Phần 2
Hơn tuần sau thì bắt đầu vào năm học mới, vì là lớp chuyên nên ai cũng thuộc dạng giỏi cả. Lớp chuyên Sinh nên chỉ chú ý vào Sinh, và Hóa thôi còn mấy môn khác chúng tôi được tự do.
Oái oăm thay lớp chúng tôi lại bị cái thầy giáo dạy kỹ thuật khó tính nhất trường dạy. Cái môn này là môn phụ nhưng cả lớp bị bắt học.
Rất may cho tôi là tôi thích ô tô với lại về cơ khí nên là mấy cái bài học quá đơn giản với tôi. Tôi thành sao của cả lớp luôn.
Đến mấy cái bài tập về nhà thì phải vẽ mấy cái quy trình hoạt động của động cơ V8, với tôi bài này thì năm phút là xong nhưng với mấy đứa con gái thì nó chịu hẳn.
Đặc biệt là cái Lan, nó thông minh lắm nhưng không hiểu sao về cái bài này thì nó ngu hẳn, chẳng biết làm một cái gì cả.
Buổi chiều thì không phải học, tôi ở ký túc xá nên ra cái phòng thư viện của trường ngồi làm mấy cái bài này cho mấy đứa, con gái xung quanh tiện thể ra cái quầy sách báo gần trường làm quyển tạp chí ô tô về đọc.
Đang ngắm nghía cái ô tô đời mới thì thấy Lan bước vào. Vẫn cái bộ đồng phục nhưng hôm nay cái áo lót bên trong màu hồng cánh sen chứ không phải màu đen nữa.
Thấy tôi thì nó hăm hở đến rồi hỏi:
– Hôm nay sao mà chăm học thế? Lên phòng thư viện đọc à!
– Làm hộ mấy đứa mấy cái bài tập kỹ thuật thôi, ông thầy hắc ám quá.
– Làm bài gì mà còn ngắm nghía ô tô vậy?
– Xong rồi thì ngắm chứ có làm sao. Bài dễ ẹc, nửa tiếng làm xong cho gần chục đứa rồi, mẹ mấy thằng kia biết làm mà nó còn bắt tôi làm đây này.
Vứt cái xấp bài cho nó nhìn thì cái Lan mắt rạng ngời luôn:
– Ôi giỏi quá! Chỉ mình với.
Vốn nhìn cái Lan cũng xinh xắn, đặc điểm gây chú ý nhất của nó là cái mũi cao và làn da trắng, lớp tôi thường gọi nó là Lan tây.
Nó mon men đến gần rồi khẽ bảo tôi:
– Toàn ơi, giỏi thế chỉ mình với, mình chẳng hiểu gì cả.
Tôi bĩu môi quay đi rồi vẫn ngắm mấy cái ô tô trong tờ tạp chí rồi vênh mặt bảo nó:
– Thôi không chỉ đâu. Lớp trưởng giỏi lắm, làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ.
Nó tiến đến luôn, ôm lấy cái bắp tay của tôi mà nói:
– Thôi mà chỉ tớ đi, năn nỉ đấy. Cái khác tớ còn biết chứ cái này tớ chịu à. Không làm được mai ông ấy mà gọi lên thì biết làm sao?
– Ô kệ chứ! Năn nỉ vô ích, tự học đi nhá.
Nó xị cái mặt ra trông đến là thương nhưng tôi vẫn tỉnh bơ mà đọc báo. Nó vứt uỵch cái ba lô xuống bàn, mặt hầm hầm rồi bảo:
– Nhớ cái mặt đấy!
– Ô mặt tớ thì lúc nào chẳng nhớ… he he…
Tôi nhăn nhở khiến nó càng tức hơn. Nó lấy giấy ra vẽ vé rồi phân tích các kiểu mà vẫn không được, có lẽ nó không biết về cái này thật.
Tôi lần mò đến rồi nói:
– Không làm được hả? Có cần giúp không?
Nó vẫn hằm hằm cái mặt rồi nói:
– Không cần, tự làm được.
Tôi cười khì khì mà nói:
– Không làm được thì bảo không làm được đi, trêu tí thôi để tôi chỉ cho!
– Không thèm!
Nó chu cái môi đỏ hồng ra mà nói lại. Công nhận cái môi của nó mọng lên, lại có một chút son hồng hồng chỉ muốn mút.
Nó bảo không thèm tôi bảo luôn:
– Khéo thích bỏ xừ lên được còn bảo không thèm. Thôi chỉ cho này.
Nói xong tôi kéo cái ghế đến cạnh rồi chỉ cho nó hiểu từng tí một. Nó thông minh nên chỉ một tí là nó biết hết luôn. Ngồi cạnh mà mùi hương từ người nó tỏa ra làm tôi thích mê mệt. Ở dưới huyện thì chưa bao giờ mà được ngửi cái mùi hương đó.
Gió lùa từ mấy cái cửa kính vào khiến cái lọn tóc đuôi gà của nó bay bay trông càng đẹp. Gò má ửng hồng với nước da trắng khiến bây giờ nó càng xinh hơn.
Tôi chỉ nó xong thì ngây người mà ngắm nó. Nó cắm cúi làm một lúc rồi ngẩng lên, thấy tôi nhìn thì nó nói:
– Sao mà nhìn gì nhìn khiếp thế?
– Xinh thì nhìn, cấm à! Mà chỉ cho rồi cho ngắm một tí không được sao?
– Ngắm rồi lại dê người ta chứ gì!
– Nghĩ người ta xấu tính lắm đấy hả xí. Biết thế không chỉ nữa!
– Biết thế thì đã giàu rồi.
Tôi hơi bực mình ra cầm tờ báo rồi đọc. Một lúc sau thì nó cũng làm xong bài rồi ra mà ngồi với tôi, thấy tờ tạp chí tôi đang đọc thì nó nói:
– Bộ yêu thích xe lắm hả?
– Dĩ nhiên, đàn ông con trai thì ai chẳng mê xe và mê gái.
Nó xì một tiếng rồi nói:
– Thôi đi ăn kem dưới căng tin đi, tôi bao!
– Trả công vụ vừa nãy hả?
Nó mỉm cười mà gật đầu. Tôi cười hì hì rồi bảo:
– Thôi không cần trả công đâu chỉ cần cho hôn một cái là được rồi.
Nó cau mày rồi đánh bụp bụp vào lưng tôi rồi nói:
– Dám giỡn với bà à. Bà đánh cho đừng kêu nhé!
Quả thật nó đấm đau ra phết tôi phải chạy rồi nói:
– Không trả công thì thôi việc gì mà phải đấm người ta bùm bụp thế không biết. Được lắm, lần sau không chỉ cho nữa đâu.
– Ai bảo đòi hỏi quá đáng!
– Hôn có một cái thì đòi hỏi quá đáng gì cơ chứ!
– Hôn mà không quá đáng thì thế nào mới quá đáng, nhìn cái mặt sao mà dễ ghét thế không biết nữa.
– Ghét gì, đúng thế còn gì nữa, mà hôn vào má cái thì có làm sao, bên tây hôn xã giao đầy đấy còn gì nữa.
– Tây khác, ta khác nhé, đánh đồng thế uýnh cho một cái bây giờ.
– Ờ thế không cho thì thôi, lần sau không thèm giúp nữa!
– Hứ! Còn lâu mới thèm nhờ nữa nhé. Ở đó mà tinh vi.
Tôi ra vẻ phớt lờ rồi lại ôm tờ báo mà đọc. Lan lườm tôi một cái nhưng cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống ghế tiếp tục nghiên cứu cái bài tập mà thầy cho. Oái oăm là còn một bài nữa, bài này được cộng một điểm.
Với tôi thì bài này quá dễ dàng vì am hiểu ô tô nên tôi làm một chút là xong còn mấy đứa tôi đều không làm cho chúng nó bài này.