Phần 3
“Mày không có quyền cầu xin.”
Ánh mắt đầy sự căm phẫn, người cậu tỏa sát khí nồng nặc khiến hai tên quỷ và Vy kinh hãi, lão Hành đứng sau thì cũng ngạc nhiên không kém vì Lương chỉ là thằng nhóc 7 tuổi mà đã tỏa sát khí mạnh mẽ như vậy, nên biết rằng để tỏa sát khí chỉ khi người đó đang rất tức giận nhưng tức giận là chưa đủ mà còn phải có ý chí giết chóc mạnh mẽ và phải từng giết người hay quỷ nhiều rồi mới có sát khí mạnh mẽ đến như vậy. Vậy mà Lương – một thằng bé chỉ 7 tuổi còn chưa dám giết một con muỗi mà tỏa ra sát khí.
Trên người Lương nổi lên gân phát ra ánh sáng đỏ, trên tay những lá bùa yểm cũng như cái vòng bạc rung mạnh trên tay cậu như đang kiềm chế cơn giận dữ của cậu. Ánh mắt dành sự giết chóc, Lương giương đao lên, cây đao không tỏa ánh sáng xanh ngọc bình thường nữa mà tỏa ra ánh sáng đỏ u ám, ma mị.
Phụt…
Đầu hai tên quỷ rơi xuống, Vy kinh hãi ngất đi. Lão Hành há hốc mồm nhìn, mặt lão cũng tỏa mồ hôi vì sát khí Lương quá mạnh, một phần vì ngạc nhiên, một phần vì sát khí của Lương, một phần vì Lương ra tay như một sát quỷ nhân chuyên nghiệp.
Lấy lại phong thái, ánh mắt lão từ kinh ngạc sang ánh mắt kỳ dị như thể lão vớ phải vàng. Lão thầm nghĩ: “Quả này thì ngon rồi. Nếu mình huấn luyện thằng nhóc này khôn lớn. Khi đó đem thằng này chọi với đệ tử của tên Phạm Chấn Thiên thì mình vừa được cười mặt vào mặt hắn, vừa ăn đống tiền cá cược”.
Đang sung sướng trong mơ mộng thì Lương liền quay lại đưa đao cho lão Hành rồi chỉ tay vào Vy và Kiệt đang thoi thóp nằm. Lão đành vác hai người lên vai rời đi. Lương cũng đi theo, rồi cậu quay lại thì thấy hai tên quỷ từ từ tan biến. Cậu quay ra hỏi lão Hành:
“Sao hai tên kia lại tan biến vậy sư phụ.”
“À! Nếu sinh vật bình thường như người hay vật chết thì sẽ gọi là chết, còn các phật tử thì gọi là viên tịch, còn quỷ thì là tan biến.”
“Tí nữa về nhà thắp hương bà rồi đi.”
“Thưa sư phụ! Đi đâu ạ?”
“Đi luyện tập.”
Lão Hành đăm chiêu nhìn Lương rồi đi xác Vy và Kiệt lên vai đi tiếp. Về đến nhà, vài hôm trước còn tan hoang nay đã được tu sửa lại nhanh chóng. Lương ngỡ ngàng không biết sao nhà lại xây nhanh vậy. Thì ra là những thợ xây có tiếng của vùng Quảng Ngãi, ba anh nhà họ Chúc, họ Chúc vùng Quảng Ngãi thời này rất nổi tiếng, họ nổi tiếng nhờ khả năng xây nhà nhanh, cực kỳ vững chắc và rất cầu kỳ với nhiều mật thất ẩn kín rất công phu. Hầu như ai cũng muốn được họ xây nhà dù chỉ là mái nhà tranh, qua đó thấy tay nghề họ giỏi cỡ nào.
Đứng trước bàn thờ bà, Lương bắt đầu sịt sùi, cấm cho bà 8 nén nhanh ám chỉ 8 năm sau cậu sẽ trở lại. Vy nằm trên giường một lúc thì tỉnh dậy, nàng cảm thấy người khá đau nhức, tay chân vẫn còn run sau sự việc diễn ra, nàng đi ra gian nhà chính thấy Lương đang quỳ trước bàn thờ. Nàng cảm thấy thương Lương, sau sự việc vừa rồi nàng nhìn Lương bằng ánh mắt khác. Tuy còn nhỏ nhưng vẫn can đảm đi cứu mình và chồng dù cho bị đối xử tệ bạc, nàng muốn đến ôm chầm lấy Lương để an ủi nhưng lại sực nhớ đến sát khí của Lương thì nàng lại hơi chùn bước. Nhưng rồi vẫn vào bếp rót hai cốc nước, lên nhà thì vẫn thấy Lương đang quỳ dập đầu, nàng cũng cảm thấy họng nghẹn ứ lại, nàng cảm thấy Lương thật bất hạnh, mẹ mất khi mới lọt lòng, cha thì biệt tâm không biết mặt mũi, bà ngoại là người thương yêu, chăm sóc cậu từ bé, nơi nương tựa duy nhất cậu đã không còn. Giờ đây, Vy mới cảm thấy đồng cảm cho số phận của Lương, nàng đến cạnh cậu đôi bàn tay mịn màng ngọc ngà vuốt lên mái tóc cậu.
“Bà nhìn Lương như này bà cũng buồn lắm đấy. Bà tuy mất nhưng linh hồn bà sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho Lương mà.”
“Nào!”
Vy nhấc Lương nên xoay về phía mình. Mặt Lương buồn bã, ánh mắt cậu đỏ hoa, môi mím chặt.
“Nhìn thẳng mắt dì đi.”
Lương từ từ đưa mắt nhìn ánh mắt của Vy, đôi mắt nàng thật sự rất đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trái xoan trắng ngà, bờ môi hồng hào nhìn là đã muốn hôn rồi. Lương nhìn kỹ thì thấy khóe mắt Vy cũng đã rưng rưng, cậu lấy tay áo lau nhẹ nước mắt cho Vy. Nàng xúc động ôm chầm cậu vào lòng. Bầu ngực căng tròn, đẫy đà của Vy ấn thẳng vào mặt cậu, cảm giác mềm mại cộng thêm hương thơm ngạt ngào của Vy khiến ai cũng cảm thấy đây mới là thiên đường, nhưng quá nhọ là Lương chỉ 7 tuổi làm sao để ý. Trái với Lương, lão Hành đằng sau đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Lương, lão thầm:
“Mé! Thằng oắt này sướng bây, ước gì là mình nhỉ. Móa nó chứ! Là ta thì ta húp luôn.”
Rồi Vy đứng dậy nhìn lão Hành cúi đầu gật xuống nói:
“Cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ nếu không có ông thì không biết tôi sẽ như thế nào nữa. À tiện tôi sẽ gửi ông tiền công ơn và nếu ông không bận xin người dùng bữa cơm coi như là cảm tạ ạ.”
“Thôi! Chuyện này cũng một phần do ta chủ quan nên mới xảy ra điều không mong muốn này. Tiền thì cô chỉ cần trả tiền sửa nhà thôi, tiền công ơn cứu mạng thì ta không nhận còn về bữa cơm thì ta xin phép là để dịp khác.”
Lão đưa mắt nhìn Lương rồi nhìn Vy.
“Nhóc này từ nay sẽ do ta chăm sóc. Ta đã hứa với bà nhà rồi là sẽ chăm sóc và dạy bảo cho Lương.”
“Vâng.”
Vy quay ra Lương mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng như lưỡi kiếm sắc bén đủ sức chém gục bao chàng trai.
“Vậy Lương ở với ông Hành ngoan nhé. Khi nào nhớ nhà thì cứ về thoải mái nhá.”
“Còn cậu Kiệt?”
“Cậu Kiệt đang nghỉ ngơi. Chắc lát nữa cậu sẽ tỉnh lại.”
Tiễn Lương ra cổng nàng lại cúi chào ông Hành rồi cúi xuống thủ thỉ với Lương.
“Đây là miếng ngọc bội gia truyền nhà dì. Nó sẽ phù hộ bảo vệ cho Lương khỏi quỷ. Còn đây là ít tiền nhớ tiêu sài cẩn thận nhé.”
“Cô cho tiền nhóc thế không sợ nhóc tiêu xài lung tung sao?”
Vy mỉm cười rồi thơm cái và má Lương. Nàng liền chạy tót vào nhà rồi vẫy tay chào hai thầy trò.
Mất nửa ngày mới đến nhà lão Hành. Nhà lão nằm ở giữa rừng núi hoang vu, xung quanh toàn cây cối, giữa chốn rừng là căn nhà tranh thô sơ chỉ có ba gian, một gian nhà chính và hai phòng ngủ. Sau nhà là khoảng đất trống khá rộng chuyên để cho việc luyện tập, gần đấy có thác nước cũng là để sinh hoạt và là để luyện tập. Lương đã bỡ ngỡ thì lão Hành vỗ đốp vào vai cậu.
“Sao? Hoang sơ quá hả. Tuy trong rừng núi này thôi nhưng quanh đây khá an toàn, thỉnh thoảng ta dẫn nhóc đi tìm quỷ để luyện tập.”
“Vậy tám năm con sẽ ở đây hả sư phụ?”
“Thế còn chỗ nào nữa. Ở đây là nơi luyện tập tốt nhất rồi, tám năm nhóc sẽ học với ta và ba năm sau ta sẽ gửi nhóc đến trường để lấy bằng.”
“Trường? Bằng?”
Lương không hiểu ý lão Hành. Biết Lương không hiểu lão liền giải thích.
“Thời của ta sát quỷ nhân không có trường hay bằng cấp gì cả nên vì vậy sát quỷ nhân thời đó rất hiếm vì không được đào tạo nên hay bị giết. Chính vì thế các bậc thầy sát quỷ nhân đã mở lớp đào tạo để rèn luyện các sát quỷ nhân và dần dần các lớp học ngày một đông và họ đã sáp nhập lại với nhau thành một ngôi trường chuyên đào tạo sát quỷ nhân. Sát quỷ nhân sẽ được đào tạo tại trường hoặc tại nhà đến khi 15 tuổi thì bắt buộc phải đến trường đào tạo để học hỏi và lấy bằng. Bằng của sát quỷ nhân được lấy trong kỳ thi cuối cấp sau 3 năm học, kỳ thi chia làm 3 cấp độ: Dễ, trung bình, khó. Chủ yếu mấy tên nhóc sẽ chọn dễ, đứa nào khá hơn thì trung bình nhưng đứa nào phải rất giỏi thì mới chọn khó.”
“Nó khó vậy sao ạ?” – Lương thắc mắc.
“Ừ! Vì cấp độ dễ và trung bình chỉ là quỷ cấp thấp hết cơ cũng chỉ một sừng và khi gặp nguy hiểm tính mạng thì giám khảo sẽ đến cứu. Còn chế độ khó sẽ cao nhất là quỷ ba sừng và giám thị sẽ không cứu mạng khi gặp nguy hiểm. Vì thế nên rất ít người dám thử thách bản thân vào cấp độ đó. Tuy nhiên khi nhóc đỗ cấp độ khó thì nhóc nổi như diều gặp bão.”
“Con tưởng là gặp gió ạ.”
“Hừ! Nhóc nghĩ chế cấp độ khó dễ qua lắm hay sao. Khi nhóc đỗ thì không chỉ được các tổ đội cấp cao hay tổ chức có tiếng để mắt và mời đến mà còn được nổi tiếng khắp đất nước, còn được triều đình quan tâm và đặc biệt được ẵm đống tiền.”
Nói đến đây, mắt lão liền sáng lên, lão nghĩ đến cảnh sống trong căn biệt phủ và xung quanh là dàn mấy em xinh tươi đấm bóp cho lão và không những nhóc Lương nổi tiếng mà sư phụ của Lương tức lão Hành sẽ nổi như cồn, học viên đến theo học lão rầm rầm còn hơn cả kỳ phùng địch thủ của lão là Phạm Trấn Thiên sẽ nhìn ông bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Người đời nhìn ông không chỉ là một trong sát quỷ nhân mạnh nhất chiến đấu với chúa quỷ mà còn tung hô ông là sư phụ của thiên tài sát quỷ. Đang đê mê trong cơn phê thì câu nói của lão đã kéo ông về với thực tại.
“Thưa sư phụ! Thế bao giờ luyện tập ạ.”
Bực mình vì bị cắt ngang trong cơn sung sướng. Lão hừ một tiếng rồi nói.
“Bắt đầu từ ngày mai, nhóc sẽ biết thế nào là buổi huấn luyện địa ngục.”
“Thưa sư phụ! Đó là gì ạ.”
“Ngày mai sẽ biết. Thôi tắm rửa đi rồi chuẩn ăn tối rồi đi ngủ cho sớm, mai sẽ là ngày mệt mỏi đấy.”
Lương đi tắm ở cái gian cọ ở cạnh nhà rồi ăn cơm cùng lão Hành. Lên giường nằm ngủ, cậu cảm thấy nhớ bà, chằn chọc không ngủ được, cậu bất giác nắm tay phải thì cảm nhận tay mình tự dưng có chiếc vòng bạc, cậu đưa tay xem thử nhưng không biết vì sao mình lại có cái vòng này. Ngẫm nghĩ lúc cậu sực nhớ đến dải bùa quấn quanh tay phải để trấn áp sức mạnh cậu nên cậu nghĩ chắc đây là của lão Hành. Cậu mân mê chiếc vòng lúc thì chiếc vòng sáng lên ánh sáng nhẹ khiến đầu óc cậu thoải mái, cậu cảm thấy cảm giác ấm áp chưa từng có rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, Lương ngủ thì ánh sáng chiếc vòng cũng tắt. Đêm đầu tiên xa nhà của cậu trôi qua yên bình. Trên bầu trời sao sáng bỗng có ánh sáng đỏ lóe lên làm sáng cả một vùng rồi vụt tắt. Lão Hành giật mình lao ra khỏi nhà, lão nhảy lên mái, tay cầm cây đao nguyệt lang sáng chói, hơi thở lão nặng nề, ánh mắt lo lắng, mồ hôi chảy dài trên mặt. Lão đăm chiêu nhìn về nơi ánh sáng đỏ vừa lóe lên đó. Cả đêm đó lão ngồi trên mái không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm về phía đó.