Phần 136: Phần đặc biệt thứ 4
Một thứ 6 ngày 13 tôi đã từng. Vu vơ ở quá khứ.
…
– Anh này, nhỡ sau này mình hết yêu nhau thì sao?
– Sao trên trời… Nghĩ linh tinh nó vừa thôi.
Em đánh khẽ vào người nó. Tuy nhẹ, nhưng vì dạo gần đây bê đồ nhiều không quen nên khá đau nhức. Nó ráng không kêu to, mặt nhăn nhăn.
– Anh sao vậy?
– Không sao, chỉ thấy đau chút.
Em tròn mắt nhìn nó, mặt tỏ ra lo lắng.
– Em đánh nhẹ mà. Cởi đồ em coi xem, lại va vào đâu hả?
Nó vui lắm, khẽ cười, kéo đầu em lại ôm, vùi vào ngực nó.
– Hì… Em nói vậy anh thấy đau, ở đó đó. Biết chưa đồ ngốc!
Đôi môi căng mọng của em cong lên bĩu, một tiếng “xì” dài vẻ đanh đá chua ngoa của cô tiểu thư cá tính. Bộ dạng này làm nó nhớ về em của ngày đầu tiên, bắt tội nó chạy tới chạy lui đến độ ốm quay đơ trong viện. Nhưng rồi lại quan tâm chăm sóc một cách chu đáo và làm nó yêu em. Ừ, rất nhiều.
– Anh ngốc thì có, anh là đồ đại ngốc! Người ta bật đèn xanh vậy mà không biết gì.
– Xanh mới đỏ, nói toẹt là thích người ta xong tán tỉnh cho rồi.
Em đỏ mặt dụi vào ngực nó, mùi hương tóc em thơm nhẹ nhàng theo cơn gió đông mạnh mẽ tỏa xung quanh, có gì đấy cuốn hút lắm.
– Đáng ghét. Đáng ghét… ! Định để cho anh nói trước cơ mà không hiểu sao hôm mưa đó thấy anh mang theo cái áo tự nhiên nói luôn hihi… Giờ nghĩ lại xấu hổ quá trời.
– Xấu hổ thế có thích không?
Em chun cái mũi lại, vẻ mặt ngộ nghĩnh như trẻ con này làm nó thấy em kì lạ, em rất nhiều khuôn mặt. Nhưng mọi khuôn mặt của em, dù mang sắc thái gì thì em vẫn đẹp.
– Không có thích… hihi!
– Thế à?
– Mà là yêu.. Yêu đó, đồ ngốc ạ!
Nhớ mãi nụ hôn ngọt ngào, từ làn môi cũng ngọt ngào chẳng kém. Chỉ có điều, nó thiếu hơi ấm, bởi nó mang vị của mưa bởi nó chẳng còn nữa… Chẳng còn gì nữa. Mắt em long lanh, nó gậm nhấm niềm vui của cô gái mặt trời đến từ cơn mưa đem lại. Phải rồi, em là Ánh Dương sao lại đến với nó từ một cơn mưa nhỉ, thật kì lạ.
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?
– Câu gì?
– Nhỡ sau này mình hết yêu nhau thì sao?
Nó trầm ngâm. Sau này. Là bao lâu, 1 năm, 5 năm, 10 năm. Nó với em còn bao nhiêu thời gian hay chỉ ngày mai thôi. Mọi chuyện thật bất ngờ vì khó khăn.
– Thì thôi, đó là sau này. Cứ sống hết hôm nay cho thật vui, việc gì phải lo ngày mai. Nhìn thẳng vào anh đây, bên em có anh đây này. Ngay bây giờ, hoặc ngày mai. Anh có thể không bao giờ thấy em nữa vì một lý do nào đó, nhưng anh biết anh không hết yêu em đâu em tin không?
– Điều gì cũng có thể xảy ra mà anh. – Giọng em rụt rè.
– Phải, có thể em sẽ là mẹ của các con anh, điều đó cũng có thể xảy ra mà… hehe!
Hai gò má của em hồng lên rồi tựa vào vai nó.
– Anh ơi, em sợ mình sẽ gặp xui xẻo lắm, em sinh vào ngày đen đủi.
– Trước giờ có sợ đâu?
– Từ khi yêu anh em lại sợ, em sợ mình sẽ không bên nhau, nên đôi lúc em cứ tự hỏi. Thật sự em sợ lắm.
– Không có gì đâu hứa đừng buông tay nhé!
– Dạ!
– Hứa đi rồi tự khắc sẽ thực hiện được!
– Ưm. Không thất hứa nha anh… hihi!
– Ừ.
…
Em thất hứa rồi nhé. Em đang cười phải không? Liệu em có biết ở đây anh đang khóc không? Sao nước mắt của anh rơi nhiều từ khi biết em vậy? Ly.. ! Ly ơi.. ! Anh đang gọi em đấy!
… Liệu ai đã từng có điều đặc biệt ở cái ngày mà cả thế giới quay lưng. Là tôi đấy bạn à, thứ 6 ngày 13 tôi đã từng. Vì đó là cô gái của tôi.