Phần 55
Chuyện người tử tù #6
Tiếng gõ cửa phòng Giám đốc CA, anh Nhã đang tựa lưng vào thành ghế, ngẩng mặt lên:
– Xin mời vào.
– Dạ cháu chào chú, Lan Anh bước vội vào phòng, hôm nay cô không mặc quân phục ngành, mà là một cái sơ mi trắng, cho trong chiếc quần jean màu bạc, hai đầu gối rách tua rua từng mảng bằng nửa bàn tay, đi đôi giày thể thao adidas màu hồng, nom rất năng động.
Thấy vậy, anh Nhã cười và bảo:
– Gớm, cháu mặc bộ này, thú thật là chú nhìn không nhận ra đấy, thế nào, ta vào việc luôn nhá, trước khi chú có buổi họp khẩn chiều nay, chú muốn biết ý kiến của cháu sau đợt công tác tại Nghệ An vừa rồi, cháu thấy sao khi tiếp nhận chuyên án 547 XX?
– Dạ, báo cáo chú, quả là rất phức tạp và không như dự kiến của cháu ban đầu ạ, Nguyễn Thanh quả là một con người có quá nhiều mưu lược và rất khôn ngoan, mặc dù người của ta đã đóng giả, kể cả gái massage chuyên nghiệp cũng là người của ta cài vào, cũng không thể moi được gì từ Thanh cả, người của ta cũng định tiếp cận với Bộ trưởng Thành, nhưng không thể đến gần được, Thanh đã cho người bám và bảo vệ BT rất chặt, chúng ta chưa thể có nhiều thông tin trong chuyến đi ngoài cái vỏ bọc đi trao tiền từ thiện và những bữa tiệc linh đình sau đó.
– Cháu nói rõ nội dung là từ thiện, những ai chủ đạo và có mặt?
– Thưa chú, Thanh đã kết hợp một buổi họp thường vụ, có đầy đủ các bộ mặt chính quyền tham gia, Thanh và BT Thành được giới thiệu là khách mời, riêng phần trao số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng cho Tỉnh, một nhân vật được dấu tên, thay mặt công ty Toàn Lực lên trao, phó bí Thư tỉnh đứng ra nhận, ngoài ra còn rất nhiều phần quà bằng hiện vật có giá trị khác, cũng được trao ngay tại chỗ cùng ngày.
– Còn gì nữa không?
– Có một chi tiết quan trọng nữa, đích danh đồng chí bí thư đã mời Nguyễn Thanh lên, trao giấy phép đầu tư dự án mở rộng nhà máy luyện thép YT cho Toàn Lực làm chủ đầu tư, dự án mà bấy lâu nay mà người dân và báo chí đang rất bức xúc về tính khả thi và mức độ ô nhiễm đang diễn ra trong suốt vài năm qua mà nó đã để lại.
– Cái việc mà cái gọi là từ thiện 2 tỷ đồng kia có đại diện hội đồng nhân dân làm chứng không?
– Dạ không, ngay cả đến nội dung cụ thể là ủng hộ cái gì cũng không được nêu ra, biên bản cũng như nội dung cuộc họp cũng không thấy, chỉ toàn những tóm tắt 6 tháng đầu năm, những cái làm được và chưa làm được, rồi phương hướng đổi mới cho 6 tháng tiếp theo.
– Như vậy là rõ rồi, cháu báo cáo lại chi tiết bằng văn bản, gửi riêng cho chú, không để ai biết việc này, như vậy, chúng đã bình phong cái việc làm từ thiện, để lấy số tiền rút lõi từ dự án của tỉnh ra chia nhau, đây mới chỉ là cái quyết định cấp phép đầu tư thôi, sắp tới còn quá trình thực hiện dự án, hậu quả không xác định được là vô cùng lớn.
– À mà chú chưa hỏi, sao cháu lại dễ dàng tiếp cận được Nguyễn Thanh?
– Chú quên rồi à, ngoài nghiệp vụ ra, cháu còn là một nghệ sĩ múa dẻo nữa đấy, riêng hát hò cũng giật được mấy giải của tỉnh rồi còn gì, chẳng thế mà mẹ cháu ngày xưa cứ mắng, sao mày không đi theo cái nghệ thuật đi, lao vào cái ngành công an làm cái gì để sau ế chồng hở con, he he.
– Ừ nhỉ, mà cháu còn là hoa khôi của ngành nữa chứ nhỉ…
– Vì thế, cháu có nhiều bạn bè, ở rất nhiều các lĩnh vực, chúng giúp cháu tiếp cận được Nguyễn Thanh, cũng phải trả giá đau đớn nhiều bận rồi chú ạ.
– Ví dụ xem nào?
Lan Anh lúc này mặt có vẻ đượm buồn, hơi cúi mặt xuống, mười đầu ngón tay lồng vào nhau, Lan Anh nói như phát khóc trong cổ họng:
– Cháu bị Nguyễn Thanh suýt nữa thì làm nhục một lần chú ạ, cháu định giữ kín, nhưng vì là chú hỏi nên cháu mới nói ra, biết làm sao được, nếu cháu không làm vậy thì Thanh sẽ nghi ngờ cháu, việc ở gần Thanh sẽ gần như là không thể, Thanh rất ít khi gần phụ nữ mà hắn chưa nghiên cứu kỹ và ít có thông tin, những người con gái qua tay hắn đều phải do đệ tử cống nạp hoặc người quen trong giới làm ăn giới thiệu.
– Thôi được, chú hiểu, cũng là vì công việc chung, chú mong cháu đủ bản lĩnh để vượt qua, thế đã nhé.
– Dạ.
…
Từ ngày Phú bị bắt tới giờ, Bảo Oanh thường phải đến công ty từ rất sớm, có những hôm, vì không thể ngủ được, Oanh đã gọi tài xế đưa cô đến công ty, ngồi lỳ trong phòng và chỉ uống rượu, mà chẳng nhớ từ khi nào nữa, trước đây Bảo Oanh đâu có uống rượu bao giờ, vậy mà giờ, đã không cầm chai rượu thì thôi, chứ đã cầm là cô tu luôn bằng chai luôn, gu của cô là Bailays, một dòng rượu mùi, có lúc cô còn pha uống chung với cà phê, có thể cái thói quên này mà làm cho Bảo Oanh bị mất ngủ chăng?
Oanh nhấc máy bàn, bấm sang phòng của Bảo Trang, Thấy không có ai trả lời, Oanh uể oải đứng dậy, bước vội sang phòng của Bảo Trang, như có một linh tính mách bảo, ở cuối hành lang, nơi phòng của Bảo Trang ở đó, có một ánh sang nhỏ hé ra một vệt chạy thẳng xuyên chéo dưới nền gạch hoa, cửa không có khóa, Bảo Oanh khẽ đi thật chậm lại, tiến dần về phía cửa, mắt khẽ dòm qua khe cửa, một tiếng rên nhẹ và ngắt quãng của phụ nữ, là Bảo Trang mà:
– Em, em, giọng Trần Lâm thều thào, nhớ em quá à.
– Đừng anh, ở đây không tiện đâu, em sợ bà Oanh, dạo này bà ấy cứ như ma só ấy.
– Để anh ôm em lúc nữa đi.
– Trời ạ, đêm hôm trước còn chưa chán à, anh tham lắm.
Tay Lâm vờ như không nghe thấy gì cả, tay hắn mò vào phần ngực đang căng phồng của Trang, cởi vội bung ra hai cái khuy áo, hai đôi môi lại quấn vào nhau mà nút lưỡi, mà liếm láp, còn tay của Lâm thì thỏa thích khám phá cái cơ thể đầy quyến rũ của Bảo Trang.
Quân đốn mạt đến thế là cùng, ôi trời ơi, Bảo Oanh không còn tin vào mắt mình nữa, em gái mình cơ mà, sao chúng lại làm thế với nhau? Cô bước nhẹ về phòng, vừa kịp kìm nén một cú đạp mạnh vào cánh cửa, Oanh vò hai tay lên đầu và đau đớn, thầm gọi tên Phú, “Anh ơi, vậy là rõ rồi, chúng đã cấu kết với nhau, còn hủ hóa với nhau nữa, em có lỗi với anh quá, em xin lỗi, em biết phải làm thế nào bây giờ”
Oanh đổ vật ra cái sô pha, khóc nức nở, người mà cô tin tưởng nhất, hiện tại ở công ty, ngoài Phú ra, còn duy nhất là Bảo Trang, sao Trang lại có thể quan hệ với Lâm được, ngoài cái vẻ bề ngoài điển trai, hào hoa, như điều tệ hại là, Lâm đang nằm trong tầm soi của Oanh, và cũng là đối tượng mà phía cơ quan điều tra đang tập trung theo dõi, em tôi sao lại dại dột thế này, tay Lâm là kẻ xảo quyệt và mưu mẹo, hắn chỉ giả bộ mượn Trang để moi móc thong tin mà thôi.
Sân golf Đồng Mô, lúc 15h chiều, vắng vẻ không một bong người, duy nhất chỉ có Nguyễn Thanh và Bộ trưởng Thành đang sóng bước cạnh nhau, Thanh thò tay vào túi lấy quả bong, đặt nhẹ xuống rồi nheo mắt nhìn ra đằng xa, gã làm một cú swing điệu nghệ, bóng bay cầu vồng rồi đáp mặt đất, bóng lăn từ từ một hồi rồi đứng hẳn, chỉ còn cách miệng lỗ một cự ly khá gần, chỉ còn cách chưa đầy vài ba bước chân.
BT Thành quay sang nhìn Thanh cười:
– Dạo này chú lên tay quá nhỉ, mình chịu thua mất thôi.
– Dạ, anh quá khen, em tập mãi mà có ăn thua gì đâu, mấy ông tướng bên đóng tàu đánh điêu luyện lắm anh ạ, em thua gần 10 ngàn với chúng rồi đấy, he he…
– Chú phải dạy anh môn này đấy, dạo này vì công việc lu bu quá, các dự án đang phải thanh tra liên tục, mình không chỉ đạo không được.
– Anh cứ để em lo, mấy tay bên thanh tra em đâu có lạ gì, rồi đâu lại vào đấy mà anh.
– Các cậu phải hết sức thận trọng, đừng để điều tiếng gì đấy, tớ không đỡ được đâu.
– Dạ, anh cứ yên tâm, em cũng hết sức thận trọng đấy ạ, còn việc anh tập golf, em sẽ điện cho thằng cu em, chuyên gia tầm cỡ đấy, giúp anh tuần hai buổi, chẳng mấy mà anh sánh ngang tầm với Tiger woods ấy chứ he he.
– Hôm trước ở Nghệ An, đưa tiền cho chúng nó, mình sợ có nhiều quá không?
– Ăn thua gì anh, em còn phải cân đối mấy chỗ rồi đấy, chứ bằng ấy đã ăn thua gì, cơ mà cái bọn ăn dầy quá anh ạ, em đến mệt phải xử lý phần đầu vào, rồi còn bọn thuế cũng gào khóc đòi ăn, lắm lúc cũng mệt.
– Bên giám sát thế nào, các cậu phải xử lý ra sao?
– Giám sát có thằng cu mới vào, ngựa non háu đá, định rắn mặt lập công báo cáo cấp trên, mấy thằng cu bên em nó nóng mắt quá, nhỡ tay làm chột mất một mắt thằng đấy anh ạ.
– Chột là nó vẫn có thể nói được, chú biết phải làm gì rồi đấy.
– Dạ em hiểu anh ạ.
– Lô tàu thì bao giờ cập cảng đây, kế hoạch thế nào?
– Dạ báo cáo anh, đợt 1 là hơn 20 chiếc, sang tuần là có giấy báo bên hải quan, mấy đứa đang làm chứng từ rồi anh ạ, chuyến thứ 2 mới nhiều anh ạ, đang định xin ý kiến anh, cho chuyển đổi thành hàng tạm nhập tái xuất, lách luật một tí, rồi tách hết thành linh kiện dời, phục vụ bà con, thuế nhập bằng không, sau lại chế biến thành tàu cá để bán anh ạ, anh thấy sao ạ.
– Cứ thế mà làm, nuôi mấy thằng hải quan, chi cho đậm vào, đứa nào không giữ mồm giữ miệng, cho nó đi luôn.
– Dạ, em hiểu ạ.
Lấp ló sau hàng cây gần đó, chị Liên, là nhân viên lao công, cầm cái điện thoại:
– Alo alo, cô Lan Anh đó huh, vâng vâng tôi đây… Dạ dạ…