Phần 76: Ngoại truyện
Trên đời này, đôi khi những người càng cố tỏ ra mình thông minh thì sẽ bị thông minh hại. Những người ngu ngơ chân thật thì lúc nào cũng bị dắt mũi cả. Nó là người mà bên này một ít, bên kia một ít. Vừa thông minh vừa ngu ngơ. Bởi sao, nó sống trong xã hội này, xã hội tiền, xã hội của quan hệ, lừa lọc thì nó rất cáo, nhưng trong chuyện tình cảm thì nó thấy nó thật sự ngốc nghếch và khờ khạo. Khờ đến nỗi nó luôn bị dắt mũi và lừa lọc từ chuyện này đến chuyện khác.
Hôm nay Linh lên với nó, chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa là nó sẽ nghỉ tết. Thời gian thấm thoát, nó đã là sinh viên năm 3 rồi. Khoảng thời gian sau khi Mai Anh đi, nó sống trầm lặng lại, hầu như bỏ hết tất cả các mối quan hệ, mục tiêu duy nhất của nó bây giờ là kiếm được tiền để có thể đi tìm Mai Anh. Còn lại những chuyện khác thì nó không quan tâm cho lắm. Thậm chí là những mối quan hệ xưa cũ như chị, Thư hay là một số cô gái khác như Quyên, Thủy, Thương… đều trở thành vô hình trong tâm trí của nó bây giờ. Riêng Linh thì khác, em đang ở đây với nó, lại là một câu chuyện khác. Nhưng lúc đó, sự hiện diện của em cũng chẳng làm nó khá hơn được là bao.
Nó từ quán về, trời mưa phùn, tiết trời tháng 1 lạnh giá vô cùng bởi những hạt mưa. Tay nó như đóng băng, hôm nay quán về thêm 10 máy nữa nên nó lên phụ anh Quân và anh Đăng lắp máy. Tiện thể xem lại sổ sách. Quán mới mở nên phải thu hút khách, nó chấp nhận làm 2 tháng không lãi, cũng là một thằng chơi net nhiều nên nó hiểu tâm lý gamer, trong 1 tháng liền, nó cho x2 tài khoản, chủ nhật là x3. Thậm chí chơi đêm nó còn free đồ ăn cho khách. Quán mở được đã nửa tháng mà lỗ lên lỗ xuống, nhưng bù lại là khách rất đông, lúc nào cũng full máy. Nó còn tự bỏ tiền ra tổ chức giải LOL hay Fifa Online, lập Fanpage hay các nhóm Facebook để thành viên quán có thể nào nói chuyện, chia sẻ. Tính đến bây giờ, mọi chuyện vẫn đang ổn.
Đỗ xe trước cửa, nó thấy đôi giày cao gót màu đỏ, bước vào thì thấy em đang dọn lại tủ quần áo của nó. Thấy nó về, em cười tươi rồi chạy ra xách đồ cho nó. Em cũng đã gọi nó nên nó biết, hôm nay mua thức ăn về nấu chứ không đi ăn ngoài nữa…
– Lên mấy giờ đấy? – Nó hỏi em…
– Em lên từ 3h chiều, em đi qua quán thấy anh ở đó nên em về phòng luôn.
– Ừ…
– Anh ơi, anh mặc thử cái áo khoác này xem, em mới lấy về đó – Em lấy cái áo khác đưa cho nó, là một chiếc áo nỉ bên trong có lót lông, nhìn khá là dày.
– Ừ, vừa rồi…
– Anh đã mặc đâu mà biết vừa hay không, nào cởi áo ra em xem nào.
– Thôi, nhìn biết vừa rồi…
– Đi mà, cởi ra mặc lên em xem nào – Em vẫn nhõng nhẽo với nó…
Thôi thì đành chiều em một chút, chứ cứ như thế thì lại khóc cho mà xem. Nó cũng đang mệt mỏi, thêm em mè nheo rồi khóc nữa thì nó lại nổi cáu là cái chắc. Nó cởi áo khoác ra, mặc áo em đưa rồi kéo khóa, Em nhìn nó cười híp mắt, xong đứng lên ôm lấy nó…
– Hít hà, ấm quá…
– Được chưa, đi nấu cơm nhé…
– Vâng, anh để em nấu cho, đợi chút em dọn đống đồ này đã, người đâu mà luộm thuộm vậy…
– Thôi, ngồi đấy, tớ nấu…
– Anh lại xưng tớ rồi…
– Ừ…
Nói rồi nó bỏ vào trong bếp, mở túi đựng thức ăn ra để làm. Ăn 2 người nên chỉ đạm bạc thôi, sườn xào chua ngọt với thịt rang, rau và nước canh là xong. Hôm nay em lên nên nó mới mua đồ nấu, chứ bình thường nó toàn mua cơm hộp về ăn cho nhanh. Tự dưng bây giờ nó sinh ra cái tính lười, có thể nằm cả ngày nghỉ chỉ để đọc truyện, suy nghĩ, nghe nhạc nhưng lại chẳng có thời gian dọn phòng, nấu cơm. Quần áo thậm chí là để cả tuần rồi mang ra quán giặt là. Cứ như thế, nó thành kẻ lười từ lúc nào…
Bữa cơm xong xuôi, nó bật nước để em tắm. Tối này nó cũng chẳng có việc gì bận, định đi cafe một lúc mà trời mưa quá, nó cũng chẳng muốn đi… Lên giường nằm, mở youtube rồi xem phim. Dạo này đang remake lại Lộc Đỉnh Ký khá là hay, nó rảnh là xem, nói chung là thay đổi thế nào thì sở thích vẫn không bỏ được.
Em tắm xong cũng leo lên nằm cùng nó, em mặc một bộ đồ ngủ mùa đông. Ôm nó chặt cứng, em cũng chẳng nói gì, chỉ lấy điện thoại ra lướt lướt FB rồi nhắn tin. Một lúc sau thì em để điện thoại đó rồi khoác áo chạy ra ngoài, nói với nó là ra xe lấy đồ, nó cũng ậm ừ…
Em vừa đi thì máy em có tin nhắn, em lại quên bấm tắt máy nên nó cứ ting ting liên tục. Bực mình nó định ấn tắt thì thấy hiện lên ở messeger là chị Thu. Là chị đang nhắn tin với Linh, nó tò mò cầm lên đọc…
– Em đang ở với Nam, chị yên tâm anh ấy vẫn ổn…
– Ừ động viên Nam nhé (biểu tượng khóc lóc)
– Chị lại đang khóc đấy à, chị gặp anh không, em gọi chị…
– Thôi, chị sợ lắm, chắc gì Nam đã gặp chị…
– Em gọi nhé, mà em nghĩ chị định giấu anh đến bao giờ nữa?
– Thôi cứ như vậy đi, Nam không biết càng tốt hơn, huhu (Biểu tượng buồn)
– Vâng, anh đang xem phim chưởng, em ra xe lấy ít hoa quả nhé chị…
– Ừ mà xóa tin nhắn đi nhé…
– Đâu rồi, xóa tin nhắn đi, cẩn thận Nam đọc được…
– Bé Linh ơi…
Tin nhắn chỉ đến đó, nhưng nó cảm thấy mọi chuyện đang dần không ổn. Chị và em đang giấu nó chuyện gì đó, nó liền nhắn tin lại…
– Chị ơi, anh đọc được rồi ạ…
– Trời ơi, Nam có đọc được đoạn kia không?
– Đoạn kia là đoạn gì ạ?
– Đoạn chị nói với bé là dụ Nam đến nhà hàng đó ấy.
– Đọc hết rồi chị ạ, đang trầm ngâm lắm.
– Trời, thế giờ sao rồi?
– Anh hỏi là tại sao lại dụ anh đến khách sạn ấy…
– Bé cứ nói là trùng hợp, bé mời Nam đến, đừng có nói là do chị sắp xếp.
– Anh ý không tin, anh ý hỏi nhiều quá, giờ làm sao chị.
– Em lựa mà nói, đừng có nói gì đến vụ hôm đó.
– Anh ý đang chửi này, anh nói anh biết hết mọi chuyện rồi chị ạ…
– Bao gồm cả chuyện chị không thể có con sao?
Vậy là nó đã hiểu rồi, nó đặt lại chiếc điện thoại xuống giường, mặt nó tự nhiên cay xè, màn hình điện thoại vẫn đang hiện lên chị đang gõ tin nhắn. Một giọt nước mắt nó nhỏ xuống màn hình ấy, chua cay và đau đớn. Có lẽ nó hiểu, nó hiểu hết, nó hiểu tất cả mọi chuyện, nó hiểu vì sao lại có cuộc gặp gỡ đó, tất cả chẳng phải là trùng hợp đâu. Cuối cùng nó giống như con trâu vậy, bị buộc dây vào mũi và dắt đến hết nơi này nơi khác.
Em về đến cửa, nụ cười tươi trên miệng chợt tắt, em quăng túi hoa quả ra bàn rồi chạy vào giật lại cái điện thoại. Em đọc lại tin nhắn rồi bất ngờ đánh rơi cái điện thoại xuống sàn, quay ra nhìn nó hoảng hốt. Nó gạt nước mắt, ngước lên nhìn em giận dữ…
– Linh…
– Ơ, dạ dạ…
– Tại sao? – Nó gào lên, em giật thót mình nhìn nó rồi òa khóc, em chạy đến ôm lấy nó…
– Bỏ tôi ra – Nó đẩy mạnh em ra, làm em ngã bật vào tường…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: https://tuoinung.cc/2024/01/truyen-sex-hoi-ky-mua.html
– Nói đi, tại sao lại giấu tôi, tôi là trò đùa của các người à?
– Không không anh ơi, huhu, em xin lỗi.
– Nhìn tôi giống con rối lắm đúng không?
– Không, anh ơi, anh bình tĩnh lại…
– Nói đi, mọi chuyện là như thế nào?
Em vẫn ngồi sụp xuống tường, có vẻ như tay em đã bị đau sau cú đẩy của nó, nó cũng thấy tội lỗi nên đi đến đỡ em vào giường. Em vẫn khóc nức nở rồi ôm chặt lấy nó…
– Nín đi, và giải thích đi…
– Hức… hức… anh ơi… Em xin lỗi…
– Tôi cần giải thích – Nó nhỏ tiếng lại nhưng vẫn gằn lên từng chữ…
– Chị Thu… chị ấy… huhu…
– Nói đi…
– Em nghĩ để em gọi chị, chị nói sẽ tốt hơn…
Nói rồi em mở điện thoại ấn số chị, cuộc đầu tiên không nghe, em ngẩng lên nhìn nó sợ sệt, ánh mắt của nó vẫn hằn lên sự giận dữ. Cuộc gọi thứ 2 kết thúc sau hồi chuông dài, nó thấy bàn tay của em run run. Cuộc gọi thứ 3 tưởng chừng sẽ tắt ngấm thì chị bắt máy. Trên màn hình điện thoại đã tính giây, nó ấn loa ngoài rồi nói vọng vào…
– Hoài Thu, em dạo này có khỏe không?
– Trả lời đi… đừng im lặng nữa…
– Em đây…
– Cuộc sống của em dạo này thế nào?
Nó giật lấy cái điện thoại từ tay của em, rồi ấn tắt loa ngoài, nó đi ra ngoài cửa bỏ mặc em vẫn đang khóc nhìn theo nó…
– Nói đi, anh đang ở ngoài rồi…
– Anh biết hết chuyện rồi ạ, hức… hức… – Tiếng sụt sịt của chị từ đầu dây bên kia vọng lại càng làm nó đau nhói hơn…
– Ừ, biết sơ sơ…
– Em xin lỗi nhưng mà…
– Anh không muốn nghe lời xin lỗi…
– Hôm đó… hức… hức… Là em bảo Linh đưa anh đến, cũng là em sắp xếp để anh thấy, người kia là bạn của em thôi… Huhu…
– Tại sao em phải làm như vậy? Em có biết rằng anh đã rất đau đớn không?
– Bởi vì…
– Vì sao? – Nó vẫn gắt lên qua điện thoại…
– Vì…
– Nói đi, kiên nhẫn của anh có hạn…
– Vì em không thể làm mẹ được, huhu… – Chị hét lên rồi òa khóc…
Nó đánh rơi cái điện thoại xuống đất, nó hơi sững sờ bởi câu nói của chị, cảm giác lúc đó thật tệ, giống như là vết đêm kia chưa lành thì lại có một vết khác cứa vào vậy… Nó thấy lý do đó thật nhảm nhí và chẳng hề có sức thuyết phục, hoặc là chị đang cố để bịa ra… Nó nhặt cái điện thoại, đầu dây bên kia chị vẫn đang khóc nấc lên…
– Nín đi, vậy rồi thế nào?
– Thế nào, hức… hức… là thế nào ạ…
– Tại sao em phải làm như vậy?
– Vì em không muốn anh phải khổ thôi, huhu…
– Em cao thượng nhỉ? Em đang thương hại tôi à?
– Không phải…
– Vậy tôi là trò đùa của các người à, các người thích thì yêu, không thích thì bày trò này nọ. Các người có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
– Anh ơi… Anh bình tĩnh lại, huhu, em biết em sai rồi…
– Khốn kiếp…
– Tại vì bé Mai…
Nó dơ cái điện thoại lên, định đáp thật mạnh để làm hài lòng cảm xúc của nó bấy giờ… Nhưng khi nghe đến tên của Mai Anh, nó khựng lại, có vẻ nhắc đến cái tên đó khiến nó bình tĩnh hơn thì phải…
– Mai Anh làm sao?
– Hức… hức… Bé Mai trở về, gặp em và…
– Và sao nữa? 2 người đã nói gì với nhau…
– Bé Mai khóc rất nhiều, và muốn ở bên anh, em lúc đó đang rất khủng hoảng vì mới đi khám về, huhu, nên có nhiều suy nghĩ bủa vây em, em đồng ý… Trả anh lại cho bé Mai?
– Trả lại…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: https://tuoinung.cc/2024/01/truyen-sex-hoi-ky-mua.html
– Hoài Thu… Chị coi tôi giống như một món đồ đúng không… Chị thích thì chị đòi yêu bằng được… Khi tôi toàn tâm toàn ý với chị, tôi gặp lại Mai Anh nhưng vẫn hướng về chị… Tôi rũ bỏ tất cả, kể cả tình yêu tôi tôn thờ để về với chị… Rồi giờ sao? Chị nói chị “trả lại” tôi… Hóa ra, tôi không khác gì một món đồ, người này chơi chán thì nhường lại người kia, người kia chơi chán rồi đem trả lại người này đúng không?
– Không phải… Anh ơi… Huhu – Tiếng chị gào lên trong điện thoại, tiếng gào như muốn xé tan màn đêm mù mịt này…
– Bây giờ trông tôi như thế này, các người hài lòng lắm đúng không?
– Không… không… Nam ơi…
– Đừng gọi tên tôi, các người ác lắm…
– Anh ơi… Anh… – Giọng chị lạc đi, nghẹn lại bởi tiếng nấc…
– Tất cả các người, làm ơn, bước ra khỏi cuộc sống của tôi…
Nó hét lên rồi tắt điện thoại, nó ngồi sụp xuống, một vài đứa sinh viên đang đứng ở cửa nhìn nó lạ lẫm… Em cũng đang đứng ở cửa, khóc nấc lên… Nó đứng dậy sau 10p ngồi lặng thinh như vậy… Đi vào trong phòng, với lấy cái chìa khóa cùng chiếc áo khoác… Nó đưa trả lại điện thoại cho Linh, mắt nó trở nên vô hồn…
– Các người, là cả cậu đấy, tôi muốn từ mai, tôi sẽ không gặp lại cậu nữa…
Nói rồi nó quay người bước ra cửa… Em ghì chặt nó từ phía lau, miệng lắp bắp…
– Anh ơi… Em xin anh… Lạnh thế này anh định đi đâu, huhu… Em biết em sai rồi, em không nên giấu anh như vậy… Nhưng em xin anh, ở lại với em…
– Cút đi… Và đừng xuất hiện nữa…
Nó giằng mạnh tay em, em ngã ra đằng sau đập lưng vào thành giường. Nó vẫn mặc kệ, đi nhanh ra cửa. Tiếng đóng cửa khô khốc cùng tiếng máy của chiếc wave alpha vút đi trong gió…
Nước mắt nó chảy, cuộc đời nó sao nghiệt ngã… chó má và thảm hại…