Phần 48
“Bác ơi đi ngủ thôi, bác đọc truyện cho Gạo với!”
Gạo vừa dụi dụi mắt vừa kéo tay anh trai tôi. Đã thành thói quen, Gạo cứ thấy hắn đến là sẽ tự giác ngủ với bác Nhân, không hề đòi ngủ với tôi. Từ bé con bé cũng quen ngủ với bà, nên không bện hơi mẹ.
“Mẹ ngủ ngon ná.”
Gạo ôm cổ tôi, hôn lên má, hôn lên môi.
“Mẹ chúc Gạo ngủ ngon nhé!”
Con bé cười gật đầu, định chạy vào phòng, lại quay lại sà vào lòng hắn.
“Chú Kiệt ngủ ngon ná!”
Rồi nó cũng nhanh nhẹn hôn lên má hắn. Nó trở nên gần gũi với Kiệt, theo thói quen, Gạo thường hôn lên môi tôi, nó cũng rướn người định hôn lên môi hắn.
Hắn vội né ra khiến con bé tròn mắt nhìn. Vẻ mặt hắn cũng có chút bất ngờ, hắn vội mỉm cười xoa đầu Gạo.
“Chú cũng chúc Gạo ngủ ngon nhé.”
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán con bé. Gạo xoa xoa trán, tươi cười nhìn tôi.
“Chú Kiệt chơm trán Gạo giống chơm mẹ này!”
Nói rồi con vé vui vẻ vẫy vẫy tay rồi chạy vào phòng ngủ.
Tôi có chút xấu hổ, chẳng biết làm thế nào để giấu đi, liền đánh lên tay hắn một cái.
“Đi ngủ thôi.”
Nói rồi tôi đi vào phòng trước. Tôi không chui luôn vào chăn mà đứng bên cửa sổ. Cửa sổ phòng tôi giáp với tường nhà hàng xóm, nên có cũng như không. Kéo cửa ra thì trước mắt chính là bức tường gạch xù xì không thèm trát vữa.
Trước đây là như thế, nhưng giờ nhìn ra cửa sổ là một cánh đồng hoa hướng dương, ở giữa là một con đường trải dài về phía xa. Đó là một bức tranh dán hắn mua, rồi đem đến dán vào tường nhà bên cạnh. Để mỗi lần tôi kéo rèm ra, sẽ không thấy bức tường gạch xấu xí mà tôi đã nhìn bao nhiêu năm qua.
Tôi đứng đó một lúc rồi hắn mới vào phòng. Hắn khép cửa lại, nhưng cứ đứng trước cửa, tay đút vào túi quần, ngây ngốc.
Hắn lại như thế nữa rồi, nhiều khi tôi còn tưởng hắn là rô bốt hết điện.
“Này, lại đây, ngủ thôi!”
Tôi gọi đến mấy lần hắn mới giật mình. Hắn đứng đó nhìn tôi đứng bên cửa sổ, dán mặt vào bức tranh hoa hướng dương.
Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi rất lâu. Tôi xoay hẳn người lại, dang hai tay ra.
“Nhìn gì nữa, còn không mau chạy vào vòng tay tôi?”
Hắn chần chừ rồi chầm chậm bước tới, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm không rời. Hắn đến gần nhưng không ôm tôi như mọi khi. Hắn dừng lại.
Tôi nheo mắt nhìn hắn. Chưa kịp nói gì thì hắn quỳ xuống, hai đầu gối đều chạm đất. Tôi giật mình, bất ngờ nhìn hắn, có chuyện gì vậy!?
Tôi chưa kịp cúi xuống đỡ hắn, thì hắn lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ xíu đưa về phía tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn, thấy tay hắn run rẩy.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn hoang mang của tôi.
“Nhạn… gả cho anh được không?”
Tôi sững người lại, dường như tất cả máu trong người đều dừng lại, các tế bào cũng vậy, tôi tưởng chừng ngừng cả thở. Tất cả đều ngừng lại, trừ trái tim đang đập liên hồi, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đầu óc tôi trống rỗng nhìn hắn, chỉ có cảm xúc là trào lên, không tên. Sống mũi tôi cay đến mức muốn vỡ tung ra, rồi nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.
Tôi lao đến ôm lấy hắn, khiến hắn ngã ngửa về sau, một tay ôm lấy tôi, một tay phải chống đỡ.
Tôi chui vào ngực hắn, chẳng nghĩ gì, chẳng nói gì, bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không thể gào lên vì sợ mọi người thức giấc. Nhưng tôi khóc rấm rứt, khóc không thể dừng lại.
Tôi khóc đến ướt cả áo hắn, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Dường như nước mắt của tôi và hắn bao nhiêu năm qua cộng lại, đều dồn lại đến hôm nay.
Hắn chẳng biết làm gì, chỉ ôm tôi thật chặt, thi thoảng vuốt ve tôi.
Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, khóc tưởng như rút hết ruột gan.
Đến khi tôi khóc đến thấm mệt, không còn tiếng nữa, chỉ còn thi thoảng nấc lên, nhưng nước mắt thì vẫn trào ra mãi.
Tôi dựa vào ngực hắn, không nhìn hắn. Thấy tôi đã bình tĩnh hơn, hắn vuốt nhẹ tóc tôi, thì thầm. Tiếng hắn nhẹ nhàng và dịu dàng truyền xuống.
“Nhạn, gả cho anh được không?”
Tôi ở trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra.
“Không muốn không muốn!”
Tôi bấu tay vào ngực áo hắn, khóc nức nở, vừa khóc vừa luôn miệng nói.
“Không muốn, không muốn!”
Hắn siết chặt tay ôm tôi, hôn nhẹ lên tóc.
“Đừng khóc nữa. Nhạn gả cho anh nhé, lấy anh được không?”
Hắn kiên nhẫn thì thầm, còn tôi vẫn vừa lắc đầu nguầy nguậy trong ngực hắn vừa khóc.
“Không muốn! Không muốn!”
Hắn vẫn ôm tôi, dịu dàng nhất có thể.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tưởng như muốn phát điên. Tôi muốn giữ cậu ở bên, lại lo sợ bản thân không đủ năng lực. Đôi lúc tôi cảm thấy tự tin, nhưng đến khi muốn nói ra, thì tôi lại hèn nhát. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã chần chừ rất nhiều lần…”
Thì ra là gần đây, hắn hay trong bộ dạng ngẩn ngơ, vì hắn bận suy nghĩ, đắn đo. Hắn cứ nhìn tôi chăm chú, lại không tập trung, dường như ẩn giấu điều gì. Hóa ra, là vì hắn đang chần chừ nắm chặt hộp nhẫn.
Tôi thi thoảng mếu máo, nước mắt cứ rơi như không có điểm dừng, nhưng không còn khóc lớn, chỉ thỉnh thoảng nấc lên. Hắn vẫn ôm tôi như vậy, thì thầm.
“Tôi vẫn không đủ tự tin, chỉ là, tôi sợ sẽ để mất cậu. Tôi vội vàng muốn giữ chặt cậu lại. Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tuy là, thực lòng tôi rất sợ.”
Tôi cứ cuộn tròn trong lòng hắn, chẳng hề phản ứng lại. Nước mắt nước mũi dính lên áo hắn một mảng lớn.
“Tôi đã mất vài tiếng đồng hồ để chọn mua 1 cái nhẫn, và mất rất lâu để suy nghĩ. Tôi nghĩ mình có nên cầu hôn cậu ở một nơi sang trọng, lãng mạn trong bộ vest đen cậu thích… Hoặc cầu hôn cậu ở nhà tôi. Nhưng căn phòng nhỏ này, là nơi cậu đã trải qua nhiều đau đớn, cũng là nơi cậu đã phải chịu đựng nhiều, cũng là nơi cậu đã chờ tôi. Căn phòng này với cậu nhiều đau thương và nỗi buồn… vì vậy, tôi muốn căn phòng này đem lại hạnh phúc cho cậu, từ hôm nay.”
Cậu ta thực sự cầu hôn tôi, bất ngờ đến mức tôi không thể thở nổi. Trong căn phòng mọi người thường gọi là ổ chó, nhỏ xíu và bừa bộn đồ đạc. Còn tôi trong bộ áo ngủ dày cộp lôi thôi, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng, khuôn mặt không son phấn nhợt nhạt. Hắn thì mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ, quỳ xuống cầu hôn tôi, hộp nhẫn đưa ra còn không mở nắp lên.
Vừa kì quặc, vừa kỳ diệu, vừa đơn giản không khoa trương. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đen thẳm, chân tình vô hạn. Đôi tay cầm hộp nhẫn khẽ run run, giọng trầm thấp và rất đỗi dịu dàng.
“Nhạn… gả cho anh được không?”
Tôi vẫn bấu tay vào ngực áo hắn, rên rỉ “không muốn không muốn”. Tôi thấy hắn khẽ thờ dài, đưa hộp nhẫn lên ngang mắt tôi.
“Gả cho anh được không?”
Tôi lắc đầu. Hắn mở hộp nhẫn ra, tôi nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ đơn giản có đính một viên đá nhỏ lấp lánh.
“Gả cho anh nhé.”
Tôi vẫn lắc đầu và miệng thì “không muốn” nhưng lại giơ tay phải lên để hắn đeo nhẫn. Hắn mỉm cười bỏ qua tay phải tôi, nắm tay trái của tôi đang bấu vào áo hắn rồi nhẹ nhàng lồng nhẫn vào ngón giữa. Hắn không kiềm chế được đôi tay run rẩy của mình. Hắn lặp lại.
“Nhạn, gả cho anh nhé?”
Tôi vẫn lắc đầu, nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay. Viên đá nhỏ nhòe đi vì nước mắt lại rơi xuống, tôi vội quẹt nước mắt đi, giọng hơi khàn khàn nói.
“Cậu gả cho tôi thì có!”
Hắn bật cười, ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào ngực hắn.
“Được, anh gả cho Nhạn là được. Em làm ơn hãy lấy anh về.”
Tôi vừa cười vừa khóc, với tay lên ôm cổ hắn, ngửa đầu lên hôn lên cằm hắn.
“Ừm, gả cho em nhé, Kiệt ngốc!”
“Chữ ngốc có phải hơi thừa không?”
Tôi lắc đầu.
“Không thừa!”
Hắn chịu, hắn hôn lên tóc tôi, hơi ngửa cằm tôi lên rồi hôn lên trán.
“Anh chết mất, không chịu được cảm xúc này. Anh… anh…”
Hắn không nói được gì nữa, tôi cũng vậy. Vô vàn cảm xúc khiến tôi mông lung, tôi đã từng không dám mơ đến một câu chuyện êm ấm. Tôi đã nghĩ suốt quãng đời còn lại, tôi chỉ có Gạo thôi.
Rốt cuộc, hắn cứ ngồi ôm tôi như vậy, mặc tôi ở trong lòng hắn như con sâu khóc nhè, khóc mãi không thôi.
Chẳng biết đến bao giờ, tôi mới dừng lại vì mệt. Tôi dựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi, khi mà hai hàng nước mắt vẫn còn đang lăn xuống.
Nếu đây là mơ, thì mai khi thức dậy, tôi phải làm thế nào đây…
Nếu ngày mai thức dậy, chẳng còn hắn nữa…
Nếu ngày mai thức dậy, chẳng còn cánh tay cứng rắn này ôm tôi, dịu dàng che chở…
Kỳ thực sáng hôm sau hắn vẫn ở bên tôi, bao lấy tôi trong ngực hắn.
Tôi mở mắt ra, mí mắt nặng trĩu. Tôi vẫn còn hắn, và còn cả đôi mắt sưng húp trong thực sự kinh dị. Tôi đã suýt ném đi cái gương.
Tối qua tôi đã quá xúc động, toàn bộ cảm xúc của tôi đều biến thành nước mắt. Tôi đã khóc rất lâu, chẳng biết là bao lâu… để có thể tạo nên đôi mắt sưng húp kinh khủng này.
Lúc mở mắt ra, tôi nghĩ tất cả là một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng chiếc nhẫn trên tay và đôi mắt sưng húp không thể mở lên hết đã khẳng định mọi thứ là thật.
Hắn cầu hôn tôi.
Hắn luôn miệng thì thầm “gả cho anh nhé được không?”
Tôi úp hai tay lên mặt khi hắn thức giấc, hắn nắm tay tôi muốn kéo ra.
“Cậu sao thế?”
Tôi cố giữ, nhưng không thể chống lại lực tay hắn, rốt cuộc bị kéo tay ra.
Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười. Hắn gập cả người xuống để cười. Tôi luôn mong hắn được vui vẻ, luôn thích hắn tươi cười, nhưng không phải thế này…
Tôi đánh lên lưng hắn.
“Cười gì mà cười, còn không phải tại cậu! Tôi tôi khóc nữa bây giờ!”
Hắn cố nhịn cười, vuốt má tôi, ngón tay cái lướt qua mí mắt sưng húp.
“Thôi, tôi xin lỗi được không.”
Tôi lườm hắn vẫn đang cố gắng nhịn cười. Hắn vối tiến tới hôn nhẹ lên môi tôi.
“Không sao đâu, anh vẫn gả cho Nhạn mà.”
Tôi tức giận vì xấu hổ, lao tới đánh hắn. Hắn vừa cười vừa chống đỡ, sau đó tìm cơ hội ôm chặt tôi lại.
“Nói em sẽ lấy anh đi.”
Tôi bị hắn ôm chặt, không ngọ nguậy được, nhưng vẫn cứng đầu.
“Còn lâu!”
“Vậy Nhạn khỏi đi làm đi.”
“Hừ, cậu cũng khỏi đi làm đi!”
“Nhạn là nhân viên ngân hàng, còn tôi là người đứng đầu công ty đó.”
Tôi không nói gì, nằm im một lát rồi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng thất bại. Cuối cùng, tôi vừa đỏ mặt vừa xấu hổ lý nhỉ nói.
“Biết rồi, em cưới anh về là được chứ gì.”
Tôi sợ muộn làm nên miễn cưỡng nói. Nhưng đến khi hắn thả tôi ra, thì tôi lại không muốn đi làm nữa.
Đôi mắt sưng một cách quái dị này, bao giờ mới hồi lại đây!