Phần 57
Chuyện người tử tù #8
Tay Biền với tay định nghe điện thoại, gã lẩm bẩm khi còn đang ngái ngủ, mẹ kiếp đứa nào gọi gì sớm thế, nhìn cái đồng hồ để bàn, mới gần 3h sáng.
– Alo alo, tôi Biền, giám thị phân trại 3 Yên Hạ nghe đây.
– Alo, tôi Nhã, GĐ công an Tỉnh… Đây, anh chuẩn bị cho tôi gặp phạm nhân Y8 nhé, khoảng 4 giờ đồng hồ nữa tôi sẽ có mặt.
– Dạ, chào GĐ, có việc gì GĐ lên gấp thế ạ?
– Nay tôi nhờ anh, chuẩn bị giúp tôi một mâm cơm, nhẹ nhàng thôi, ngay tại phòng lấy cung hôm trước, nhớ là vẫn như mọi khi, chỉ mình tôi và Y8, thế nhé.
– Dạ, báo cáo rõ, à mà anh muốn dùng cơm kiểu gì, để anh em còn chuẩn bị ạ?
– Anh cứ canh cua, cà muối, lạc rang, và vài bìa đậu trần chấm mắm tôm, à có tép rang khế thì cho tôi xin một đĩa…
– ÔI trời, em tưởng GĐ đặt thú rừng với rượu nếp nương chứ, vài cái món nhà quê này, em sợ không đảm bảo sức khỏe GĐ.
– Cảm ơn anh, tôi thích thế.
Quái lạ, mà Y8 làm cái thằng nào mà GĐ lại quan tâm nó đến thế nhỉ, tay Biền gác máy và thở dài, moi dưới gầm giường cái điếu, lão vê một điếu, châm đóm rồi kéo một hơi dài, quệt mép rồi làm một cốc to nước lọc, rồi gã mới từ từ nhả khói.
Gã tự nhủ, chưa bao giờ gã thấy, một phạm nhân như Y8, được chăm sóc rất đặc biệt, mà chỉ có đích thân GĐ CA là người trực tiếp lấy cung và gặp gỡ trao đổi, người nhà lại gửi cho rất nhiều tiền, quà và hiện vật đắt tiền, phải chăng GĐ có ý gì không nhỉ, liệu rằng Có gì mờ ám chăng?
Có lần, gã phá lệ, lấy lý do đi kiểm tra các phòng giam, cuối cùng là phòng giam Y8, gã đã yêu cầu quản giáo mở cửa, nhưng chỉ được một cánh bên ngoài hành lang, trước khi vào phòng giam Y8, phòng của Y8 luôn được canh gác rất cẩn thận, việc mở phòng này bắt buộc phải có lệnh của GĐ CA, chỉ có một ô cửa nhỏ, đủ để đưa đồ ăn và một số vật dụng sinh hoạt, gã ghé sát mặt vào gần cái lỗ cửa, khẽ gọi:
– Này, này Y8, đang ngủ hay thức đấy?
– Tôi chưa ngủ, ai vậy?
– Là tôi, Biền đây, giám thị, khỏe không Y8?
– Tôi khỏe, có việc gì vậy anh?
– Anh lại đang ngồi thiền đấy hả, hỏi anh vài câu thôi, ở trong này anh thấy sao, ăn uống hợp khẩu vị không? Mà từ hôm vào đây, không thấy anh có yêu cầu gì nhỉ.
– Đồ ăn cũng được anh, nhưng nấu hơi mặn, nhiều khi cũng khó nuốt, tôi trong này tạm ổn, không cần gì cả.
– Anh có cần liên hệ gì với gia đình? Hay có tâm sự điều gì chăng, nếu có thể, thì tôi sẽ giúp? Tôi sẽ chỉ đạo nhà bếp điều chỉnh giảm ngay.
– Cảm ơn anh, tôi không có yêu cầu gì cả.
– Tôi có quen một vài người, bên tòa án, anh cứ trao đổi với tôi, biết đâu giúp gì đó có lợi cho anh?
– Cảm ơn anh, nếu cần gì, tôi sẽ gặp anh nhé.
– Thôi vậy, chúc anh một ngày bình an.
Rất khó để gã khai thác gì ở Y8, tay Nhã quả là ghê gớm thật, hẳn Y8 phải là nhân vật rất quan trọng của chuyên án, chà chà, vụ này coi như gã bị đói rồi, chẳng kiếm chác được gì cả, có quyền có tiền như Y8 mà không rút được miếng nào, gã càng nuôi hy vọng, phải tìm cách moi chứ, à mà con vợ Y8 tên Oanh, lần trước gã có nghe lỏm được từ tay Minh với một cán bộ điều tra trước khi đưa lên đây, sao gã lại bỏ xót thông tin này nhỉ.
…
Vừa vào đến sảnh công ty MP, ngang qua quầy lễ tân, Bảo Oanh nhận được một túi ni lông to, trong có một bó hoa rất đẹp, có đính kèm một cascvidit, đề tên Trần Ngọc, và số điện thoại đuôi 5 số 9, và không có một lời nhắn nào cả, cô hỏi thì lễ tân nói là chỉ nhận được qua nhân viên chuyển phát nhanh vào sáng sớm nay.
– Mang lên phòng cho tôi nhé, cảm ơn.
– Dạ.
Đang còn chưa đoán được là bó hoa từ đâu tới, Oanh có đện thoại gọi tới, cô hơi giật mình vì là chính cái số đuôi 99999 đang gọi tới, Oanh bước nhanh ra phía cửa sổ phòng, khẽ vén rèm sang bên, và nhìn xuống, dưới sân chỉ có mỗi chiếc Range Pover của cô đậu, cổng công ty đã đóng, không có ai cả, Oanh mới bấm nghe:
– Tôi Bảo Oanh xin nghe.
– Chào chị Oanh, tôi là Trần Ngọc, là người quen của anh Phú trước đây, là chỗ thân tín của anh, tôi vừa xuống sân bay mấy hôm, biết tin của anh nhà, tôi xin được gặp chị để chia sẻ nỗi đau này, mong chị cho xin một cái hẹn vào chiều nay được không?
– Anh có thể cho biết quan hệ thế nào với chồng tôi? Tôi chưa bao giờ được ai nói về anh cả.
– Thế này chị Oanh, chuyện dài, phải gặp chị mới nói được, đã có lần, anh Phú nói với tôi, nếu như anh Phú không may gặp chuyện gì, anh có nhờ tôi liên lạc với chị, nay tôi mới biết chuyện của anh, tôi đã gọi ngay.
– Hôm nay tôi có việc bận rồi anh Ngọc, cảm ơn anh, tôi sẽ chủ động liên lạc lại với anh nếu như tôi giải quyết xong công việc.
– Vậy tôi sẽ không làm phiền chị nữa, tôi đợi điện thoại chị, chúc chi một ngày làm việc hiệu quả.
– Cảm ơn anh.
Trần Ngọc à, gã là ai đây, giọng rất lịch sự, nhẹ nhàng, một doanh nhân chăng? Oanh chẳng quan tâm nữa, ấn số gọi Bảo Trang:
– Sang phòng chị luôn.
Bảo Trang bước vào, nhảy sổ vồ lấy bó hoa để trên bàn:
– Woa, hoa ở đâu mà đẹp thế chị, chết nhá, lại có anh nào tương tư bà chị em rồi.
– Luyên thuyên, một lão nào đó tên Ngọc, gửi cho chị, kêu là người quen anh Phú, đòi gặp chị luôn, nhưng chị từ chối khéo, biết gã là ai mà gặp.
– Ngọc à chị, nghe quen quen, em cũng có lần nghe một tay cũng tên Ngọc, nhưng là một trùm xã hội đen khét tiếng lắm, nhưng nếu nhìn bề ngoài thì lại bệ vệ như một doanh nhân, bụng to, đầu mượt keo vuốt, nước hoa thơm lừng.
– Em cứ như ma xó ý, gì cũng biết, chắc giống tên thôi, chứ gã này nghe giọng lịch sự và rất nhẹ nhàng.
– Tốt nhất chị cứ gặp, nhưng phải để em đi cùng đấy.
– Thôi, chuyển chủ đề, chị hỏi em mấy việc đây.
– Dạ, chuyện gì thế chị?
– Việc kế hoạch em sang Sing đến đâu rồi?
– Dạ, về hợp đồng, giá cả thương lượng, và tài chính, em đang chờ chị duyệt ký, còn một số các thủ tục khác liên quan, anh Lâm đã làm xong, cũng chờ chị ký ạ.
– Tại sao lần này em lại để Lâm đi cùng? Chị đã nói rồi sao em lại giải quyết theo ý mình?
– Chị không đi, em lại thiếu kinh nghiệm, mà những vụ việc như này, trước đây anh Phú toàn giao cho anh Lâm làm, thế em mới chọn.
– Anh Phú khác, bây giờ ở đây, chị là người quyết, chị sẽ không nói thêm với em một lần nào nữa, em tìm cách thoái việc này, cho Lâm ở nhà.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì cả, chị đã quyết rồi, còn một việc này, em phải nói thật với chị, quan hệ giữa em và Lâm là thế nào?
– Dạ, em không hiểu ý chị.
– Quan hệ trên mức tình cảm, yêu đương, lăng nhăng, có không?
– À, tưởng chị hỏi gì, chị hỏi vậy thì em cũng nói luôn, chị yên tâm, tay Lâm chỉ là một con tốt nhỏ, nhưng em cần nó để còn khai thác, nó không động được vào người em đâu, riêng thằng này, em chỉ điện cho Long cụt một cái, nó nằm ngay một đống.
– Em vẫn quan hệ với Long cụt à?
– Vâng, em vẫn cho nó 10 triệu / tháng, tiền cà phê, nó vẫn ngầm cho đệ tử bảo vệ em, chỉ cần tay Lâm có vấn đề là bọn kia nhảy vào ngay.
– Chị hỏi thế thôi, em là gái chưa chồng, mọi quan hệ phải hết sức thận trọng, chị chỉ nói với em rằng, công ty này giờ đây là của hai chị em mình, không có đàn ông bên cạnh là một thiệt thòi lớn, nên quan hệ của riêng em phải cân nhắc cho kỹ, việc em quan hệ với Long cụt cũng không ngoại lệ, chúng là dân xã hội đen, phải cần lắm mới dùng đến, mà Long cụt cũng chưa phải là đối tượng mà chị muốn nhờ cậy, nhất là ở Long cụt chưa phải là người bản lĩnh trong quan hệ, đầu gấu thôi chưa đủ, phải cần cả cái đầu nữa em ạ, chị cũng đang có ý chờ một nhân vật đấy mà chưa thấy.
– Vâng chị, về phía Lâm, em chỉ giả vờ thôi, đang moi một vài thông tin của Nguyễn Thanh, chừng nào xong là em hê luôn.
– Lần sau tìm cách khác đi, riêng bọn đàn ông, nó không đủ kiên nhẫn chờ đợi trước phụ nữ đẹp, nhất lại là một người đẹp và quyến rũ như em, đến chị là đàn bà mà còn phải mê nữa là, vài lần mà không thỏa mãn được, bọn nó sẽ sinh nghi, lúc đấy sẽ rắc rối to.
– Chị cứ yên tâm, em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công ty cả, em xin nghe.
– Vậy đi, chiều đưa chị đi massage body tí, mấy hôm nay mệt mỏi quá.
– Oke chị yêu.
…
Tiếng nhạc sàn kích động, các vũ nữ thi nhau uốn éo, những cái quần con, buộc hờ hững bởi một vài sợi dây mảnh mai, chỉ đủ che chỗ nhạy cảm, đằng sau chẳng thấy gì ngoài hai cái cặp mông tròn căng đang nẩy lên nẩy xuống treo điệu nhạc, cô nào cô nấy cử chỉ chẳng giống đứa nào, đứa thì ôm cái cột trơn láng, đứa thì đánh đu như khỉ leo cây, hai chân quắp chặt cái cột, rồi treo ngược người xuống, bộ tóc dài phủ xõa xuống sàn, mồm há ra để đón lấy ngậm những tờ giấy bạc mà người ta đang thi nhau nhét vào, rồi hai nách hai bên, rồi vê nhỏ tờ tiền luồn vào cái khuyên tròn đeo ngay lỗ rốn, rồi một anh nhảy cả lên sân khấu, giật tuột một bên cái dây buộc quần, rồi buộc một tờ vào đấy cho nó lủng lẳng, ở dưới là những tiếng cười khả ố, những tiếng hò reo đến cuồng nhiệt, việc hở hang của các cô bé tội nghiệp này là thước đo của những đồng tiền mà họ tung lên, càng nhiều tiền thì càng hở bạo, cho đến khi không còn chỗ nào để nhét, để buộc, các cô bé sẽ cởi không còn cái gì trên người, thỏa thích cho các con giời bò lên mà khám phá, cứ có lỗ là nhét, có lỗ là nhét.
Ở một góc bàn, nằm trên một vị trí gần như cao nhất, ở chỗ này có thể quan sát hết mọi hoạt động của quán, nhưng ở chỗ khác nhìn vào vị trí này thì rất khó, thứ nhất là vì ở vị trí cao, thứ hai là do hệ thống ánh sáng được thiết kế đặc biệt, nên chỉ có ai ngồi đây mới thấy được.
Ngay sát vị trí này, luôn có một cánh cửa nhỏ, nằm ngay sau lưng người ngồi, cửa này mà mở ra, đi đâu thì không một ai nắm rõ, lúc nào cũng đóng, và có tới 2 vệ sĩ đứng canh, không ai được phép vào đây, kể cả người của quán.
Một người đàn ông, mà chỉ mình gã ngồi với chai rượu và cái ly nhỏ, một hộp xì gà vừa mới được bóc tem, có một cô gái bước lại gần và châm lửa cho gã, xong lại rút lui đi xuống.
Nom gã rất lịch sự, đầu chải bóng mượt, gã mặc một chiếc sơ mi màu xanh, bộ quần áo vest trắng, giầy moka trắng, và cả cái caravat cũng màu trắng.
Mỗi lần gã đưa điếu thuốc lên mồm, trong ánh đèn lại quét qua, loáng loáng cái nhẫn gã đeo ở tay, hình vuông và rất to, cả một cái dây chuyền đeo cổ, cái mặt dây là một con tỳ hưu bằng thạch anh thì phải, nằm gọn trên cái mỏm bụng bự của gã.
Một lúc, thấy gã vẫy tay một thằng, chắc là vệ sỹ của quán, rồi chỉ tay về phía một cái bàn phía dưới, có 3 thanh niên đang quằn qoại trọng tiếng nhạc, rồi đập chai, rồi phấn khích, chỉ một loáng ra hiệu, một nhóm 6 thanh niên, thằng nào thằng nấy cao cỡ trên 1.8m, to như con tịnh, xuống, cứ 2 thằng lại nhấc một thằng và mang ra ngoài, chúng giãy giụa trong bất lực, trông như những con nhái bén dãy chết.
Gã lại đưa điếu thuốc lên mồm, nói với thằng quản lý đứng cạnh:
– Lần sau những vị khách như ba cái thằng nhãi vừa rồi, chúng mày đuổi cổ nó ra cho tao, chỗ này không phải nơi cho chúng tới, đứa nào kiểm soát cổng vào hôm nay thế, cuối giờ đuổi cổ luôn.
– Dạ, thưa anh, một trong 3 thằng lúc nãy là con ông phó chủ tịch tỉnh… thằng này tuần nào chẳng đến, đóng góp cũng kha khá rồi đấy anh ạ, một cái bưu thanh toán của nó, mỗi lần đều không dưới 50 triệu đồng.
– Con phó CT hay con CT cũng cút, đừng để tao thấy mặt nó, cái mặt chúng chỉ xứng với mấy cái loại vỉa hè vớ vẩn, đây phải khác.
– Dạ, thưa anh, em xin rút kinh nghiệm, à báo cáo anh, mấy hôm anh đi vắng, bọn Long cụt có đến đây uống rượu, một trong số bọn đàn em của Long tát một nhân viên của mình, vì tội rượu để chưa đủ lạnh.
– Thế chúng mày giải quyết sao?
– Dạ, không có anh, bọn em đành bỏ qua.
– Thôi được, bọn Long sẽ phải xin lỗi thôi, bảo con Hằng báo cáo doanh số tuần qua cho tao.
– Dạ vâng.
Tiếng nhạc vẫn ngày một mạnh, tiếng la hét vẫn cuồng nhiệt, bia và rượu thi nhau được mở, các cô bé tội nghiệp bắt đầu đi tìm quần để mặc, nhường chỗ cho các bé khác đang chuẩn bị lên diễn màn tiếp theo.
…
Bữa cơm được bưng vào ngay sau khi GĐ Nhã vừa vào đến trại giam Yên Hạ, đang ngồi nói chuyện với Y8, anh Nhã đứng dậy đỡ lấy mâm cơm, miệng cười:
– Cảm ơn anh em, cơm ngon quá, các anh cứ ra ngoài, cần gì chúng tôi sẽ gọi.
– Dạ.
– Nào, anh Phú, giờ tôi gọi tên anh vì là đây là mâm cơm do chính tôi đặt nấu đấy, chỉ còn hai ta, nên tôi muốn anh cứ coi như là một người bạn.
– Ngon quá anh, Phú cảm động đến phát nghẹn, lâu rồi tôi mới thấy một bữa cơm thế này, tuy đơn giản mà lại dân dã và ấm cúng đến vậy, canh cua cà pháo, đậu phụ luộc… nói thật với anh, tôi gần như quên hẳn mấy cái thứ đạm bạc này từ lâu rồi, ngày trước, cao lương, mỹ vị nó quen rồi, chẳng ai nấu cái này cho tôi ăn cả.
– Khà khà, tôi tưởng anh chê, à mà ta cứ vừa ăn, ta vừa nói chuyện nhé, có mấy cái cần phải trao đổi với anh ngay, xong chiều tôi lại phải về tỉnh luôn.
– Dạ, anh cứ hỏi thôi, tôi giờ đâu có dấu gì anh.
– Tốt lắm, ở đây anh thế nào, có ai hỏi han hay nghi ngờ gì anh không?
– Dạ, tôi mọi cái ổn, duy có anh Biền, thấy bảo là giám thị, hôm nọ vào đây hỏi tôi vài câu, rồi giới thiệu là quen biết mấy anh em bên tòa án gì đó, tôi không quan tâm.
– À thế hả, tay này ghê gớm thật, thế này, anh cứ như tinh thần tôi đã trao đổi, chỉ một mình tôi là người duy nhất gặp và nói chuyện với anh, không có trường hợp ngoại lệ nào. Anh vẫn là Y8, không biết thân phận trước đây, không tên tuổi, vào đây không nguyên nhân, không biết, anh nhớ nhé, nếu như anh muốn hưởng khoan hồng của pháp luật.
– Dạ, anh cứ tin ở tôi.
– Tốt, giờ anh cho tôi biết, cô em vợ anh là người thế nào.
– Đó là Bảo Trang, kế toán trưởng của công ty, một đứa rất giỏi, ngoại giao khỏi phải bàn, rất trung thành, mà sao anh quan tâm tới Trang thế.
– Có khi nào anh nghĩ, Trang thích tay Lâm, GĐ kinh doanh của anh?
– Làm gì có chuyện ấy, nếu có chuyện ấy thì chắc chắn là công ty của tôi đang có vấn đề rồi?
– Tôi mới nghe, chúng tôi đang điều tra vụ việc công ty anh bị tay Nguyễn Thanh hớt tay trên vài phi vụ làm ăn, và Trần Lâm đang là một nghi vấn làm tay trong.
– Việc này tôi cũng đã nghi rồi anh, nó là một mắt xích mà nhóm Thanh và ông Nho cấu kết với nhau, ép tôi xử Khoa béo.
Trước đây, ông Nho là kẻ đứng ra, chống lưng giúp cho Khoa béo ăn nên làm ra, ngày ấy tôi còn là cái thằng giám đốc kỹ thuật quèn cho Khoa béo, tôi đã từng biết đến ông Nho qua Khoa.
Một thời gian, thấy Khoa làm ăn phát đạt, mà các việc còn lại trong công ty là tay tôi làm, ăn chia thì Khoa cứ khất lần này nọ, không đàng hoàng, không công khai cổ tức cho tôi là bao nhiêu, tôi làm đơn nghỉ.
Về mở công ty riêng, tôi móc nối lại quan hệ với ông Nho, vì biết tôi trước đây, lại có mối quan hệ bạn hàng, nhiều, lúc đấy ông Nho trưa lên làm Thứ Trưởng, nhưng vì làm ăn, nên để muốn phát triển mạnh, việc có được trong tay ông Nho là cả một nước cờ khôn ngoan, tôi đã bán gần hết tài sản để mua bằng được ông Nho, lá phiếu mà ông có được cũng là một phần tiền chạy ghế của tôi trong đó.
Sau khi mua được ông Nho, tôi quy hoạch lại toàn bộ nhân sự, mở rộng lĩnh vực hoạt động, móc nối được nhiều bạn hàng trong và ngoài nước, mở rộng sang lĩnh vực cung cấp vật tư cho nghành đóng tàu, đây là một thế mạnh lớn nhất, mà cũng là nguồn thu lớn nhất của công ty.
Riêng về nghành đóng tàu, có tôi, Khoa béo là trùm sò, không có ai đủ năng lực để cạnh tranh, sau khi thấy tôi tách ra làm riêng, lại bị ông Nho đá ra ngoài, Khoa béo cũng điên lắm, cũng dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ tôi, nhưng không thể làm gì tôi được.
Khoa béo thuê xã hội đen đến tận nhà, đòi lấy mạng tôi, nhưng nhiều lần đến đành phải về tay không trong cay đắng và nhục nhã.
Tôi lao vào cái nghề này là đã xác định rồi, sống nay, chết mai, rủi ro lắm, nên tôi đã phải dùng tiền để mua nhiều thứ, từ chính quyền, công an, rồi quan chức cao cấp và cái gì cũng thế, muốn được yên ổn, tôi phải nuôi cả một hệ thống toàn dân xã hội đen máu mặt, dưới tay tôi giờ có ít nhất là 3 ông trùm cộm cán, như Khánh mắt ma, kẻ trực tiếp ra tay bắn chết Khoa béo, Long cụt, thuộc giới cho vay nặng lãi và cầm đồ, tôi hay giới thiệu cho những bọn đàn em làm ăn cò con, đến gặp Long để vay tiền, còn một nhân vật nữa, cực kỳ bí ẩn, cực kỳ giàu có, và cũng cực kỳ tàn bạo, quan hệ thì ngay cả đến tôi còn phải nể, đó là Trần Ngọc, không có biệt hiệu gì cả, thậm trí giang hồ không biết mặt gã, chỉ nghe tên mới bủn rủn chân tay.
Thời gian đấy, Khoa béo không hiểu thế nào lại quen ông Ngô Bá Thành, Thứ trưởng bộ XY… giờ mới lên bộ trưởng, Khoa có trình bày về việc bị nhóm tôi và Nho cạnh tranh làm ăn, Khoa đã kéo được ông Thành vào cuộc, chia những lợi nhuận kếch xù nếu có hợp đồng.
Nhưng để tăng thêm phần đối trọng trong mọi mối quan hệ, ông Thành đã giới thiệu cho Khoa béo, tay Nguyễn Thanh, hồi đó còn làm tổng GĐ công ty đóng tàu… rồi lên trưởng ban đầu tư của Vinashin…
Một thời gian, thấy việc làm ăn cùng Khoa béo thuận lợi, có quyền chức trong tay nữa, nên Nghuyễn Thanh tìm cách triệt hạ Khoa béo.
Thanh mở một công ty riêng, lấy tên là Toàn Lực, rồi có một số mặt hàng, Thanh phải qua công ty tôi mới nhập về được. Vậy là mối quan hệ của tôi và Nguyễn Thanh từ đây.
Nhưng một thời gian sau đó, Thanh cậy có quan hệ với ông Thành và ông Nho, nên đòi đứng ra làm mấy mặt hàng của tôi, có nghĩa là gạt tôi ra khỏi cuộc chơi.
Tôi đã không đồng ý, mặt khác, sau khi mở công ty, ông Nho đã ăn hai lương khi bí mật quan hệ ăn cả tiền của tay Thanh nữa.
Chúng đã bàn mưu, ép tôi, muốn yên ổn thì phải trừ khử Khoa béo để giảm yếu tố cạnh tranh, và tôi đã chỉ đạo Khánh mắt ma giải quyết vụ này.
– Vậy là chủ mưu cuối cùng là của Thanh?
– Không anh, chủ mưu vụ này là ông Nho, Thanh là tay sai thôi, tôi vẫn còn đoạn ghi âm trao đổi, hiện tại tôi cất rất kỹ trong két riêng, ngay cả vợ tôi cũng không biết, để mở được két thì chỉ tôi mới mở được, bảo mật bằng mật khẩu và vân tay.
– Còn gì nữa không?
– Còn có vài hợp đồng làm ăn nữa, nếu lấy ra làm so sánh, có thể tôi sẽ biết kẻ nào bán đứng công ty.
– Thôi được, hôm nay tạm thế đã, cảm ơn anh đã cung cấp nhiều thông tin quý giá, tôi sẽ sớm trở lại với cái két của anh.
– Vâng, chào anh.