Phần 6
Anh thật quá đáng, hôm nay sao lại tấn công em sỗ sàng đến vậy? Cơ hội gì chứ? Không phải em đã thể hiện rõ ràng quan điểm của mình rồi sao? Lẽ nào anh muốn em ly dị chồng để đến với anh? Dù chồng em không tài giỏi bằng anh nhưng là người rất yêu thương và tin tưởng vợ. Em không có quyền làm tổn thương anh ấy. Xin anh đừng gieo vào lòng em những mầm mống tội lỗi. Nếu có kiếp sau, nguyện sẽ cùng anh nên duyên giai ngẫu.
– Anh không muốn phá vỡ mái ấm gia đình người khác, nhưng cũng không thể chối bỏ những cảm xúc từ trái tim mình. Chỉ xin cho anh một cơ hội được đi bên cạnh cuộc đời em.
Phong đã rời ghế đến bên Oanh đứng sau lưng ôm nhẹ vòng eo.
Nàng giữ lấy tay Phong nhưng không đẩy anh ra mà chỉ ngăn để đôi tay không di chuyển đến những nơi không được phép.
Nàng đưa mắt trông chừng cửa phòng dù biết rằng bên ngoài không có người, nhân viên đều tản đi khắp nơi do bận bịu đủ thứ việc.
Phản ứng yếu ớt của Oanh là tín hiệu cho thấy nàng đã bắt đầu xao xuyến.
Cuộc sống này chỉ có thể ngăn không để mầm phản bội có cơ hội bộc phát chứ không tồn tại cái gọi là “chung thủy tuyệt đối”. Oanh rất hiểu điều đó nên càng run sợ khi bức tường kiên cố đang bị lung lay trước sự tấn công ngày một công khai của chàng sếp trẻ đầy tài năng.
Khi phụ nữ trở thành người lo kinh tế trong gia đình thì người chồng ít nhiều bị xem thường.
Oanh cũng thấu hiểu tâm lý này nên nàng luôn cố vun vén cho đời sống hôn nhân và không để nảy sinh những ý nghĩ sai lệch.
Nhưng cơ hội tiếp xúc mỗi ngày trước một người đàn ông có tài năng nổi trội khiến Oanh ít nhiều đã có chút so sánh.
– Đừng khiến em phải khó xử? Xin anh!
Oanh ngoái lại nhìn Phong bằng ánh mắt van lơn nhưng cũng là ánh mắt mời gọi.
Phong chiếm lấy đôi môi đỏ thắm khiến Oanh thở gấp nói không thành tiếng.
Chiếc hôn không mong đợi cuối cùng đã giáng xuống cuộc đời nàng.
Thân xác mềm nhũn trong vòng tay siết chặt, lý trí đã tan tành trước cảm giác đê mê đang lún dần vào giữa hai chiếc môi.
Phòng gỡ tay Oanh tiến dần lên phía trên chụp lấy bầu ngực nóng.
Oanh giật mình giữ lại nhưng rồi nhanh chóng yếu dần khi sự đê mê đã vồ vập ngự trị trên hai khối thịt mềm căng tức.
Oanh có nhận biết hay không khi từng nút áo bị tháo bung?
Có chứ, hơi lạnh lùa vào đủ để Oanh nhận ra tình trạng nguy cấp nhưng nàng đã không còn đủ tỉnh táo để kháng cự.
Phong xoay Oanh lại đối diện rồi vùi mặt vào cổ và ngực nàng.
Chiếc áo lót mắc tiền đang ôm gọn bầu vú bị kéo tuột, hai núm hồng hào bung lên trên đỉnh đồi cao ngất, khiêu khích đến mê người.
Phong ngoạm một mảng lớn da thịt vào miệng ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày gặp phải món ăn ngon.
Có tiếng gõ cửa khiến cả hai giật bắn người.
Oanh hốt hoảng sửa lại chiếc sơ mi trắng, tiếng gõ lại dồn dập hơn càng làm cho nàng rối trí, tay cuống cuồng không thể cài được một hạt nút nào cả.
Thấy không thể rầy ra lâu hơn, Phong chỉ xuống gầm bàn, giờ cũng chỉ còn có chỗ đó để trốn nên Oanh đành chui xuống, thật xấu hổ đến chết được.
Khi thấy Oanh đã an toàn thì Phong ung dung trở lại bàn làm việc.
Chị kế toán trưởng cầm bảng lương bước vào đặt lên bàn.
Chưa bao giờ cô ta thấy sếp mất tập trung như hôm nay.
Cũng phải thôi vì Phong và Oanh đang khó nhọc sắp xếp để nàng có thể trốn trong gầm bàn mà Phong cũng có chỗ để chân vào.
Không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận một tư thế quái ác khi Phong dạng hai chân cho Oanh ngồi lọt vào giữa.
Mặt bàn quá thấp buộc Oanh phải cúi đầu lom khom, khuôn mặt xinh đẹp đặt ngay vào chỗ hiểm.
Nàng muốn mếu máo khi không có cách nào né tránh khối to ngồn ngộn giữa hai chân Phong.
Chết tiệt, sao chị kế toán trưởng cứ đứng nói luyên thuyên mà không sớm biến khỏi chỗ này cho Oanh nhờ.