ít đồ với. Mai đi rồi mà chưa chuẩn bị được gì”. Em nhắn tin cho tôi.
“Ừ. Anh rảnh. Tan ca anh chở đi”.
Ăn trưa xong tôi chở em ra khu phố Chùa Bộc.
“Anh vào cafe ngồi chờ em nhé. Em đi tí là xong”
“Ok em! À mà có cần người xách đồ không? Anh ngồi cafe một mình chả biết làm gì”
“Thế cũng được, đi lựa cho em mấy bộ xem gu thẩm mỹ của anh tới đâu…” Em cười tinh ranh.
Vậy là tôi lẽo đẽo theo em đi hết tiệm quần áo đến mỹ phẩm. Đéo hiểu sao tôi chúa ghét đi mua sắm với phụ nữ vì rất tốn thời gian, vậy mà với em, tôi có thể lẽo đẽo theo sau cả buổi mà không thấy chán.
“Anh ơi, bộ này đẹp không? Bộ này đi dạo biển hợp không…” Em mua đồ vui như đứa trẻ đón mẹ về chợ được thưởng cái kẹo tươi cười chạy khắp xóm.
Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành. Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8h sáng. Đi Vietjet nên phải có mặt ở sân bay rất sớm. Đi công tác đéo bao giờ tôi đi Vietjet, bọn delay airline lởm vl. Nhưng để giảm chi phí mà lại muốn bay chung thì không có lựa chọn khác.
5h sáng, vợ tôi đã chuẩn bị tươm tất vào một va li nhỏ. Tôi hay di chuyển nên cần những đồ gì đem theo vợ đều biết rõ. Vợ tranh thủ nấu cho tôi bát mì tôm trứng ăn sáng tạm. Đang hì hục đun nước thì tôi tiến đến luồn tay ôm eo, hôn lên tai, lên cổ.
“Nào, muộn giờ bay đấy” vợ tôi nguýt.
“Tàu nhanh thôi mà. Anh đi là nhớ vợ lắm đấy” tôi bắt đầu đưa tay lên xoa bầu ngực vợ. Vừa bóp nhẹ vừa dùng ngón tay trỏ xoa lên núm vú. Tôi hôn lên tai, thở nhẹ nhàng vào tai đầy kích thích.
Vợ đéo chịu được nữa, lấy tay thò vào quần móc cậu nhỏ, ngồi vụp xuống mút. Tôi đứng đó hưởng thụ. Sắp out nên ra hiệu cho vợ dừng lại. Bế nàng ra sofa rồi vục mặt xuống mà bú, mà mút. Tôi đưa lưỡi dọc từ cổ nàng xuống tới cặp vú. Khẽ liếm nhẹ đầu ti rồi cắn nhẹ khiến hai bầu vú căng cứng. Tôi đưa lưỡi xuống bụng, ngoáy rốn nàng buồn quá cười rúc rích. Liếm nhẹ dọc từ bẹn, cắn từng ngón chân rồi nhanh như cắt tôi đưa lưỡi vào mồng đốc mà móc, mà mút. Nàng oằn người sung sướng, rên ư ử theo nhịp lưỡi của tôi. Tôi đưa con cu vào cửa nàng, ấn mạnh cái đã lút cán. Vợ nhăn mặt vì sướng, nước nôi nóng hổi quấn lấy con cu phê vl. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng, nước của nàng ra ướt hết con cu. Vợ tôi cứ rên ư ử theo nhịp dập của tôi…
“Sướng quá anh ơi. Anh đi 4 ngày sao em chịu nổi. Chịch em bù đi”
Tôi đổi tư thế doggy. Vợ tôi tay vịn vào thành sofa, một tay sờ xuống hai hòn cà mà vuốt ve. Tôi được đà phang từng tới tấp. Cái mông vừa cong vừa tròn đập vào con cu sướng tê dại. Tiếng kêu bộp bộp mỗi khi tôi dập càng trở nên kích thích.
“Em ơi anh ra đây” tôi dập mạnh rồi ghì chặt lấy eo nàng. Từng dòng tinh trùng bắn vào lồn vợ, chảy xuống sàn nhà trắng đục.
Vội đi cho kịp giờ nên tàu nhanh 15 phút rồi đi tắm, ăn sáng, xách va li lên đường. Trước lúc đi không quên trao cho vợ nụ hôn nồng cháy. Chạy thẳng tới nhà đón Trang, em đã chờ sẵn dưới sảnh. Cả hai thẳng tiến sân bay đánh dấu một chuyến đi đáng nhớ!
Vào đến sân bay Tuy hòa hơn 9h sáng. Bọn tôi khách đoàn nên có xe của khách sạn đón tại sân bay. Khách sạn bọn tôi ở là một trong những khách sạn to nhất Tuy hòa. Ở đây thích nhất là cái bể bơi khá sạch và rộng. Trên tầng thượng còn có quán cafe rooftop view kính nhìn toàn cảnh thành phố Tuy hòa.
Bọn tôi check in rồi phòng đứa nào về phòng đứa đó. Do lúc đầu có hơn 30 người đăng ký nhưng thực tế chỉ có 25 người đi nhưng báo muộn nên không huỷ được phòng báo hại thừa mấy phòng. Tôi thì đương nhiên ở phòng riêng rồi. Tôi dặn Hạnh kế toán sắp xếp cho em một phòng riêng, còn thừa phòng nào thì tự sắp xếp, đứa nào thích ở riêng thì nhận. Không biết con Hạnh kế toán nó cố tình hay vô ý xếp phòng Trang ngay sát phòng tôi.
Tôi về phòng, thay đồ tắm rửa xong phi thẳng lên cafe ngồi. Chắc phải chờ dài cổ thì chúng nó mới tắm rửa, trang điểm xong. Bọn tôi hẹn 11h30 đi ăn trưa. Hôm nay tới muộn nên chọn ăn trưa ở khách sạn luôn cho tiện. Thành phố Tuy hòa thật đẹp. Nó không quá phát triển như Hải Phòng hay Quảng Ninh nhưng cũng đủ sạch sẽ và nhộn nhịp. Trước mặt tôi là biển, từng hàng phi lao vẫn xanh ngút ngàn trải dài hết tầm mắt. Tôi đã đi nhiều nơi, nhiều nước Châu Âu nhưng vẫn thấy Việt Nam đẹp, một cái đẹp thuần khiết mà không thiếu đi sự hùng vĩ.
“Anh uống gì ạ?”
Tôi ngước lên thì là một em nhân viên phục vụ order đồ uống. Giọng Tuy hòa, vừa lạ, vừa dễ thương nhưng không quá giả nai như giọng Sài Gòn. Em nhân viên mặc chiếc áo dài màu đỏ cách tân gần giống áo của Bọn Vietnam airline tôn lên được cái dáng người thon gọn, cao ráo, chắc em phải cao 1m65. Khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ với ánh mắt sáng lung linh như hút hồn người khác.
“À, cho anh một nâu đá”
“Dạ. Anh chờ em chút xíu nghen”
Do đi vào giữa tuần nên khách sạn khá vắng. Trên quán hình như chỉ có mỗi mình tôi.
Em bưng cafe ra mời tôi.
“Em ơi! Cho anh hỏi chút. Anh ở đây 4 ngày thì có những địa điểm nào hay hay để đi không nhỉ?”
Em bắt đầu chỉ cho tôi một số nơi nổi tiếng ở đây. Thực ra lịch trình bọn nhân viên nó đã sắp xếp hết rồi. Tôi hỏi cũng chỉ lấy cớ bắt chuyện em.
“À. Nếu anh muốn ra ngoài ăn, em có biết chỗ nào có đồ đặc sản ngon ngon không?”
“Dạ anh. Ở đây ngoài hải sản thì có mấy loại bánh khá nổi tiếng anh ạ. Bánh canh, bánh xèo, bánh bèo… Ba má em cũng có mở quán bán đó anh. Anh qua ủng hộ nhà em nghen”.
“Vậy à. May quá. Em cho anh số điện thoại lúc nào anh muốn đi ăn anh gọi nhờ đặt chỗ nhé”.
“Dạ anh!”
“À mà em tên chi nhỉ?”
“Em tên Xuân ạ”.
“Cảm ơn em nghen”
Tôi ngồi gõ mấy cái email gửi cho khách, xong xuôi lại ngồi ngắm thành phố. Mẹ, hẹn 11h30 mà gần 12h vẫn chưa thấy mống nào ý ới gọi đi ăn. Tôi biết ngay là tụi con gái chúa lề mề. Nhưng cũng hấp dẫn, chúng nó trang điểm đẹp thì mình mới có gái ngon để ngắm…
Cuối cùng 12h trưa Trang cũng nhắn tin cho tôi xuống nhà ăn. Tôi gọi em nhân viên lại tính tiền. Cốc cafe 20k (rẻ vl), tôi kẹp tờ 100k vào quyển sổ kẹp bill và bảo em khỏi thối lại. Em cảm ơn rối rít.
Xuống đến nhà ăn, mọi người đã đông đủ, đồ ăn cũng sẵn sàng. Đúng là toàn thanh niên trai tráng, chúng nó ăn uống như tằm ăn rỗi. Làm việc mà hăng hái như vậy thì tôi phải mua thêm mấy căn biệt thự nữa…
Lịch trình buổi chiều khá đơn giản, bọn tôi đi quanh quanh mấy khu phố mua đồ, rồi chúng nó ra tắm biển. Một vài đứa không biết bơi nên ra bể bơi vầy nước, chụp ảnh sống ảo.
Buổi tối, cả bọn rủ nhau ra ngoài ăn hải sản. Hải sản ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm, vẫn mấy món truyền thống, tôm hấp, hàu nướng, lẩu bạch tuộc, mực, các biển… Ăn uống no say, chúng nó kéo nhau ra bờ biển ngồi uống nước dừa tán dóc.
Không biết do bản tính ham vui hay do ngại tôi đã có vợ, sợ mọi người suy diễn nên cả ngày Trang chả bén mảng gì tới tôi cả. Tối nay cũng vậy, mấy đứa con gái hú hí với nhau, chụp cả nghìn bức ảnh, ăn gì cũng chụp để cúng facebook. Tôi có bộ đồ nghề chụp ảnh và cũng nổi tiếng là có gout chụp hình, nhưng đéo bao giờ tôi đem theo vì bất đắc dĩ sẽ trở thành phó nháy cho cả lũ vịt giời này.
Cuối cùng chúng nó cũng rủ nhau về ngủ sớm để sáng mai hành trình đi thăm quan mấy điểm khá xa trung tâm. Về đến phòng, nhìn đồng hồ mới 9h tối. Tôi nhắn tin cho thằng Trung trưởng phòng kỹ thuật và thằng Hiệp Coder lên tầng thượng cafe.
“Sếp cứ lên trước đi ạ, bọn em đang bị quỳ chưa lên được. Tí em lên”
Thì ra chúng nó đang tụ tập chơi bài.
Tôi lại lóc cóc lên tầng thượng cafe một mình. Lên đến nơi thì cũng không phải một mình. Một lũ vịt giời bao gồm cả Trang đang ngồi tán dóc trên đó.
“Anh ngồi đây với bọn em” – Trang lên tiếng.
“Cảm ơn em. Anh bận chút việc. Bọn em cứ nói chuyện đi. Anh ra kia ngồi xử lý nốt”.
Chẳng có gì lạ khi tôi vẫn mang tiếng là thằng nghiện việc. Tôi cũng chẳng thèm nhìn Trang, hờn dỗi ra dãy ghế cuối cùng ngồi. Đéo hiểu sao lại trẻ con vậy… Hình như em biết tôi giận nên cứ nhìn theo đến khi tôi ngước lên thì em cố đưa ánh mắt đi chỗ khác.
10h tối, chúng nó xin phép về ngủ. Trang nhìn tôi nháy mắt trêu ngươi. Tôi lườm em một cái rồi lại cúi xuống giả vờ gõ gõ laptop.
“Giận em à?” Em về tới phòng thì nhắn tin cho tôi.
“Không” tôi trả lời cụt ngủn.
“Về phòng ngủ sớm đi mai còn đi sớm đấy”
“Uh” lại một câu cụt ngủn nữa…
Thằng Trung với Hiệp cũng vừa lên tới nơi. Chúng nó rủ ra quầy rượu nhâm nhi mấy ly. Khách ở đây khá vắng nên cả quầy rượu có mỗi 3 thằng bọn tôi.
“Chào anh, các anh hôm nay uống gì ạ?” Giọng nói quen quá.
“Ồ, chào Xuân. Tối nay em làm ở quầy này à?”
“Dạ. Ca tối em làm ở quầy rượu ạ”
Hai thằng kia nhìn tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“À, nhà em Xuân có quán bánh canh hẹ ngon lắm đó. Mai anh dẫn chúng mày tới đó ăn” – tôi cười nói với hai thằng kia.
“Dạ, các anh qua ủng hộ quán nhà em nha. Tối mai em không có ca làm ở khách sạn, em tới nấu phục vụ các anh luôn”.
“Chắc chắn anh sẽ qua. Lúc nào qua anh gọi cho em nhé”
Hôm nay tôi chọn 1 chai rượu Whisky bình dân Johnnie Walker. Ba thằng nốc hết chai đó cũng đủ gọi là phê. Rút điếu cigar hút dở ra hút. Đưa hai thằng kia hai điếu mới nhưng chúng từ chối vì lý do không hút thuốc. Cũng đúng. Nghiện cái gì là tốn cái đó, nhất là thằng nào dính vào nghiện Cigar, ngày càng muốn đốt những loại đắt tiền hơn.
“Em ơi. Ở đây có quán Bar nào không? Anh thấy uống rượu buồn buồn thế này không thấy thú vị!” Tôi hỏi Xuân.
“Có anh ơi. Ở đây có mấy quán nhưng em thấy King Club là được nhất. Cách đây có hơn 1km thôi á”.
“Ồ, em cùng rành về bar quá nhỉ”
“Dạ, thỉnh thoảng em cùng mấy đứa bạn cũng hay tới đó tổ chức sinh nhật”
“Vậy à. Mai em rảnh không dẫn anh tới đó đc không? Anh người lạ sợ họ không cho vào”.
“Dạ, anh cứ bảo là khách bên khách sạn là họ cho vào ạ”
“Vậy á”
Tôi không nói gì thêm, tiếp tục uống nốt chai rượu với hai thằng rồi về phòng ngủ.
Sáng hôm nay cả công ty sẽ đi thăm vài địa điểm nổi tiếng Ghềnh Đá Đĩa và Cao Nguyên Vân Hòa, cuối cùng là về khu biển tên đéo gì không nhớ mà dùng làm cảnh quay bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
Bọn tôi thuê 1 xe Transit Ford 16 chỗ có tài. Tôi cũng thuê 1 con Ford Everest 7 chỗ tự lái. Tất nhiên là tôi lái vì trong số mấy thằng con trai có mỗi thằng Trung biết lái xe thì nó lại ngồi mẹ bên xe Transit vì có con Kim Anh nó đang tán tỉnh. Tôi đã từng dằn mặt thằng này vớ vẩn ở đâu cũng đc nhưng “con thầy vợ bạn gái cơ quan” phải nghiêm túc không tôi đuổi cả lút.
Trang có vẻ như biết lỗi cả ngày hôm qua không ỉ ôi gì tới tôi nên hôm nay chủ động ngồi ghế phụ cạnh tôi. Tôi kệ, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khiến em sợ sợ. Suốt một chặng đường dài tôi không nói chuyện gì với em. Tôi tập trung vào lái còn mấy đứa ngồi sau thì buôn chuyện cười phá lên. Rồi em mở nắp chai nước đưa tôi. Tôi cầm, vừa đưa vào miệng thì xe lao vào ổ gà làm nước bắn tung tóe ướt hết ngực áo. Em vội lấy giấy lau cho tôi. Tôi nhìn em lườm cái rồi cười trìu mến. Em biết tôi hết giận nên cười thật tươi. Liệu có phải em cũng đã yêu tôi rồi không? Hay chỉ là tôi tưởng bở!!!
Quãng đường từ trung tâm thành phố đến được địa điểm đầu tiên Ghềnh Đá Đĩa cũng khá xa, tầm 40 km. Sau hơn 1 giờ đồng hồ lái xe bọn tôi cũng đã đến nơi. Òa, thật đẹp chúng mày ạ. Đéo hiểu ông trời hay tạo hóa đã làm gì mà tạo ra được những hòn đá hình lục giác xếp chồng lên nhau cực kỳ ngay ngắn. Chúng nhìn như những chiếc đĩa lục giác mà các nhà hàng sang trọng thường bày món salad cá ngừ. Những phiến đá này là do nhan thạch núi lửa phun trào gặp nước biển lạnh cô lại mà thành.
Cả bọn ùa ra, nhóm thì chụp ảnh, nhóm thì nghịch nước. Tôi cầm chai nước vừa nãy uống dở ngồi một mình nhìn ra phía biển. Trang đứng ở xa, chụp trộm. Về sau em khoe tôi mới biết. Tấm hình tôi đang nhìn về xa xăm, đứng giữa 2 lựa chọn, tôi đéo muốn phải lựa chọn. Liệu có được lựa chọn cả 2? Tôi có tham lam quá không? Thôi kệ mẹ, đến đâu hay tới đó.
Bọn tôi dừng chân ăn trưa luôn tại đó. Vẫn là mấy món hải sản cũ, không có gì đặc sắc. Hình như chúng nó đi du lịch chỉ để ăn thì phải. Vừa tối hôm trước ăn cả quán, trưa nay vẫn ăn nhiệt tình lắm. Tôi không phải fan của hải sản nên chỉ ngồi bóc tôm cho Trang, tiện bóc luôn cho mấy đứa con gái ngồi cạnh đó.
Ăn uống nghỉ ngơi, sau đó bọn tôi lại tiếp tục lên đường thẳng tiến Cao Nguyên Vân Hòa cách Ghềnh Đĩa Đá không xa. Con đường vào Vân Hòa uốn lượn, hai bên là rừng cây xanh ngắt giống hệt đường vào Đà Lạt. Thoát khỏi khu rừng, bọn tôi đi qua đoạn đường hai bên là đồi thoai thoải của vùng cao nguyên, hai bên là cỏ, là hoa dại trắng xóa một khoảng trời làm xao xuyến mọi trái tim. Bất chợt, tôi cất lên tiếng hát:
‘Đi lang thang trong sương sớm lắng nghe tiếng chim…
Chân phiêu du theo cơn gió núi cao vấn vương…
Gần bên nhau rồi sương đêm sẽ tan.
Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời…
Bầu trời cao, ngàn vì sao sáng ngời…’
Em nhìn tôi mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Mọi người vỗ tay theo nhịp bài hát… Chỉ có tôi mới hiểu “anh” là ai và sẽ đưa “ai” đến nơi chân trời. Tôi ước, ai đó kia chính là em!!!
Chuyến đi này, bọn tôi đã thống nhất đi nhẹ nhàng, hết giờ thì về chứ không cố đi lấy được. Vân Hòa đẹp quá nên chúng nó dành nhiều thời gian ở đây chụp ảnh. Chiều muộn, bọn tôi quay trở về khách sạn, hẹn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vào ngày mai.
Hải sản chắc cũng chán rồi, con Liên trưởng đoàn chưa chọn được quán ăn phù hợp. May quá, tôi bảo con Liên tới quán em Xuân phục vụ quầy rượu tối qua. Tôi bốc máy gọi cho Xuân đặt đồ ăn cho 25 người. Con Liên ngạc nhiên “Sao anh biết cả số điện thoại của chủ quán vậy, anh đã từng vào đây rồi à?”
“Ờ, ở đâu anh chả biết” tôi cười đùa con Liên.
Thế là tắm gội xong, cả đoàn kéo tới quán của Xuân. Xuân vui lắm vì hiếm khi có đoàn khách đông vậy. Em gặp tôi, cười thật tươi. Bọn nhân viên mở mồm ra là sếp ơi, sếp à nên Xuân biết tôi là chủ công ty, ngưỡng mộ lắm…
Quán ăn này là của mẹ Xuân, bà mở cũng được hơn chục năm rồi. Ông Bố mới về hưu cũng ra phụ mẹ nấu đồ cho khách. Xuân làm lễ tân, phục vụ ở khách sạn, mỗi khi được nghỉ cũng ra đây phụ giúp mẹ dọn bàn, bưng bê đồ ăn cho khách. Người miền Trong cực kỳ dễ thương và hiếu khách. Tôi bồ kết nhất giọng nói, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng có thể đốn ngã trái tim của những gã khổng lồ.
Từ hôm qua tới giờ tôi mới có một bữa ăn ngon đến vậy. Món bánh canh hẹ không hổ danh là đặc sản vùng này. Sợi bánh canh được làm từ bột gạo mềm, dai cùng với những lát chả cá vàng ươm thơm phức. Lá hẹ được thải mỏng và cho rất nhiều khiến bát bánh canh chỉ toàn màu xanh. Nước dùng (trong này gọi là nước lèo) trong suốt mà ngọt lịm, vị ngọt của xương chứ không phải của mì chính, bột nêm. Trộn đều lên húp một lúc hết bát. Tôi ăn hẳn 2 bát, no quá ngồi thở. Thấy tôi ăn ngon, Xuân cũng thích.
“Bánh canh nhà bác ngon quá bác ạ. Cháu vào từ hôm qua tới giờ toàn nhịn đói cho đến bây giờ” tôi nói với mẹ Xuân.
“Cảm ơn Xuân nha. May em giới thiệu anh mới được ăn ngon thế đấy”
Xuân ngồi cạnh mẹ cười khúc khích.
Ăn xong, một nhóm lại ra bờ biển uống nước. Một nhóm khác trở về khách sạn. Tôi nhắn tin cho mấy thằng rủ ra King Club nhậu. Chuyến đi này có 5 thằng con trai cả tôi nhưng chỉ có thằng Trung với Hiệp là uống được rượu. Hai thằng còn lại chỉ ham game, lúi húi về phòng cày game. Lại 3 thằng rủ nhau ra Bar.
“Anh đi đâu đấy?” Trang nhắn tin cho tôi.
“Anh với thằng Trung, Hiệp ra quán nhậu một lát rồi về”.
“Anh uống ít thôi không em về mách chị đấy”
“OK em, anh đi một lát rồi về. Em ngủ ngon nhé”
3 thằng kéo nhau tới King Club. Quán khá rộng nhưng không được xịn xò như mấy quán tôi hay lui tới trên Hà Nội, Sài Gòn. Ừ thì chấp nhận được, Phú Yên mà, sao được bằng thủ đô. Được cái cũng có chân dài múa cột nhìn cũng ngọt nước phết.
Bọn tôi gọi chai Chivas 18 ngồi lai rai chill theo điệu nhạc.
Thằng Trung hỏi tôi “tưởng anh rủ em Xuân qua đây uống”
“Thôi, em nó ngoan, đừng hại đời em nó” thằng Hiệp nói lớn.
Tôi móc điện thoại ra nhắn tin: “Anh đang ở King Club. Em có rảnh không ra đây uống với anh 1 ly”
Không ngờ em rep lại “Dạ anh. Em vừa mới về tới nhà. Anh chờ em chút em qua nha”.
“Ồ! Em ấy qua đây chúng mày á”.
Cả hai thằng kia ngạc nhiên ra mặt.
Tầm 30 phút sau thì Xuân tới. Tôi còn không nhận ra em. Em trang điểm khá đậm, mặc một chiếc váy màu đen khá ngắn bó sát người. Em đi chiếc giày màu đen khá cao, chắc phải 10 phân vì khi đứng cạnh tôi, em cao ngang đầu tôi luôn. Em xách cái túi xách màu đen rảo bước lại gần bàn tôi.
“Chào em. Em xinh hơn vừa nãy nhiều nha” tôi khen em.
Hai thằng cu kia cúi đầu chào rồi xin phép ra quẩy. Còn lại tôi với em.
“Em uống gì?”
“Dạ cocktail đi anh”
Tôi gọi cho em 1 loại cocktail đéo nhớ tên gì, tại chưa nghe cái tên đó bao giờ. Tôi thì vẫn uống whisky.
“Cụng ly, chúc mừng cho cuộc gặp gỡ thú vị này”
Em cụng ly rất rõ ràng chứng tỏ em cũng chuyên nghiệp không kém.
Hôm nay có show hát của một ca sĩ nào đó khá nổi tiếng trong giới trẻ. Tôi thì lại không hay nghe mấy thể loại nhạc đó nên đéo biết ca sĩ tên gì. Được cái hát sung phết. Tôi đưa tay mời em cùng nhảy (đéo phải khiêu vũ dạ hội mà chỉ ra hiệu mời quẩy cùng). Em hưởng ứng cũng chill theo điệu nhạc. Em quẩy khá chuyên nghiệp, rồi em vòng tay qua cổ tôi, nhìn tôi tình tứ. Tôi dí sát trán vào trán em, nhìn em rồi trao em một nụ hôn. Men rượu làm cho người ta mạnh bạo hơn. Tôi vòng tay ôm eo em, kéo eo em sát lại người tôi. Tôi hôn em một cái thật mạnh, em chủ động đá lưỡi, tôi nút thật mạnh. Em bắt đầu thở gấp.
Vừa lúc đó thì bài hát kết thúc, quay trở lại là tiếng nhạc nonstop quen thuộc. Bọn tôi quay trở lại bàn. Tôi rót cho em một ly whisky và cụng ly với em. Tôi uống một hơi hết ly rượu, em nhìn theo và cũng uống hết. Tôi cười và ra hiệu hưởng ứng. Uống thêm được vài ly nữa, tôi cầm tay em kéo đi. Em ngoan ngoãn đi theo.
Ra khỏi quán, tôi vẫy taxi. Trời mùa hè nhưng buổi tối ở đây khá lạnh. Em mặc chiếc váy ngắn nên có vẻ hơi lạnh. Tôi vòng tay qua eo em, em nhìn tôi mỉm cười không nói gì. Địa điểm đến của chiếc taxi là một khách sạn nhỏ nhỏ cách bar khoảng hơn 1km. Tôi kéo em vào, em ngoan ngoãn đi theo mà hai người không nói với nhau lời nào.
Vừa khép cửa phòng, hai đưa lao vào nhau như hai con thiêu thân. Tôi ôm em, em ôm chặt cổ tôi ngước lên nhìn tôi không nói gì. Hơi rượu thở vào mặt tôi thơm như mùi hồng xiêm chín… Tôi bắt đầu hôn em, hôn lên má, hôn lên môi, lưỡi tôi bắt đầu khám phá miệng em, em hưởng ứng bằng việc đẩy lưỡi em chạm lưỡi tôi, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi bắt đầu hôn lên cổ, luồn tay phía sau kéo khóa áo từ cổ kéo xuống tận mông. Tiện tay, tôi cởi luôn khuy áo con, tôi kéo vai áo xuống, để lộ ra một bộ ngực to tròn, hồng hào. Đúng là một kiệt tác nghệ thuật mà đêm nay tôi được thưởng thức trong men rượu ngọt ngào.
Tôi khẽ đẩy em xuống giường, tiếp tục nút lưỡi, rồi xuống cổ, ngậm vào đầu ti nhỏ như hạt đậu hồng hào. Em đẩy tôi ra “Để em đi tắm đã”.
“Mình tắm chung nhé”
Em nguýt tôi: “Không được”.
Em đẩy tôi xuống giường rồi đi thẳng vào toilet.
Tiếng nước bắt đầu xả. Tôi cởi đồ rồi từ từ mò vào toilet. Em không khóa cửa, tôi đẩy cửa bước vào. Trước mặt tôi là em, không phải em phục vụ khách sạn, không phải em bán bánh canh, trước mặt tôi là một kiệt tác nghệ thuật đang khỏa thân để chờ tôi hưởng thụ.
Em không nói gì. Tôi bước vào, cần vòi hoa sen xả nước lên người giúp em. Tôi treo vòi sen lên, vòng tay ôm em phía sau, em quay đầu lại, hai đứa lại môi tìm tới môi, lưỡi tìm tới lưỡi. Tôi sờ xuống dưới, một cô bé được tỉa tót gọn gàng. Tôi đưa ngón tay vào móc nhẹ nhàng. Em bắt đầu rên nhè nhẹ. Em khẽ quay người lại, tắt nước vòi sen, ngồi xuống, cầm con cu của tôi vuốt nhẹ. Em đưa vào miệng mà ngậm, rồi ấn sâu lút cán vào tận cổ họng. Em ngậm chặt rồi kéo ra thụt vào nhịp nhàng, cái lưỡi của em khéo gẩy gẩy vào đầu khấc làm tôi sướng đơ người lại. Tôi kéo em dậy, đẩy em quay mông vào tôi, cầm con cu cạ cạ vào khe mông. Em đẩy tôi ra “kìa anh, vào giường đi. Ở đây khéo cảm lạnh”.
Em lấy khăn lau người cho tôi, rồi quấn khăn cho mình. Tôi bế phốc em lên (không hiểu sao lúc đó khỏe thế) đặt em xuống giường. Tôi bắt đầu đưa lưỡi dọc từ bụng xuống tới từng ngón chân, cắn từng ngon chân làm em run lên bần bật. Lưỡi tôi bắt đầu khám phá cô bé, tôi đưa lưỡi tới đâu, em rùng mình tới đó. Em lấy tay túm đầu tôi bóp chặt (đau vãi đái), tôi đưa lưỡi sâu hơn, thụt ra thụt vào nhanh hơn.
Em vùng dậy, đè tôi ra, cắn nhẹ vào ti, rồi xuống dưới ngậm chặt con cu đang như cái gậy chống trời. Được một lúc, em ngồi lên bụng tôi, ra hiệu cho tôi đeo bao rồi cầm con cu nhét vào cô bé, ót… con cu của tôi đã chui tuột vào em. Em bắt đầu nhấp, rên ư ứ ư ứ. Em đờ đẫn, hoang dại. Tôi đẩy em nằm xuống, làm tình tư thế truyền thống. Em co chân gác lên vai tôi. Được đà, tôi dập liên hồi. Em không biết khẩu dâm, chỉ biết rên ư ứ, ư ứ… và nhắm nghiền mắt lại.
Vẫn sướng nhất tư thế doggy, mông em không to nhưng không có cái mụn nào, trắng hồng không tì vết. Đổi lại, em có đôi chân dài thon và cái eo con kiến không tí mỡ. Gái chưa con mà gầy chút thì đứa nào cũng thế, vừa dập vừa ôm eo ấn mạnh thì sướng phê vl. Tôi out chính trên tư thế doggy này.
Xong xuôi, hai đứa trần truồng ôm nhau tâm sự. Em biết tôi đã có vợ nhưng không nói gì. Em rúc vào tôi rồi thút thít. Tôi trao em nụ hôn và xin lỗi, xin lỗi vì em quá đẹp khiến anh xao lòng. Em nói không sao, em là người chủ động đầu tiên mà. Tôi đưa cho em 5 triệu tặng em. Em ngồi phắt dậy ra góc giường ngồi thút thít.
“Em đâu phải gái bao mà anh cho em tiền”. Em không chịu nhận.
“Anh xin lỗi nếu làm em hiểu lầm”. Ôm em vào lòng. Em nhìn tôi âu yếm “Cảm ơn anh đã cho em cảm xúc của tình yêu. Em đã yêu anh từ hôm anh với bạn uống rượu trên quầy khách sạn. Không ngờ tình yêu lại đến nhanh như vậy”.
Hai đứa ôm nhau một lúc thì em mặc quần áo, xin phép ra về. Tôi đưa em ấy xuống sảnh, bắt taxi cho em ấy về.
Sờ đến đến thoại, tôi thấy 3 cuộc gọi nhỡ. Trang gọi.
“Anh đang ở đâu? Em hỏi Trung thì nó bảo anh về phòng rồi. Em gõ cửa mà không thấy ai trả lời. Vẫn giận em à?”
Tôi vội phi thẳng về phòng khách sạn. Trước cửa có treo 1 cái túi nilon, trong túi là chai nước chanh muối, 1 vỉ panadol kèm theo dòng chữ “uống đi cho giải rượu”.
Vào phòng, tôi nhắn tin cho Trang “anh uống chanh muối em gửi rồi. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon”
Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm… tôi chìm vào giấc ngủ…