Phần 47
Chán chẳng có việc gì thì tôi gọi điện cho thằng Bảo với thằng Hải. Thằng Bảo thì đi được còn thằng Hải thì không.
Hai đứa phóng lên cái quán café nhạc Lính rồi vào trong đó. Ngả người xuống cái ghế gỗ thằng Bảo lim dim như phê cần mà nói:
– Này nếu mà giờ được ra nước ngoài mày đi luôn không?
– Mày hỏi thừa bỏ mẹ, kiểu gì tao chẳng đi, nói chung là cũng thích nhưng đéo biết gái gú bên đó thế nào nhỉ, nhìn trên phim nhiều em da trắng ngon lành thật đấy!
Nghe tôi nói thì thằng Bảo vẫn giữ cái thái độ tỉnh bơ bảo:
– Ờ thì gái da trắng nó nhiều nhưng mà tầm anh em mình sang thì chăn được tụi nó cũng hết hơi đấy chứ chẳng vừa đâu. Hơn nữa đút vào khác đéo gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ cơ chứ.
Tôi gật gù rồi bảo:
– Ờ cũng đúng, mười ba mười bốn là chúng nó phang nhau như gà rồi.
– Chứ còn gì nữa, tầm tuổi đó nhiều em vú to bằng cái bát rồi đấy, không bé như mình đâu.
Nói xong ngó đu người dậy, nhấm nháp ly café rồi bảo:
– Mày với em Linh thế nào? Tính cưới em ấy à?
Tôi cười gật đầu rồi bảo nó:
– Chắc thế thôi, nói chung em ấy cũng ngoan, mà chuyện này tao bảo với chúng mày còn gì nữa. Hôm nay có kèo em nào ngon lành không?
– À em ngon lành thì đầy nhưng khéo đéo hợp tính mày đâu. Toàn kiểu đú đú thôi, mày còn lạ gì nữa, phóng cái xe này vèo vèo qua mấy trường cấp ba là cả một lũ các em tự động dạng chân còn gì!
Tôi cười rồi hỏi nó tiếp:
– Thế mấy em mẫu ảnh còn qua lại không?
– Ha ha! Tao với thằng Hải cho đi từ lâu rồi, có mấy em cũng mẫu ảnh ngon hơn, dạng mới vào nghề đấy, hàng họ ngon lắm!
Tôi bắt đầu thấy hứng thú khi thằng Bảo nói thế nên bảo nó:
– Này a lô cho các em ấy ra đây đi!
– Mày dạo này cũng máu nhỉ, em Linh em ấy không đáp ứng đủ hả?
Tặc lưỡi một cái rồi bảo:
– Vẫn bình thường! Vẫn đủ nhưng mà cái mới thì kiểu gì chẳng thích hơn.
– Mới đéo đâu, mấy em này thì cũng tã mẹ hết rồi mới gì!
– Cũ người mới ta, mẹ mày còn muốn ăn các em ngon ngon mà zin zin thì nuôi các em ấy trong trường mẫu giáo nhé.
Tôi đính định để cho Bảo nghe chuyện gạ Mai tập thể nhưng thôi, cứ để cho thằng Bảo giới thiệu mấy em mẫu ảnh đã.
Nó lấy điện thoại bấm bấm rồi đưa tôi mấy cái ảnh nude. Xem công nhận mấy em này khuôn mặt có nét vô cùng. Hàng họ cũng được nhưng mà đã qua chỉnh sửa rồi nên khác bên ngoài lắm. Xem qua xem lại rồi tôi bảo:
– Mấy em này thuộc dạng hàng họ hay thế nào hả mày?
– Mẫu ảnh xịn đấy lấy đâu ra hàng họ. Nói chung mấy em này thuộc dạng ăn chơi, thích nổi, show hàng các kiểu chứ không phải chụp ảnh rồi kiếm cớ đi khách!
Tôi vỗ đùi đánh cái đét rồi nói:
– Được đấy! Hôm nào gạ gẫm đi ăn đi, mà mấy em hàng tuổi tác sao?
Nó cười nhăn nhở rồi bảo:
– Tao đố mày đoán được tuổi mấy em này đấy?
Nhìn lại mấy cái ảnh tôi bảo:
– Kiểu già thế này ít nhất là bằng tuổi mình không thì cũng hơn mình một hai tuổi.
Vừa nghe thấy tôi nó thế xong thì thằng Bảo cười hì hì nói:
– Không già đến thế đâu, bây giờ mới lên lớp mười thôi, tính ra là kém cái Linh một tuổi đấy, mày thấy già không?
– Mẹ! Lớp mười đéo gì mà vú to vãi cả đái thế không biết, lông nhìn qua ảnh cũng thấy nhiều nữa, kiểu này phát triển sớm à?
Thẳng Bảo gật đầu rồi nói:
– Tao đéo biết phát triển sớm hay không nhưng mà tầm tuổi này là đủ phang các em nó mà không bị đi tù rồi.
Tôi cười rồi bảo nó:
– Kiểu này chắc ngây thơ lắm, đào tạo nhiều mới quen được đấy nhỉ!
Nó xua tay bảo:
– Mày lại hơi bị nhầm với mấy em nó rồi, các em này tuy đéo phải là hàng, thuộc dạng chơi bời nhé. Sex xem từ hồi lớp sáu nhé, chỉ cần nói qua một lần thôi là các em làm hơi bị thuần thục luôn, thậm chí còn hơn cả phim nữa đấy!
Tôi tặc lưỡi gật gù rồi hỏi nó tiếp:
– Nhìn thế này bằng em Hải Anh cũng mẫu ảnh mà hôm gì tao với mày đi cùng ấy nhỉ!
Nó lại toác cái miệng ra mà nói:
– Bằng là bằng thế nào. So về vú thì em Hải Anh với hai em hàng mà tao với thằng Hải đi không xi nhê gì với mấy em này cả. Cả hội em này có bốn em tất cả, em nào em ấy vú to bằng bát ô tô không à!
– Vậy cơ à! Có bốn em chắc mày thịt cả bốn rồi nhỉ!
Nó lắc đầu nói:
– Bốn thì chưa nhưng cũng đã ba em được thịt rồi, hôm nào gạ tính tập thể ba bốn em phục vụ nhưng có vẻ khó!
Tôi trề môi ra bảo nó:
– Khó đéo gì! Mày mà còn kêu khó à?
– Lại chẳng khó, đéo ai nhà giàu mà nói chuyện như mày đâu, nếu mà là này khéo các em ấy phục vụ nhiệt tình luôn đấy!
Tôi cười khì rồi chém gió với nó sang chuyện xe cộ một lúc rồi đi về. Chợt nhớ đến Hải Anh tôi gọi điện thì Hải Anh bảo chưa về vẫn đi du lịch.