Phần 3
Đi được một đoạn, đến một quán tạp hóa nhỏ.
“Em đứng đây đợi anh, anh vô mua xíu đồ”
“Vâng”
Tôi đi vào quán tạp hóa, mua một vài gói snake (hay còn gọi là Bim bim) để hai đứa ăn và một cái bật lửa.
Tôi và em mỗi người một xe đạp, đạp một quãng đường khá xa ra ngoại ô thành phố, nơi đây có một hồ chứa nước khá lớn, bờ được kè bằng bê tông.
Tôi bắt đầu đi gom mấy cành cây to nhỏ, chụm lại thành 1 đống rồi đốt nó lên.
Tôi đứng đằng sau, vòng tay ra ôm lấy eo em:
“Ấm không”
“Có”
Chúng tôi cứ đứng đó nói chuyện một lúc lâu, tôi tranh thủ ôm lấy dáng người cao, thanh mảnh của em. Hôn nhẹ lên má em một cái, em nghiêng mặt tránh né.
“Đừng hôn, em sợ có người nhìn”
“Không có ai đâu”
“…”
Gần đến trưa thì tôi và em lại đạp xe đi về, không quên dập lửa rồi mới đi.
Tôi và em bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, lúc thì ôm, lúc thì hôn má một cái rồi mỗi người lại trở về lớp học.
Lại đến cuối tuần ngày chủ nhật, theo như đã hẹn tôi đợi em ở ngã ba, hôm nay đã hết không khí lạnh, nhưng thời tiết cuối thu vào sáng sớm mặc dù hửng nắng nhưng cũng hơi lạnh rồi.
“Em định đi như thế này đến khi nào”
“Chắc giờ thỉnh thoảng em mới đi, chắc sau buổi hôm nay em thắp hương cho mẹ ở nhà cũng được”
“Uhh, anh thấy em đi như này cũng khá vất vả”
“Thời gian đầu em ra với mẹ cho đỡ nhớ, giờ em dần chấp nhận sự thật rồi, mẹ em đã mất, em không thể thay đổi được điều gì nữa”
“Có anh đây, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em”
“Hừ, anh nuôi nổi em không, em ăn nhiều lắm đấy”
“Heo anh còn nuôi được, nữa là em, hehe”
“Anh dám so sánh em với heo hả”
“…”
Tôi ghé qua tiệm hoa mua một ít hoa, rồi cùng em đi thắp hương ở nghĩa địa.
Chúng tôi lại đạp xe về, hôm nay vẫn còn khá sớm:
“Bố em hôm nay có nhà không?”
“Bố em đi có việc cả ngày”
“Thế anh đưa em về nhé”
Em lưỡng lự một lúc: “Vâng”
Đi đến gần nhà em:
“Đố anh biết nhà em ở đâu”
“Nhiều nhà thế này thì hơi khó đoán”
“Hihi, nếu anh đoán đúng sẽ có thưởng”
“Thưởng gì vậy”
“Bí mật”
Tôi đã sớm biết nhà em ở đâu nên giả đò chút thôi.
“Anh đoán là cái nhà màu xanh xanh kia”
Em tròn mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết”
“Nó cùng màu với màu sơn xe đạp của em”
“…”
“Em thích màu xanh à”
“Bố em thích màu xanh, xe đạp cũng là bố em mua cho”
“À…”
Gâu gâu gâu…
“Miu…”
Gâu gâu gâu…
“Chó nhà em dữ thế”
“Người lạ nó thế thôi anh, để em xích nó lại”
Chúng tôi đi vào trong nhà:
“Nhà em mới xây à”
“Cũng được hơn năm rồi anh ạ, bố mẹ tích góp mãi mới được”
Em bật TV, mời tôi uống nước, cả hai ngồi xem một chương trình gì đó trên kênh V1 mà tôi cũng không nhớ nữa, lúc đó thì tôi chả có tâm trạng mà xem TV.
Tôi vòng tay qua vai em, kéo em lại, môi chúng tôi chạm vào nhau, nhịp thở cả hai thật nặng nề, run rẩy. Lần đầu tiên tôi được hôn và chắc em cũng vậy, nụ hôn đầu đời, thật mềm mại, nóng bỏng, cảm giác tim đập thật nhanh, mạnh. Cả hai người đều cảm nhận được điều đó qua nhịp thở ở mũi rất gấp gáp.
Tôi kéo người em vào chặt hơn, bộ ngực mềm mại của em áp vào ngực tôi, em thở mạnh hơn và phát ra một tiếng rên rất nhỏ “ư…”
Môi chúng tôi dán chặt vào nhau một thời gian rất lâu.
“Gâu gâu…”
Tiếng con Miu sủa ra phía ngoài đường, em giật mình, đứng dậy, đi vào trong bếp, tôi thì vẫn ngồi ở phòng khách xem TV.
Một lúc lâu sau thì em quay lại, mang theo một đĩa hoa quả.
“Nhà em tự trồng đấy, ngay sau vườn”
“Vườn nhà em rộng thật”
“Trồng cây ăn quả, một vài luống rau với nuôi gà, đỡ được nhiều khoản, không phải mua ngoài chợ anh ạ”
“Sau này mình cũng mua đất rộng chút để làm vườn, em nhỉ”
“Anh này…”
Em ngồi xuống ghế, lần này ngồi xa tôi một chút, chắc em sợ bị ai đó nhìn thấy, chúng tôi vừa ngồi ăn hoa quả vừa xem TV. Một lúc sau:
“Anh về sớm đi nhé, em sợ bố em về”
“Sao em bảo đi cả ngày cơ mà”
“Ai mà biết được lỡ xong việc bố em đi về buổi sáng luôn ấy”
“Uhh, nhưng để anh thắp hương cho mẹ em trước nhé”
“Vâng”
“Từ nay anh nghĩ em nên thắp ở nhà thôi là được rồi, mà công nhận em bạo thật đó, chắc phải trên 10 lần em 1 mình đi ra đó nhỉ”
“Lúc đầu em cũng sợ, nhưng cứ nhớ mẹ lại em lại đi ra đó”
“Cố lên, anh về đây”
Tôi đạp xe về lòng vui phơi phới, cảm giác như một chàng rể từ nhà vợ về vậy, con tim rộn ràng, vui mừng khôn xiết.
Tuần mới bắt đầu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, đi học phải mặc thêm áo khoác ở ngoài, ngày thứ 2 đầu tuần, tiết đầu tiên chào cờ.
Tôi với em lại ngồi cuối hàng, chúng tôi lại nhìn nhau đắm đuối, tiết chào cờ cứ thế êm đềm trôi qua… Đúng là sức mạnh của tình yêu, khiến mọi thứ đơn giản trở nên có ý nghĩa.
Chúng tôi chỉ tranh thủ nhìn nhau lúc đến sớm trước giờ học và nhìn nhau một chút lúc tan trường, buổi chiều thì tôi đi học thêm hoặc ở nhà tự học, tôi không thể mạo hiểm thường xuyên đến nhà em được, hàng xóm thấy sẽ dị nghị và tất nhiên nếu bố em biết thì quả thực không hay tí nào.
Sáng chủ nhật, chúng tôi lại gặp nhau, lần này không hẹn hò ra nghĩa địa nữa, mà chính thức chúng tôi có một buổi hẹn tươi sáng hơn, tôi đến tận nhà đón em, chúng tôi chỉ đi một xe của tôi thôi, thật ra là đón tận nhà thì không đúng lắm, tôi phải đỗ xe xa xa và khuất một chút để tránh hàng xóm ở gần nhìn thấy.
Em đi ra, trên miệng đeo 1 cái khẩu trang y tế, vừa tránh cho mọi người nhìn thấy vừa tránh hít phải bụi đường, một công đôi việc, thế cũng tốt.
Tôi đạp xe phóng vút đi, em ngồi phía sau, lúc đầu còn ngại không dám ôm eo, nhưng khi tôi phóng xe đi nhanh hơn, em sợ ngã thế là hơi vịn vào eo tôi, cảm giác đạp xe mà đằng sau có một cô gái ôm eo thật thích, làm tôi sung mãn đạp xe như trâu điên (tối hôm đó về nhà đau hết cả đùi).
Tôi đèo em ra ngoại ô thành phố chơi, nơi đây có một vườn hoa người ta trồng để cho khách tham quan du lịch, tuy chưa phải là một vườn hoa được đầu tư chuyên nghiệp nhưng đối với tôi thì nó tạm được, có cái để đi chơi.
Đi vòng vèo một đoạn, tôi bắt đầu lôi cái điện thoại bàn phím của tôi ra để chụp ảnh (không phải đen trắng đâu nhé, Nokia xịn đấy), đã bắt đầu có những chiếc điện thoại cảm ứng nhưng chưa phổ biến lắm, hồi đó máy điện thoại chỉ có 1 cái camera đằng sau thôi, hoặc là phải có 1 người chụp hoặc là phải nhờ người chụp giúp hoặc buồn cười hơn là kiểu Selfie thần sầu hồi đó là cầm điện thoại lên, nhìn vào cái camera mặt sau của điện thoại, không biết là góc chụp hay ánh sáng hay độ nét đã chuẩn chưa, vì màn hình nó ở hướng ngược lại (nghĩ lại hồi đó là thấy buồn cười, tuy thiếu thốn nhưng cũng khá vui đấy chứ).
Tôi chụp cho em rất nhiều ảnh và cũng không thể thiếu cảnh cả hai cùng selfie thần sầu mà chụp vài lần mới ưng được.
Đi chơi xa, về cũng xa nên khi đến nhà đã hơn 11h trưa, tôi đạp xe từ từ quan sát tứ phía, dừng lại ở một góc khuất, em xuống xe, chào tạm biệt tôi rồi chạy một mạch về nhà.
Tôi quay xe, ngồi lên xe đạp lên bàn đạp, từ phía sau vang lên một giọng nói lớn: “Đi đâu giờ mới về”
Hình như là bố em đang quát, tôi sợ hãi vội đạp xe thục mạng chạy khỏi đó, bị bắt được là cả 2 sẽ no đòn.
Sang tuần mới, thời tiết đã chuyển sang đầu đông, chưa có không khí lạnh nhưng buổi sáng đạp xe cũng thấy lành lạnh rồi.
Em tươi cười đạp xe đến trong bộ áo khoác đồng phục của nhà trường, thở hổn hển, má lúm tươi cười.
“Hôm qua em bị bố em bắt được, hihi”
“Sao, có bị bố tét mông không”
“Không sao, em bảo đi chơi với bạn Hồng cùng lớp em”
“Thế đã hối lộ nó cái gì chưa”
“Chưa, nó còn chưa biết, hihi”
“Em biết nói dối từ bao giờ thế, haha”
“Hừ, cũng tại anh cả, dạy hư em rồi”
“Anh dạy bao giờ, là tự em nói dối”
“Thế em bảo em đi chơi với anh nhá, xem bố em có đến tận nhà anh để đòi đánh anh không”
“Bố em hung dữ như vậy cơ à”
“Chứ sao, bố em lầm lì ít nói, nhưng rất bảo vệ em đó, anh mà làm gì sai là bố em xử đẹp anh luôn”
“Như đại ca giang hồ Hồng Kông vậy”
“Hừ, còn hơn thế nữa, thế nên đối xử tốt với em vào, không là sẽ bị bố em cho làm thái giám luôn đó”
“Chả sợ, chỉ cần lén lút, là bố em không biết”
“Hư, cái anh này…” em đấm tôi một cái…
Rồi cả hai lại đi vào trường, bắt đầu tuần mới, vẫn là chiêu cũ, chào cờ, hai đứa tôi lại ngồi cuối hàng nhìn nhau cười cười, thỉnh thoảng làm vài động tác khiêu khích đối phương.
Tan trường, tranh thủ nhìn nhau một cái, hai đứa lại mỗi người một hướng trở về nhà.
Chúng tôi hàng ngày lại đi học sớm, tan trường lại tranh thủ nhìn nhau một cái rồi về, cứ như vậy, mùa đông này, con tim tôi ấm áp lạ thường, lúc nào hình bóng em cũng ở trong tâm trí tôi.
Chúng tôi đã góp tiền, mua cho em một cái bàn phím mới, là một cái bàn phím đen trắng thôi, hồi đó cả hai đứa chả có tiền, toàn ăn bám bố mẹ nên tích cóp mua được con bàn phím cũng cần thời gian khá lâu.
Chúng tôi có phương tiện liên lạc và nhắn tin với nhau cả ngày.
Có một chiêu khá hay, tôi dùng máy Nokia có màu, nhiều chức năng, do vậy thỉnh thoảng tôi sẽ đổi máy với em, còn sim phải tháo ra lắp vào máy của nhau. Tuy khá nguy hiểm nếu như bị bố em bắt được, nhưng cả hai thống nhất và có được sự trợ giúp của Hồng, bạn của em. Hồng sẽ nhận đó là máy của Hồng và em là người mượn máy của Hồng để nghe nhạc nếu như bị bố em bắt gặp.
Ngày hôm sau, em sẽ đưa điện thoại cho tôi, thỉnh thoảng em sẽ ghi âm lại, tâm sự với cái điện thoại, tôi sẽ nghe lại file ghi âm đó. Hoặc em quay video lúc nấu ăn hoặc chụp ảnh lúc em xinh nhất và hôm sau chúng tôi lại đổi điện thoại cho nhau.
Đến lượt tôi ghi âm tâm sự, hoặc là chụp ảnh lại cho em để em ngắm, có khi tôi chụp trên lớp, hoặc chụp mấy đứa bạn, hôm sau lại đưa điện thoại ngược lại cho em.
Có hôm đến sớm, cả hai chạy vào hành lang, lôi điện thoại ra chụp ảnh, tôi hôn vào má em, mặt em đỏ bừng, chụp được mấy bức ảnh mà tôi hôn em không biết bao nhiêu lần.
Có lần tôi ôm chặt lấy em, áp sát vào người em, bên dưới của tôi cứng ngắc, em ngại ngùng đẩy tôi ra và bỏ chạy.
Đỉnh điểm hai đứa ôm nhau môi chạm môi, chúng tôi hôn nhau rất lâu ở đó, chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân chúng tôi mới rời nhau ra, bên dưới của tôi lại cứng ngắc không thể kiểm soát.
Dần dần, tôi bắt đầu có những mơ tưởng về cơ thể của em, tôi bắt đầu chú ý đến ngực và mông của em, vòng bụng thì khỏi phải bàn rồi, nó nhỏ và thon gọn vô cùng.
Dáng người em rất cao, có lần tôi cùng em đo chiều cao, em cao 1m65 tôi cao 1m72, đối với một đứa con gái như vậy là em đang cao hơn mặt bằng chung.
Tính ra em mới đầu năm lớp 10, mới chỉ 16 tuổi còn 1 hoặc 2 năm có thể cao thêm chút nữa, sau này khi em “đã lớn” chiều cao thực tế của em là 1m69.
Tôi thì vẫn thế, mãi không cao lên được, thành ra nếu so chiều cao trung bình của Nam – Nữ tính ra em còn cao hơn cả tôi nữa.
Chúng tôi luôn rất háo hức đến buổi sáng ngày chủ nhật vì như mọi khi tôi không phải đi học thêm và em cũng thường hay được phép đi ra ngoài chơi với bạn bố em thường không có những ngày nghỉ vào cuối tuần hoặc có được nghỉ đi chăng nữa thì bố em vẫn tìm thêm việc nào đó để làm.
Chúng tôi nhắn tin hẹn hôm nay sẽ đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi hôm nay đều đi có việc, không có ở nhà, lúc đầu em cũng không đồng ý vì em là con gái, rất ngại việc đến nhà một người con trai.
Nhưng tôi cố trấn an em rằng chỉ đến cho biết nhà và ngồi chơi một lát ở phòng khách thôi, xong chúng tôi sẽ đi ra công viên chơi.
Em lưỡng lự một thời gian lâu, cuối cùng đồng ý và em nói chỉ ngồi ở đó một lát thôi.
Theo lịch đã hẹn, gần 8h em bẽn lẽn đến nhà tôi, khẩu trang kín mít, nhìn ngang ngó dọc như một tên trộm sợ bị phát hiện vậy.
Em dắt xe đi vào trong nhà, tôi đóng cổng lại, em quay lại hoảng hốt:
“Anh đóng cổng làm gì, tí nữa mình đi luôn bây giờ”
Tôi cười cười: “Nhà anh toàn đóng cổng, gần đây khu này hay bị trộm lắm, cứ đóng vào cho an toàn”
“…” em không nói gì, mặt vẫn đeo khẩu trang.
Tôi dẫn em vào nhà, vào trong nhà em mới tháo khẩu trang ra:
“Waaa, nhà anh đẹp thế”
“Thích không, sau này em sẽ ở đây”
Em đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay tôi một cái: “Anh này… trêu em”
“Chứ em không muốn thế à”
Em ấp úng, mặt đăm chiêu suy nghĩ: “Cái đó… cái đó… em chưa nghĩ đến”
“Uống nước đi, em ăn sáng chưa”
“Em ăn mì tôm rồi, còn có sức đi chơi, hihi”
Hai đứa ngồi ngẩn ngơ ở đó, trong đầu tôi trống rỗng không biết nên nói và tiếp tục câu chuyện như thế nào, có một người con gái tôi yêu đang ở trong căn nhà của tôi, tôi đang mơ mộng và bay bổng với những ý nghĩ của mình.
“Nhà anh có vẻ thích tranh nhỉ, em thấy nhiều nhà họ hay treo ảnh gia đình”
“Ừ, bố anh rất thích tranh, trong phòng còn có rất nhiều tranh nữa cơ, mấy cái ảnh chụp chung gia đình bố đem treo trong phòng hết rồi, ngoài này treo tranh mà bố thích để khách đến cùng ngắm và bình phẩm với ông, bố anh rất khoái khi được người khác khen tranh đẹp, haha”
Chúng tôi lại rơi vào im lặng, xong cùng lúc nói:
“Anh…” “Em…”
“Em nói trước đi”
“Mình đi được chưa anh”
“Một lát nữa đi, lên phòng anh một chút, lên cho biết anh sống như nào”
“Thôi, ngại lắm, em không lên đâu”
“Lên một lát thôi, sau này là phòng của hai đứa mình rồi”
“Anh hâm à”
“Đi mà, anh hì hục trang trí nó cả đêm qua đấy”
Em vẫn cương quyết: “Khônggg”
“Lên một lát thôi, anh muốn em nhìn thấy phòng anh, chỉ một lát thôi”
Em vẫn cứ nhìn ra cửa, mặt hơi đỏ.
Tôi nắm lấy tay em, em quay mặt nhìn vào mắt tôi, em vẫn im lặng không nói gì.
Tôi đứng dậy, kéo tay em và thật bất ngờ em cũng đứng dậy, tôi kéo em lên tầng 2, em đứng đó, tôi hơi dùng sức kéo đi được vài bước em lại đứng lại, tôi lại kéo em lại bước đi, được vài lần như thế thì em ngoan ngoãn đi theo tôi lên tầng 2, mặt em vẫn nhìn ra cửa, kiểu nửa muốn nửa không.
Tôi mở cửa, em vẫn đứng ở trước cửa không chịu vào, tôi phải đi ra sau, đẩy em bước vào, mắt em kinh ngạc khi nhìn vào căn phòng tôi, tôi đã dành cả buổi tối để lau dọn và “thiết kế” lại căn phòng sau cho “oách nhất”.
Em ngại ngùng đứng ở đó, tay cứ nắm rồi xoa xoa vào nhau kiểu như đang rất căng thẳng.
Tôi cười cười: “Em sao thế, sau này mình sẽ ở phòng này”
Mặt em đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà em tiến đến dụi vào cổ tôi…
“Đừng trêu em nữa, em xấu hổ muốn chết rồi”
“Phòng của em, sao em phải xấu hổ”
Em đấm một cái thật mạnh vào ngực tôi, lần này là đấm thật luôn…
Tôi kêu lên một tiếng “Ahhh…”
“Đáng đời… mình đi xuống đi anh”
“Mới vào phòng, còn chưa ngồi xuống mà”
“Khôngg”
Tôi nâng cằm em lên, môi chúng tôi tìm đến nhau: “Ưm…”
Tôi ôm chặt lấy em, môi chúng tôi dán vào nhau, em bắt đầu thở gấp, phía dưới tôi đã cứng ngắc, em thì nhắm chặt mắt, khao khát hôn tôi.
“Để anh giới thiệu chiếc giường cưới sau này của tụi mình nhé”
“Ưm…”