Phần 22
Nó về nhà, căn phòng tối, nó vừa mở đèn lên thì nghe giọng nói…
– Đừng… đừng… tắt đèn đi…
Nó thấy chị đang ngồi ôm con thú nhồi bông trên giường, khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ khóc, mái tóc rối bời, nó liền chạy lại ôm lấy chị, nó biết đã xảy ra chuyện gì… Lòng nó đau nhói và hừng hực cơn giận. Kèm lại nó nói…
Nó: Anh đây, em đừng sợ… Có anh đây rồi…
Nước mắt chị lăn dài, những vết nhơ đã dính lên người chị, tim nó đau thắt nhưng ráng kìm nén, chị vẫn không nói gì, nó hiểu cảm giác này, nó cứ ôm lấy chị…
2 tiếng trôi qua, nó vẫn ôm chị trên giường, tiếng khóc của chị vẫn không ngừng, lòng có càng đau hơn.
Chị: Tâm có lỗi với Duy, Tâm không xứng đáng…
Nó: Người có lỗi không phải là em, em đừng khóc nữa, em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em dù em có xảy ra chuyện gì, nín đi vợ của anh.
Chị nghẹn lời…
Nó: Anh hứa… sẽ để em 1 mình nữa. Sau này đi đâu, làm gì, mình điều ở bên nhau em nhé…
Chị ôm nó chặt hơn, tiếng khóc đã lắng xuống, nó không thể bỏ đi, chị cần nó bên cạnh những lúc này, nước mắt nó rơi xuống, nước mắt của thù hận và oán trách.
Đêm đó nó cứ ôm chị và thức suốt, qua mấy ngày hôm sau chị ngã bệnh, nó nấu cháo và mua thuốc cho chị uống, bé Tâm cũng hay tin nên ở cạnh động viên chị cùng nó…
Tâm: Anh tính chuyện này sao?
Nó: Bây giờ anh chỉ lo cho chị thôi, em đừng nói với chú làm gì, để tự anh giải quyết được rồi, cảm ơn em mấy ngày qua, cũng nhờ có em nên tinh thần của chị cũng đỡ hơn phần nào…
Tâm: Người trong nhà mà anh khách sáo quá.
Nó và Tâm cùng nhìn chị đang ngủ trên giường, hôm nay nó mới thấy chị ngủ được một giấc lâu như vậy…
Nó và Tâm dọn cơm lên bàn thì chị cũng vừa thức, mỗi lần chị thức giấc, nó điều cười với chị như cho chị biết lúc nào chị cũng có nó bên cạnh. Nó lại dìu chị vào ngồi ăn chung, nó múc bát canh cho chị…
Chị: Mình chuyển nơi khác ở được không Duy…
Nó vui vì nghe giọng nói của chị, nó cười: Được chứ, em ở đâu thì anh sẽ ở đó, em muốn đi xa cái sài gòn nóng nực này cũng được…
Chị: Không cần đâu Duy, ở nơi nào yên tĩnh và ít ai biết là được rồi.
Nó: Vậy ngày mai anh sẽ đi kiếm nhà rồi mình chuyển đi trong ngày.
Tâm lên tiếng: Em có mấy đứa bạn cho thuê nhà vì gia đình đi nước ngoài sống, để em hỏi dùm cho anh chị…
Nó: Vậy em hỏi dùm anh đi, được thì mai anh chuyển qua ở luôn.
Chị biết nó còn công việc nên không muốn đi xa nơi này, nó có thể từ bỏ công việc để sống cùng chị, nhưng nó chiều theo ý chị, không để chị phải suy nghĩ nhiều.
Tâm tìm cho nó một căn nhà nhỏ, cũng không xa trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh và thoáng mát như ý của chị.
Nó nắm lấy tay chị: Khi nào em khỏe hẵn thì mình đi du lịch chơi nha.
Chị: Còn công việc của Duy thì sao.
Nó cười: Anh sắp xếp được mà, từ lúc quen em đến giờ, anh chưa đi chơi xa với em, coi như dịp này để anh và em thư giãn, được không em.
Chị cười: Dạ được…
Nó vui khi nụ cười đã nở trên khuôn mặt của chị, nơi nó ở cũng an toàn, nó cũng yên tâm mà đi làm, đến tối, nó chờ Tâm qua chơi với chị rồi nó lấy xe đi làm…
Có thể đây là ngày cuối nó làm ở NIIP, nó biết những việc sắp xảy ra với nó, nó chạy đến gần chỗ làm rồi gửi xe, nó không vào chỗ làm mà ngồi ở quán đối diện.
Chiếc moto thắng lại trước quán, thằng Thắng bước vào bên trong ngồi, nó ngồi hút hết điếu thuốc rồi đi thẳng vào chỗ thằng Thắng đang ngồi…
Thấy nó, hắn liền đứng dậy quơ tay đánh nó, nó né sang một bên rồi nhanh tay lấy chai bia để trên bàn đập vào đầu thằng Thắng… Xoảng…
Hắn ngã xuống vì choáng, tay nó cũng chảy máu vì mãnh cắt, mấy người khách trong quán la lên rồi đi qua ngoài.
Nó quỳ một gối xuống đất, dùng tay nó đấm thẳng vào mặt thằng Thắng, nó đấm liên tục, nhanh và chính xác, thằng Thắng cứ nằm, hình như hắn đã xỉu, máu trên tay nó và máu trên mặt thằng Thắng thấm vào nhau, nó nhớ lại những vết đỏ bị tát trên khuôn mặt của chị thì nó càng đấm mạnh, mặc cho thằng Thắng đã nằm buông xuôi…
Nó nghe tiếng của bé Tâm gọi nó, nó không quan tâm, nó cứ đấm để cho hạ bớt cơn nóng trong lòng, rồi bé Tâm tát vào mặt nó…
– Anh đánh hắn chết rồi ai lo cho chị đây…
Bị cái tát và nghe câu nói của Tâm nó mới dừng lại, mồ hôi nó chảy xuống ngực, hơi thở nó sâu hơn. Tâm kéo nó ra ngoài…
– May là coi trong đt có tin nhắn của Thắng, anh hẹn hắn đến đây là biết có chuyện rồi…
Nó: Em đừng nói cho chị biết, mắc công chị lo…
Tâm: Thôi về đi rồi nói…
Nó và Tâm lại lấy xe về, nó mới nổ máy thì công an lại bắt nó về phường…
Nó không chạy trốn, nó không chống cự, nó làm đúng thủ tục, còn thằng Thắng thì được chuyển vào bệnh viện…
Nó không nói lý do, mà chỉ kể lại sự việc nó đánh thằng Thắng, họ giam nó vào căn phòng và có thể nó ở tù 6 tháng vì tôi cố ý gây thương tích…
Nó biết trước nên nó không lo sợ, nó chỉ lo cho chị, có lẽ nó thiếu suy nghĩ, nó không tự chủ được bản thân, anh xin lỗi…
Chiều hôm sau, Tâm đi cùng với chị và chú vào gặp nó, chú cũng đã biết việc làm của thằng Thắng khi xem đoạn camera đặt trong nhà nó, rồi chú lo cho nó không bị ngồi tù mà phạt cải tạo không giam giữ.
Ba ngày sau thằng Thắng xuất viện, nó để chị ở nhà, nó nghe theo ý chạy lại nhà để gặp chú…
Nó bước lên lầu, chú đang ngồi trên bộ ghế salon, còn thằng Thắng thì đứng khép nép kế bên, mặt mũi sưng lên vì vết bầm.
Chú: Xin lỗi con, chú hiểu tâm trạng của con, chú không biết dạy nó, chú giao thằng Thắng cho con, giải quyết xong hôm nay thì kết thúc mọi chuyện.
Nó không nói gì, nó cầm con dao đi lại đặt trên tay thằng Thắng, chắc hắn cũng hiểu ý của nó, hắn cầm con dao trên tay với vẻ lo sợ rồi quỳ xuống năn nỉ chú…
– Chú ơi, con không muốn mất hai ngón tay đâu… chú ơi…
Chú: Mày nói với tao cũng vô ích thôi…
Nó đứng nhìn cử chỉ của thằng Thắng, mặt chú quay sang chỗ khác rồi nhìn nó, từ lúc đi theo chú đến giờ, nó chưa bao giờ nghe chú nói hai từ “xin lỗi” với ai.
Nó lấy con dao trên tay thằng Thắng rồi nói.
– Mong mày đừng làm phiền tao và chị nữa, cũng đừng làm chú mất mặt…
Nói quay sang nói với chú: Con cảm ơn chú trong mấy năm qua đã giúp đỡ con và dạy con làm người, khi nào rãnh con sẽ đến thăm chú.
Nói xong nó quay lưng đi, chắc chú hiểu câu nói của nó, nó sẽ không làm ở quán nữa, nó muốn sống cuộc sống đời thường với chị, không bon chen, không xô bồ và phức tạp.
Nó về đến nhà, chị đang ngồi trên bàn chờ nó, thức ăn đã được dọn sẵn…
Chị: Duy về rồi à, chú có làm gì Duy không…
Nó: Anh không sao, từ ngày mai anh sẽ không làm ở quán nữa, bạn anh giới thiệu cho anh vào làm nhân viên ở rạp chiếu phim, tuy thu nhập không cao, nhưng anh sẽ cố gắng không để em chịu cực… Anh sẽ cố gắng vì em… vì hạnh phúc hai đứa mình…
Chị cười rồi ôm lấy nó: Duy khờ quá, làm công việc gì cũng được, ăn cơm ăn cháo cũng được, miễn ở bên Duy là Tâm hạnh phúc rồi…
Nó cười rồi đặt lên trán chị nụ hôn và…
Qua một tháng học việc, nó được chọn làm nhân viên chính thức ở một rạp chiếu phim ở trung tâm sài gòn, công việc cũng đơn giản đối với nó, chỉ soát vé và hướng dẫn khách vào chỗ ngồi của mình.
Nó làm Fulltime nên có lương cơ bản, số tiền không nhiều nhưng xài tiết kiệm thì cũng sống được ở đất sài gòn này, nó sẽ cố gắng để thăng tiến trong công việc.
Gần 2 tháng… Hôm nay là ngày nó cầm phong bì tiền lương đầu tiên trong môi trường không phức tạp như lúc trước, nó mua một chai rượu vang và socola mà chị thích ăn về cho chị.
Nhà khóa cửa, chắc chị ra ngoài mua đồ, thức ăn đang để trên bàn chờ nó và chị, nó nó đặt chai rượu và socola trên bàn, rồi lát sau chị về…
Nó mỉm cười với chị và chị cũng vậy, chị vào ngồi đối diện nó.
Chị: Duy mới có công việc, cần gì phải tốn kém như vậy, để tiền đó có gì còn xoay sở được…
Nó cười: Đâu có nhiêu đâu, miễn em thích là được rồi…
Chị cười rồi gấp thức ăn cho nó, ăn xong nó rửa chén cho chị đi tắm, từ trong phong bước ra, chị mặc bộ đầm ngủ màu hồng thật xinh xắn, nó cứ nhìn chị như không biết chán, làm xua đi cái mệt của một ngày làm việc.
Chị: Sao nhìn Tâm dữ vậy…
Nó cười: Tại vợ của anh xinh đẹp quá mà.
Chị cười: Thôi để em rửa cho, anh đi tắm đi…
Nó cười và vào trong tắm rửa sạch sẽ, em đang nằm trên giường chờ nó, ánh mắt em nhìn nó khêu gợi, nó lại nằm ôm lấy em, làn da mát lạnh của em làm nó thích thú, rồi em và nó trao nụ hôn cho nhau, nó và em cùng làm cho nhau sung sướng và mãn nguyện trên cái giường phủ những bức màn trắng xóa…
…
Còn tiếp…