Phần 10
Không chần chừ giây phút nào, con quỷ kiến nhanh chân phóng thẳng đến một người trong đoàn.
*Xoạt*
Lão Bá chưa kịp đưa mắt nhìn thì người đàn ông xấu số kia đã bị xé đôi người. Cái miệng đầy rẫy ranh nanh sắc nhọn nhai ngấu nghiến thi thể. Chốc lát nó đã ăn sạch sẽ, nhiều người nhìn cảnh này mà chết đứng, có người còn không kiềm chế được mà nôn oẹ.
Con quỷ thỏa mãn sau khi ăn một người, nó vui sướng rống lớn, đưa đôi mắt quỷ dị nhìn đám người còn lại, nó run lên vì cảm giác kích thích sau bao lâu nó mới được nếm lại thịt người:
“Một tên… hehehe… nào các sơn hào hải vị của ta. Chúc bữa tối ngon miệng.”
*Ken két ken két…*
Cái miệng đen xì vẫn còn vương ít máu thịt đang cọ vào nhau tạo âm thanh chói tai.
Lâm Chấn Uy chứng kiến mà không chịu được, hắn xong thẳng vào tấn công trực tiếp vào người con quỷ.
*Keng*
Thanh kiếm của Chấn Uy đã chạm đến bả vai phải con quỷ kiến nhưng Chấn Uy đã gồng hết sức mà không chém vào được lớp vảy cứng cáp của quỷ kiến. Tên quỷ kiến thu tay phải lại rồi tung cú đấm mạnh vào bụng Chấn Uy.
*Uỳnh*
Chấn Uy bị đẩy văng cả chục mét, hắn phun ra búng máu lớn. Tuy đã vận thức thứ hai của mười hai thức chiến đấu là Kim Cang Thể nhưng kim cang thể của Chấn Uy không đỡ được trước cú đấm như pháo bắn của quỷ kiến.
Mấy tên tập sự thấy vậy trầm trồ vì Kim Cang Thể luyện rất lâu mới thành được. Bình thường sát quỷ nhân tập sự chỉ luyện được hai thức cơ bản là thức một Bộ Pháp và thức ba Bức Tốc. Bộ Pháp luyện khả năng di chuyển mạnh và tấn công khủng, đi đến đâu đất vỡ đến đó, mỗi cú đấm như búa gõ, đây là thức cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất vì nó là tiền đề để luyện các thức sau này.
Tuy là thức thứ một nhưng ít ai lĩnh ngộ đỉnh cao của thức này, người cao thủ luyện được thậm chí vung đấm khiến bên ngoài trông bình thường nhưng bên trong nội thương cực lớn.
Thức thứ ba là bức tốc giúp người thi triển rút ngắn khoảng cách, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Người bình thường thì chỉ bức tốc được một hai bước, người luyện nhiều sẽ được nhiều bước hơn. Càng nhiều bước áp lực lên đôi chân càng lớn, nếu bức tốc quá giới hạn thì xương chân vỡ nát khiến kẻ thi triển sẽ mất đi đôi chân yêu quý của mình. Để đổi lấy sức mạnh thì cũng phải có cái giá của nó cả.
Có tổng cộng mười hai thức, mỗi thức lại gồm ba tầng, có thức lên đến bốn tầng. Luyện đến tầng hai đã là thành công lắm rồi. Sát quỷ nhân nào càng mạnh thì càng luyện được nhiều thức và tầng càng cao.
Trở lại trận đấu, tuy đã luyện đến tầng hai của Kim Cang Thể nhưng Chấn Uy vẫn chịu nội thương lớn. Hắn kinh ngại hét lớn:
“Bộ… Bộ Pháp tầng hai. Không… không thể nào… mi là quỷ sao lại luyện được.”
Lão Bá lẫn Chấn Khang kinh ngạc vì con quỷ hai sừng sẽ hệ thuộc tính đã khủng bố lắm rồi nay lại còn luyện cả một trong mười hai thức, điều mà họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Giờ đây, tất cả như cá nằm trên thớt.
Phía bên kia Lương bị tên quỷ hổ liên tục tung đấm khiến Lương bất lực đỡ đòn. Tên quỷ hổ dang hai tay giơ nanh vuốt định vồ xé người Lương, cậu nhanh chân đạp đất lùi lại. Sẵn thế Lương vận sức bức tốc thẳng đến tên quỷ hổ.
“Long Trảo Thủ – Phi Long Trảo Cuồng.”
Hai bàn tay gồng hình trảo, tay trái thủ thế, tay phải trảo biến hóa liên tục tựa thế thăng long.
“Thăng Long Trảo.”
Trảo từ dưới phi đến tựa như rồng bay lên trời.
*Uỳnh*
Ăn nguyên một trảo khiến mặt tên quỷ hổ đau đớn nhận lấy hai vết cào sâu. Tuy đang hồi phục nhưng tốc độ lại chậm hơn bình thường. Không để tên quỷ hổ có cơ hội Lương lao đến tung chiêu liên tục.
“Long Phi Quyền.”
Cơn mưa quyền lao đến đấm liên tục về phía hắn, quỷ hổ đành vắt chéo hai tay ra đỡ đòn. Đòn long quyền đấm liên tục khiến cánh tay tên quỷ hổ đau nhức. Lương đạp mạnh dưới đất nhảy lên, cậu đạp thêm phát vào không khí khiến cậu nhảy cao hơn cả chục mét so với mặt đất. Thức thứ tư trong mười hai thức Đạp Thiên.
“Long Phi Chấn Thiên – Nộ Long Cước.”
*Rầm*
*Rắc rắc rắc*
Lương giương chân đạp mạnh xuống tên quỷ hổ. Cánh tay phải hứng chịu kình lực mạnh khiến nó gãy nát, hắn lăn lộn mấy vòng dưới đất. Tên quỷ hổ điên tiết sau khi hứng phải một trong chín chiêu mạnh nhất của Long Phi Chấn Thiên.
“Graooooo…”
Tên quỷ hổ rống lên hết sức. Toàn thân hắn phình to ra. Cơ bắp cuộn lại, đôi vuốt và răng nanh dài ra nhọn hoắt. Hắn đã sáp nhập cùng với tàn hồn quỷ bốn sừng, trực tiếp đột phá thẳng lên bốn sừng trung đẳng.
Biết quả này cụ chân lạnh toát, Lương vội vàng giải phong ấn ngón tay giữa và áp út. Tuy chỉ giải ba ngón nhưng giúp cậu đủ sức đánh ngang cơ ba sừng thượng đẳng. Dù vậy so với bốn sừng trung đẳng Lương chỉ như con muỗi.
Tên quỷ hổ nhấc chân lên thoắt cái đã đứng đằng sau Lương. Cảm nhận sát khí đằng sau khiến cậu rợn tóc gáy, không kịp giơ tay đỡ thì cú đấm như trời giáng khiến Lương văng xa đâm rầm vào thân cây làm cây đó gãy đổ uỳnh dưới đất.
Ăn trọn nắm đấm như đại bác cậu chỉ kịp vận Kim Cang Thể nhưng nhiêu đó là không đủ chống lại trước sức mạnh đáng sợ từ hắn. Lương chật vật bò dậy, cậu phun ra ngụm máu lớn. Vừa ngước lên nhìn thì bàn tay to oạch lao đến bóp chặt lấy cổ cậu mà nhấc lên.
Tên quỷ giờ đây thân xác là của quỷ hổ thì tâm trí là quỷ hồn. Tên quỷ nhếch mép cười khinh bỉ, hắn gào to như hét vào tai Lương:
“Mày. Quá yếuuuu… mày biết lý do vì sao người xung quanh mày đều chết chưa?”
Không để Lương trả lời hắn tiếp tục nói:
“Đó là do mày quá yếu, mày quá phế vật… tất cả do chính sự tồn tại của mày. Đáng lẽ ra mày không lên xuất hiện trên thế gian này thì đúng hơn đấy hahahaha…”
Lương nén cơn đau lại, cậu khép tay lại chỉ để hai ngón tay duỗi ra. Tên quỷ hồn vẫn đang vui cười, đối với hắn thì trận đấu này chả khác nào cuộc chơi giải trí. Hắn nhấc chân giẫm mạnh về phía Lương. Lương liền nhảy sang phía bên phải né đòn chân hiểm ác.
*Rầm*
*Oành*
Lương thất kinh nhìn cái gốc cây lúc nãy giờ thành cả một cái hố sau cú giẫm chân cực mạnh làm đất vỡ ra bắn tung tóe. Lương thấy khá sợ sệt, nhưng vẫn lạnh lùng gương chỉ tấn công vào hông tên quỷ.
*Bụp*
“Ahhh…”
Đòn tấn công chưa kịp chạm đến thì cậu đã nhận cú đá thẳng vào bụng. Hắn nhếch mép nhìn Lương thoi thóp. Tình hình giờ không ổn chút nào, Lương cắn răng định đọc chú giải hết bàn tay nhưng đọc thế nào cũng không giải được.
Vì thứ sức mạnh trong cậu quá lớn và khó kiểm soát nên lão Hành chỉ cho cậu biết thần chú giải ba ngón tay, nếu cho thêm thì cậu sẽ không kiểm soát được sức mạnh.
Tên quỷ kia giơ vuốt hướng thẳng về phía Lương, hắn bức tốc lao thẳng đến chỗ cậu. Lương nhắm mắt giơ tay đỡ theo phản xạ.
Ngay khi móng vuốt ma mãnh kia sắp chạm đến Lương thì bỗng có một nam nhân mặc y phục trắng xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hắn tung cước thẳng ngực tên quỷ hổ.
*Uỳnh*
Đòn cước mạnh làm tên quỷ văng xa, miệng hắn nhoe nhoét máu, ngực hắn lõm hẳn vào. Chỉ là đòn cước trông bình thường nhưng uy lực lại cực kỳ khủng khiếp.
Nhìn người y phục trắng Lương hét lớn:
“Ngài là Phan Huỳnh. Sao ngài lại ở đây.”
“Haha ta đến đây giúp nhóc đây. Xem ra thử thách quá khó rồi, tình báo chúng ta đã sai. Có lẽ có gián điệp trong tổ chức. Ta sẽ tìm hiểu sau, nhóc qua kia giúp bọn họ đi, tên này để ta.” – Phan Huỳnh nói.
Phan Tấn Huỳnh là con trai thứ ba của Phan gia, một trong chín tộc hùng mạnh nhất long tộc. Phan Huỳnh là bậc kỳ tài trăm năm có một của long tộc, tinh thông ba môn võ của long tộc và còn là một trong những người mạnh nhất long tộc hiện nay. Hắn bây giờ đang là ứng cử viên sáng giá của Phan gia…
Hồi trước lên thăm nhà lão Hành, hắn bị con chim khuyên của lão làm cho mê muội. Là một kẻ thích làm thơ, yêu chim hơn cả người yêu, Phan Huỳnh sẵn sàng vì chim mà dạy Lương long võ. Chính vì tội ham chim là hắn hay bị lão Hành gọi là Huỳnh chim.
Tên quỷ kiến đang ngang nhiên tung hoành, hắn đã khá lâu mới vận động. Hắn đang tụ hắc hệ vào móng vuốt chuẩn bị tung đòn kết liễu Chấn Uy thì Lương liền tức tốc lao đến chém mạnh vào vai tên quỷ kiến.
*Phập*
Con quỷ kiến đâm vuốt thẳng về ngực Lương, ngay khi móng vuốt mang sức mạnh hắc hệ sắp chạm đến cậu xoay người né rồi chém mạnh vào bả vai hắn. Lang Nguyệt Đao sáng rực khiến tên quỷ đau đớn, sức mạnh của Nguyệt Lang cộng thêm nước thánh mới có thể xuyên qua lớp vảy cứng cáp của hắn.
“Mau đưa mọi người lùi về đi ạ.” – Lương nhìn về lão Bá hét lớn, vì chần chừ lâu sẽ khó chơi hơn.