Phần 56
“Tíc tắc tíc tắc”, tiếng đồng hồ nhịp đều đẩy đưa ngày tháng trôi qua, nó không không chờ bất kỳ ai, thời tiết Hà Nội mùa này đã vào chính đông, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi đến làm rụng nốt những chiếc lá còn sót lại của mùa thu. Mùa đông đầu tiên Thìn ở bên Thụy Kha.
Công ty Hưng Thịnh mấy tháng qua đúng là hoạt động hết sức náo nhiệt, những dự án bất động sản khắp các miền Bắc Trung Nam đều đang vào kỳ thu hoạch, bận nhất vẫn là cô nàng Tổng giám đốc rậm lông Mai Ngọc. Còn chủ tịch Thụy Kha thì vẫn vậy, cô hiện tại rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động của công ty, cô chỉ cần lo các vấn đề chiến lược, chỉ đương đầu với những biến cố và những thương vụ lớn của công ty mà thôi.
Công ty May ở Hưng Yên đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục mua bán sáp nhập. Ngay lập tức, công ty Hưng Thịnh cử một đội ngũ cán bộ tinh nhuệ của mình xuống quản lý công ty. Thay đổi mô hình hoạt động, cơ cấu vận hành, không tiếc tiền đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, cơ sở vật chất nhằm đưa nhà máy trở thành một công ty sản xuất giày da có quy mô lớn nhất miền Bắc, bước đầu là chuyên làm gia công đơn hàng cho các đối tác ở Mỹ, châu Âu và còn đang tiếp tục mở rộng thị trường.
Giá trị cốt lõi của các doanh nghiệp sản xuất chính là con người, ấy thế nên việc đầu tiên của quản trị doanh nghiệp chính là quản trị con người. Lãnh đạo mới của nhà máy rất quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên nhà máy, ngoài lương đảm bảo không bao giờ chậm trễ 1 ngày còn có các điều kiện khác cũng được nâng lên như bữa ăn, môi trường làm việc. V. V. Thuê các chuyên gia trong ngành đào tạo lại công nhân, cộng với dây chuyền sản xuất mới, hiện đại, quy trình làm việc chuẩn hóa, thế nên lượng công việc được giảm nhưng vẫn tăng được năng suất, chất lượng, từ đó mà thu nhập người lao động cũng được tăng theo.
Dự án xây dựng nhà ở thu nhập thấp chuyên biệt dành cho công nhân tại các khu công nghiệp cũng bắt đầu được triển khai vì nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền địa phương, nguồn lực tài chính dồi dào và kinh nghiệm phát triển dự án bất động sản của công ty. Dự kiến chỉ 1 – 2 năm nữa thôi là các khu nhà chung cư này sẽ bắt đầu đón những cư dân đầu tiên, người mừng nhất chính là các công nhân, không chỉ của nhà máy giày da Hưng Thịnh mà còn công nhân của các nhà máy khác nữa. Tác động xã hội là rất lớn, âu đó cũng là ý nghĩ sâu xa của Thụy Kha từ ngày mới thành lập công ty.
Trong tháng rồi cũng có một sự kiện lớn của công ty Hưng Thịnh diễn ra, đó là cổ phiếu của công ty được niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán. Thụy Kha là người gõ cồng khai sàn, mở bán phiên đầu tiên trên thị trường chứng khoán, đánh dấu công ty Hưng Thịnh chính thức trở thành một công ty đại chúng, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Hưng Thịnh tăng giá kịch trần và liên tục giữ vững đà tăng trong cả tháng tiếp theo. Trở thành công ty đại chúng, Thụy Kha có muốn ẩn mình cũng không được nữa, cô giờ đây đã trở thành tâm điểm cho báo chí, cho người dân dõi theo. Ai mà không muốn biết mặt, biết hình, biết thông tin của một nữ doanh nhân trẻ, xinh đẹp, quyến rũ, độc thân, người đã lọt vào TOP 50 người giầu nhất trên sàn chứng khoán chứ, nếu tính riêng nữ thì cô thuộc TOP 10.
Hầu như ngày nào cũng có một bài báo, một vài tin tức trên mạng nói về chủ tịch Lều Thụy Kha. Mà cánh nhà báo cũng giỏi moi tin tức lắm cơ, không biết từ đâu ra mà những thông tin về đời sống cá nhân từ thuở lọt lòng của Thụy Kha cũng đều được trưng lên mặt báo. Hầu như tất cả các bức ảnh người ta chụp Thụy Kha rồi đăng lên mạng đều thấp thoáng có mặt một anh chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng, comple cavat lịch lãm đẹp trai, lúc thì ở sau lưng, lúc thì ở đằng trước chắn người, lúc thì đang lái xe. V. V. Có thể nói, Thụy Kha nổi tiếng 10 thì Thìn cũng ăn theo nổi tiếng được dăm bảy phần. Nhiều thiếu nữ đang tuổi cập kê ngoài lấy Thụy Kha làm đích sống còn thầm thương trộm nhớ anh chàng vệ sĩ của cô ấy nữa cơ. Thế mới chết.
Rồi chuyện Thụy Kha tài trợ xây trường học ở Hà Giang họ cũng biết, họ còn lên tận nơi chụp ảnh ngày khánh thành trường trước năm học mới, và mỗi lần anh Hòa chủ trì khởi công một ngôi trường vùng cao nào dưới danh nghĩa nhà tài trợ chính là công ty Hưng Thịnh thì chỉ ngày hôm trước sang ngày hôm sau là lên mặt báo. Mặc dù Thụy Kha hoàn toàn không muốn dùng cái công việc thiện nguyện này để PR đánh bóng tên tuổi của công ty và cá nhân.
Nhưng cơ bản nhất vẫn là những tin tức tốt đẹp, trong mắt công chúng, Thụy Kha như một hình mẫu nữ tỉ phú trẻ thành đạt, năng động, tài năng, xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất nhân văn.
Thìn ta từ ngày có một tủ vest đã không còn chơi kiểu quần bò áo đuôi tôm nữa, lúc nào cũng lịch lãm trong bộ vest, cavat, giày da đen bóng. Chỉ có một thứ không thay đổi, đấy chính là vẫn còn có đồng xu gắn vào đáy quần lót.
Công việc của Thìn giờ đây vất vả hơn rất nhiều so với trước kia, ngày xưa chủ tịch chỉ đơn giản là một cô gái xinh đẹp, hoạt động kín. Nay khác à nha, bằng chứng là ngấp ngó ngoài cửa biệt thự của Thụy Kha lúc nào cũng có vài ba tay săn ảnh, cô đi đâu, làm gì cũng đều có người nhận ra, hỏi han, phiền toái kèm theo tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh. Thìn biết rõ điều này nhất, bởi trong con mắt của một vệ sĩ chuyên nghiệp, cái gì cũng là nguy cơ cả.
…
Một hôm, trên đường từ phòng tập GYM về chợ để mua đồ nấu ăn, Thìn đang lái xe thì bóng gió nói về điều mà Thụy Kha đã có ý từ lúc cậu chuyển lên tầng 2:
– Thụy Kha, sao hôm tôi chuyển lên tầng 2, Thụy Kha bảo là sẽ thuê người giúp việc.
Thụy Kha tủm tỉm vì cái lý do mà lúc ấy cô vừa chợt nghĩ ra, giờ tên vệ sĩ lại nhắc lại, chắc là hắn ngại việc nhà đây mà:
– Ờ thì… cũng bảo Ánh Tuyết tìm rồi đấy. Nhưng… mãi chưa được, mới lại… thuê người giúp việc cũng… đắt phết. Phải tầm 5 – 6 triệu mới được người ưng ý.
Thìn lắc đầu ngao ngán, cậu thầm nghĩ “tỉ phú gì mà ki bo kiệt sỉ”, thấy Thìn lắc đầu thì Thụy Kha phán đoán:
– Sao, Thìn ngại làm việc nhà à, tôi làm một nửa còn gì?
– Không phải tôi ngại, chỉ là tôi lo cho Thụy Kha vất vả làm cả ngày rồi về lại phải nấu cơm, rửa bát, lau nhà.
Nhưng Thụy Kha có suy nghĩ khác, việc thì có ngại thật đấy, nhưng chính nó lại mang đến cho cô khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong một ngày làm việc. Khi được nhặt rau, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, lau nhà, giặt giũ, cô hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ về công việc mà tận hưởng thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Giỏi việc nước, đảm việc nhà chẳng phải là đích đến của người phụ nữ Việt đó hay sao.
Với lại, khoảng thời gian đấy, cô được ở bên cạnh người mà cô yêu, được thấy những hành động chân thật nhất, vô tư nhất, bản năng nhất của anh ấy. Thích nhất là lúc giặt quần áo, Thụy Kha thường giành việc giặt giũ quần áo cho mình, cả quần áo của Thìn cô cũng tự tay mình giặt giũ, phơi ủi hết. Ngoài miệng thì nói là không muốn Thìn nhìn thấy những đồ nhạy cảm bé tí ti của mình, nhưng thực ra là chính Thụy Kha muốn được tự tay giặt những chiếc quần sịp của người cô yêu, trước khi nhúng nước đều là một lần hít hà đến căng lồng ngực cái mùi ngai ngái, mùi giống đực từ đũng quần sịp của Thìn, bệnh tật hết sức.
– Kệ tôi.
Thụy Kha nói đến đây thì cũng là lúc xe vừa đến chợ, Thìn chưa biết ai sẽ là người đi chợ nên hỏi:
– Thụy Kha, ai vào chợ đây?
Thụy Kha nhìn một lượt xuống cơ thể mình, hôm nay cô mặc một chiếc váy bó, trên là áo sơ mi và áo vest nữ, thấy như vậy có vẻ hơi bất tiện khi vào trong mua đồ phải ngồi, phải cúi, ấy thế nên Thụy Kha tỏ vẻ lười:
– Hôm nay Thìn vào mua đi, mai đến lượt tôi.
Thìn có ngại chi chuyện mua đồ đâu, cũng là thương mấy bà bán rau, mấy cô bán thịt, mấy chị bán cá gặp Thụy Kha thì toàn bị mặc cả lên xuống nên Thìn hay dành phần đi chợ:
– Vậy Thụy Kha ngồi trong xe đi, tôi vào chợ một lát rồi ra.
– “Uh”, Thụy Kha lôi Ipad ra xem tin tức trên mạng, xem người ta chụp mình có xinh không, xem tên vệ sĩ hôm nay lên báo đứng ở góc nào của tấm ảnh. Cô ngắm vệ sĩ nhiều hơn là ngắm mình.
Thìn vào chợ.
Đang mải mê đọc báo, Thụy Kha nghe thấy tiếng mở cửa xe bên lái, chẳng thèm ngoái sang nhìn làm gì vì bài báo đang đọc dở, bài báo nói về giá trị cổ phiếu của Hưng Thịnh tăng kịch trần 3 phiên liên tiếp, rồi phân tích cả báo cáo tài chính của công ty nữa. Không nhìn nhưng Thụy Kha nói:
– Nhanh thế.
“Thìn” không nói gì làm Thụy Kha có chút bất ngờ, xưa nay vệ sĩ mình không thế, với lại mũi thính như mũi chó, thấy mùi người không phải quen thuộc. Thụy Kha liếc sang thì thất kinh, người bên cạnh không phải là Thìn mà là một người đàn ông mặt mũi dữ tợn là hoắc. Chưa kịp thét lên thì Thụy Kha đã bị một chiếc khăn mùi xoa bịt vào miệng, cô lịm đi mà chưa kịp bấm vào nút cấp cứu trên chiếc vòng bạc giả. Chiếc Audi Q5 vẫn đang nổ máy phóng vọt đi.
…
Thìn không có thói quen mặc cả nên mua đồ rất nhanh, cậu không bao giờ muốn kề cà ở một chỗ nào đó khi mà ở bên cạnh mình không có chủ tịch, rất nhanh cậu đã mua một ít thịt, một vài mớ rau, thì là, cà, lách xà và vài thứ linh tinh vần à khác nữa.
Ra đến cổng chợ, Thìn ngơ ngác vì không nhìn thấy chiếc Audi Q5 màu trắng quen thuộc đâu, ơ, nó vừa đỗ ở đây cơ mà, mình mới đi vào chợ được chừng 15 phút chứ mấy, quái, chủ tịch đi đâu sao không báo mình một tiếng. Thìn linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội đặt đồ xuống dưới và móc điện thoại ra gọi, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy.
– Tút tút tút… tút tút tút.
Thìn đã khẳng định chủ tịch gặp chuyện, điện thoại chủ tịch luôn để chế độ có rung và chuông, với lại trong oto không có lý do gì mà không nghe máy. Lập tức, Thìn bật chế độ định vị, chỉ độ 10 giây sau là thấy một chấm màu xanh đang nhấp nháy, và di chuyển rất nhanh, hiện đang ở trên cầu Thăng Long, hướng di chuyển về huyện Đông Anh hoặc huyện Sóc Sơn.
Thìn biết có gọi điện cũng chỉ là vô ích, cậu lập tức đảo mắt nhìn về phía vài người đàn ông đang ngồi trên xe máy, có vẻ là xe ôm. Việc khẩn cấp lúc này chính là đuổi theo, chậm 1 giây thôi cũng có thể tính mạng chủ tịch gặp nguy. Vừa đến chỗ xe ôm, Thìn hối:
– Chú, cháu cần đuổi theo người gấp, chú cho cháu đi. Nhanh lên.
Nhìn thấy Thìn trong bộ comple đóng thùng, khuôn mặt không giống kẻ du đãng nên bác xe ôm cũng gật đầu nhanh:
– Cậu đi đâu?
Thìn sốt ruột:
– Bác cứ đi cháu rồi cháu chỉ đường.
Bác xe ôm từ từ bước xuống xe, bác đội lên đầu mình một cái mũ bảo hiểm màu hồng, rồi bác với thêm một cái mũ bảo hiểm nữa rồi đưa cho Thìn:
– Cậu đội vào đi, à mà giá cả thế nào nhỉ, chưa biết đi đâu biết tính giá thế nào?
Trong giờ phút nước sôi lửa bóng thế này mà bác còn con cà con kê được, Thìn nói nhanh rồi đẩy chân chống giữa xe máy giúp bác nhanh hơn tẹo nào thì nhanh:
– Bác ơi nhanh lên, cháu đang rất vội. Tiền thế nào cũng được.
Bác xe ôm già tưởng mình vớ được quả bẫm, tiền không phải nghĩ, bác lại tủm tỉm cười nghĩ về bữa tối nay có tí mặn cho bà vợ già của mình.
Bác từ từ ngồi lên ghế lái, chỉnh lại gương chiếu hậu, từ từ tăng ga, trước khi xe lăn bánh bác còn nhoẻn cười với mấy đồng nghiệp đang nhìn bác với ánh mắt ghen tị nữa chữ, với bác an toàn là trên hết, bác nói với Thìn:
– Bám chắc vào, tôi đi nhanh lắm đấy. Giờ đi đâu đây?
Thìn không làm cách nào để bác nhanh hơn được, họa chăng chỉ có cướp xe:
– Cầu Thăng Long bác ơi. Nhanh dùm cháu.
Chiếc Jupiter rỉn rỉn ga một tẹo rồi “khực khực” lao vút đi như một con rùa, bác xe ôm thường bảo với người khác rằng: “Đi xe máy mà vút ga là tốn xăng, hại chế lắm”.
Đúng như lời bác xe ôm cảnh báo Thìn, chiếc xe đang bình thản hòa mình vào dòng người tấp nập lúc giờ tan tầm, chắc chạy cũng độ 3 chục cây số một giờ. Bác còn ngoái lại đằng sau:
– Như vậy có nhanh quá không?
Thìn thấy tình hình như vậy không ổn, cậu bấu vào eo bác xe ôm:
– Bác ơi, dừng lại được không ạ.
Bác ngạc nhiên lắm, tưởng vớ bẫm ai dè vừa chạy được tẹo đã kêu xuống, trong đầu bác đang nghĩ: “Một đoạn cũng xin hai chục”. Bác bật xi nhan đèn bên phải, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, khi thấy an toàn bác mới từ từ chuyển làn, rồi tạt sát vào lề đường, đang định nói câu xin tiền thì Thìn nhảy phóc xuống xe, đứng lên ngang với bác, cậu nhìn vào bác với ánh mắt cầu khẩn:
– Thưa bác, con thực sự đang rất vội, bạn con đang gặp nguy hiểm. Bác thương chúng con, bác để con lái xe cho có được không ạ.
Thìn cũng trạc tuổi con trai bác, bác cũng nhìn thấy được ánh mắt cầu khẩn của Thìn, giọng cậu vô cùng chân thành, bác tin tưởng lời Thìn nói là thật. Bác quyết định rất nhanh:
– Uh, cậu chở đi, nhưng đi cẩn thận, cần câu cơm nuôi cả nhà của tôi đấy.
Thìn mừng lắm, trong lúc này mà bác xe ôm không đồng ý cậu chỉ còn cách “cướp” rồi tạ tội sau mà thôi.
Thìn chưa đầy ba giây sau đã chen lên trước người, hẩy đít làm bác xe ôm tụt ra đằng sau, cậu nhắc nhở:
– Bác ôm chặt vào cháu.
Đúng là gừng càng già càng cay, bác dự là có điều chẳng lành, bác xe ôm già ôm rịt lấy Thìn như ôm người yêu. Thìn về số 1 chiếc Jupiter rồi vít ga hết cỡ làm chiếc xe chồm lên, lần này nó xé gió đi thật.
Bác xe ôm tưởng mình đang là nhân vật chính trong bộ phim hành động của Mỹ, Fast and Furious 9, bác còn không dám mở cả mắt, có cảm tưởng lúc vào cua, người bác nằm dạt xuống đất. Rồi chẳng thấy dừng đèn xanh đèn đỏ bao giờ. Lúc xe đi lên được đường đê, vắng một chút, xe không nghiên nữa, bác mới bóp vào bụng Thìn rồi nói to át tiếng gió lùa:
– Cho tôi xuống, tôi sắp nôn rồi. Vù vù vù. Cứ lấy xe mà đi, mai mang lại trả cho tôi. Vù vù vù.
Thìn đỗ cái “kít” lại rồi nói:
– Thế bác cho cháu mượn xe, mai cháu mang qua chợ trả cho bác. Mà giờ bác về bằng gì?
Mặt mũi quay cuồng, bác xe ôm già cho tay chạm vào đất, bác vừa mới chợt phát hiện ra mình vẫn còn sống, thở không ra hơi, mặt trắng bệch, tóc mai bị gió thổi ngược ra đằng sau, bác hổn hển:
– Đi đi, tôi bắt xe ôm về.
– Vâng.
Nói xong cái Thìn lại vít ga làm chiếc xe lao vút đi để lại một làn khói đen kịt ở lại với bác xe ôm già, bác quả là người có ánh mắt tinh tường, bác đưa tay lên bịt mũi:
– E hèm, xe mà nhả ra khói đen như thế này là đến lúc phải thay dầu rồi.
Nói xong bác cuốc bộ về chợ mà không dám gọi xe ôm nữa, bác sợ đi xe lắm rồi.