Phần 1
Thằng bạn nối khố với mình tính tình ngay thẳng, trung thực, thẳng thắn, thật thà, dũng cảm, yêu cấp trên – mến cấp dưới, yêu thương đồng loại… vv… vv… Vậy nhưng hơn ba chục rồi mà vẫn chưa yêu đương gì. Thế mà đùng một cái hôm cuối tuần trước rồi nó gọi cho mình nói tối nay đi chơi với nó, nó giới thiệu vợ sắp cưới của nó xem có duyệt được không:
Choáng… suýt chút nữa thì rơi cmn điện thoại… Mình nghĩ, thẳng thừng ra thì tầm này ông chịu yêu là tốt lắm rồi. Chứ giờ thì ai mà chả duyệt. Duyệt mạnh là đằng khác. Đẻ được là được. Nhưng nó yêu lúc nào mà lại cưới vội thế???
Ngay lúc đó mình định lên facebook đăng dòng trạng thái: “Có biến” rồi tag toàn bộ tập thể anh em là bạn thân của cả tôi và nó vào nhưng rồi lại thôi. Cứ để im hẵng xem sao, để xem tối nay thế nào đã.
Điện cho vợ báo vợ cắt cơm tiện thể thông báo luôn lí do. Vợ mình cũng giật méo cmn cả cửa mình luôn. “Tối nào anh cũng nói anh đến nhà anh ấy chơi, chẳng nhẽ anh ấy yêu ai anh lại không biết. Hay là anh đi chơi đâu rồi nói dối em…”
Tan làm, mình phi thẳng đến chỗ nó hẹn. Khổ nỗi Trường Chinh tắc, về đến Vũ Trọng Phụng lại tắc tiếp. Nên hơi lâu. Nó gọi điện giục giã mình liên tục. Nó còn dõng dạc trong điện thoại: “Vợ chồng tao và thằng ABC ngồi đây ăn lâu rồi, mày đi nhanh nhanh cái chân lên, dm đúng là tác phong nông nghiệp”. Nghe câu vợ chồng tao của nó mà mình cũng thấy ấm lòng. Ha ha. Bạn hiền ơi bạn hiền, mình tới liền đây…
Tới nơi mình cất mũ bảo hiểm rồi giao xe cho mấy đại ca trông xe rồi quay vào quán nhìn 1 vòng xem vợ chồng nó ngồi ở chỗ nào. Kia rồi… nó đứng dậy giơ tay lên vẫy vẫy. Mình gật đầu ra hiệu cho nó hiểu để nó bỏ tay xuống không có nó cứ vẫy mãi lại mỏi tay… rồi tiến về phía vợ chồng nó và 1 thằng bạn nữa của mình đang ngồi. Thấp thoáng thấy con vợ sắp cưới của nó rồi. Nhìn đằng sau thì cũng được đấy. Tóc mượt, áo sơ mi trắng, mặc áo kia thì chắc là mặc váy rồi. Phần dưới mình không nhìn thấy mà chỉ đoán vậy thôi vì các bàn kê cũng khá gần nhau nên đi từ xa đi lại thì mình không thấy. Cũng mừng cho thằng bạn.
Khoảng cách mỗi lúc 1 gần và mình thấy càng tới gần thì càng thấy quen quen sao ấy. Đm chẳng lẽ lại là em ấy thật… Cô em ở chung xóm trọ với mình ngày xưa, sống thử với thằng em học Mỏ (giờ vẫn hay đi đá bóng cho công ty mình). Mình còn được xem cả ảnh và clip về em này mà thằng em kia quay và chụp lại lúc hai đứa nó làm tình với nhau, nó còn send cho mình xem. Em này bốc lửa và điêu luyện lắm. Nếu thế thật thì… chắc phải cản thằng bạn mình thôi vì đến giờ thằng cu em lấy vợ rồi nhưng thi thoảng buổi trưa chúng nó vẫn hẹn hò nhau làm nháy thì phải. Xinh đấy, ngon đấy nhưng mà… cavat thâm đen rồi. Kèn sáo thì chắc phải cỡ nghệ sĩ ưu tú. Cưỡi ngựa thì…
Hi vọng đéo phải em nó. Chợt nghĩ đến vợ mình, ngày xưa 2 đứa mình cũng từng sống thử xong rồi chia tay một thời gian, nếu ngày đó mà không cố gắng đánh đồn có địch để dành lại em nó thì giờ này… sao thằng bạn mình giống hoàn cảnh mình thế. Nhưng là cảnh ngược lại. Đến bàn rồi vẫn hi vọng khi em nó quay ra thì không phải là em ở cùng xóm trọ với mình ngày xưa. Facebook – mình không kết bạn với em này nhưng biết facebook của em này. Thi thoảng vẫn vào xem ảnh mỗi khi thằng cu em share ảnh xxx của em nó cho mình xem nhưng sao không thấy bạn chung là thằng bạn mình nhỉ. Chắc không phải. Chỉ là giống nhau thôi.
– Dcmm đi gì mà như rùa bò thế? (Thằng bạn mình vợ con rồi cũng đến để duyệt như mình chửi mình)
– Em chào anh…
– Ô… anh Xuân.
Đi cũng dở mà ở cũng không xong. Em nó không ngần ngại nhận ngay mình là người quen. Cũng đúng thôi vì việc ngày xưa lúc còn ở cùng xóm trọ, thằng người yêu cũ của em nó cho mình xem ảnh và clip mà chúng nó làm tình với nhau em nó đâu có biết. Và cả việc cho đến bây giờ thằng kia lấy vợ rồi nhưng chúng nó vẫn qua lại với nhau em nó cũng đâu có biết rằng mình đều biết hết. Còn chuyện quá khứ xưa kia yêu ai hay làm gì thì ai để ý làm gì, ngót chục năm rồi mà lại. Chắc em nó nghĩ vậy. Thôi tạm thời kệ, mình cũng hỏi qua loa dạo này làm gì, ở đâu… vv… mà chẳng biết nói thêm gì nữa. Chỉ thấy thương thằng bạn mình.
– Anh lấy vợ lâu chưa?(Chắc nhìn thấy mình đeo nhẫn cưới nên em nó hỏi vậy)
– 5 Năm rồi em ạ.
– Anh có lấy chị N – Anh không?
– Em biết cả N – Anh à? (Thằng bạn mình xen vào hỏi em nó)
– Ngày xưa tôi với em Vân ở cùng xóm trọ ông ạ. Hồi đấy N – Anh đến phòng tôi suốt. Anh lấy N – Anh mà em.
– Anh chị được mấy cháu rồi. Chị N – Anh dạy ở đâu thế anh?
– 1 Nhóc thôi em. N – Anh nhà anh dạy ở QT.
Thằng bạn mình ngồi cạnh hỏi thằng điên và con đĩ kia, mà mình thấy gai hết cả người.
– Thế bao giờ cưới đây?
Thật ra nếu chỉ có chuyện ngày xưa em Vân này ở với thằng cu em trường Mỏ ra sao, làm tình điêu luyện hay thổi kèn, cưỡi ngựa thế nào thì mình cũng mặc kệ. Quá khứ thì ai mà chẳng có quá khứ. Nếu để ý đến quá khứ thì giả như vợ mình, nếu không lấy mình thì chẳng phải là giờ này chồng em ấy thiệt thòi lắm sao. Chẳng phải trong mắt thằng chồng vợ mình mất dạy lăng loàn lắm sao. Nhưng… vấn đế quan trọng là mình chỉ sợ em Vân này lấy thằng bạn mình rồi mà vẫn còn lăng nhăng.
Khó nghĩ lắm cơ ấy. Không suy nghĩ sao được khi vợ sắp cưới của thằng bạn mình dạng háng cho thằng khác chơi như thế này???
Chẳng lẽ biết trưa nào vợ sắp cưới của thằng bạn thân nhất của mình cũng chổng mông lên như thế này cho thằng khác chơi mà mình nhắm mắt làm ngơ…
Mày ngu lắm thằng ngu ạ. Lúc mới quen em nó đéo chịu khoe với tao. Giờ tao ngăn mày thì chẳng ra cái gì. Nhìn nó lâng lâng hạnh phúc mà mình thấy day dứt. Nói thật ngày trước mình khoái xem pic và clip của em Vân này lắm. Dạo gần đây connect lại với cu em mỗi lần nó send ảnh xxx của nó với em Vân này mình lại vào facebook của em ấy để vừa xem ảnh xxx của em nó vừa xem mặt em nó.
Giờ chuyện đến nước này thì phải làm sao? Tối đó ăn uống xong thằng bạn mình rủ đi hát nhưng mình nói mệt nên không đi. Từ hôm đó đến nay hơn 1 tuần rồi mình cũng chưa gặp được nó vì bận nhiều việc quá. Trung thu trung đông cho nhóc con rồi việc cơ quan lu bu hết cả lên. Giờ có lẽ điện cho thằng bạn mình lên facebook để nói chuyện với nó phát.
…
Vừa vào facebook đã thấy thằng bạn mình chửi mình:
“Dạo này ông đi ăn lìn ở đâu mà lặn kĩ thế. Tối trung thu gọi mấy lần đều không liên lạc được”.
“Tao bận quá, hôm đấy máy hết bin. Lúc đi ngủ xạc bin bật máy lên thấy có báo mấy cuộc gọi nhỡ nhưng muộn quá nên đéo gọi lại cho ai hết. Hôm sau thì bận quá nên quên mẹ mất. Mà hôm trung thu gọi có việc gì?”
“Tao với Vân định đến nhà mày chơi, mua quà trung thu cho thằng cò nhà mày, rủ vợ chồng mày đi chơi luôn”.
“Ờ”.
“Ngày xưa mày với N – Anh chụp ảnh cưới ở đâu đấy?”
Vãi đái. Chắc nó định cưới thật.
“Mày với em Vân chụp à?”
“Vân nó cứ giục, nên tao hỏi trước. Chưa có kế hoạch gì cả. Nếu cưới chắc cũng phải cuối năm”
“Ờ”
“Mà mày thấy thế nào? Được không?”
“Được. Xinh xắn, trắng trẻo, nhìn cũng sạch sẽ”
“Địt thằng chó. Bố mày hỏi là tính nết sao ấy”
Chả biết nói thế nào.
“Mày chờ tao chút”
Mình vào phần tin nhắn tìm mục trò chuyện với thằng người yêu cũ của em Vân rồi Save mấy cái ảnh nó mới gửi cho mình (hôm rủ nó đi đá bóng) vào máy tính. Mình định bụng rằng là gửi cho ông bạn vàng của mình 3 cái ảnh kiểu như này rồi nói “xem xong mày tự biết”.
Nhưng save vào máy rồi mình ngồi nghĩ ngợi thế nào lại thôi không gửi nữa, sợ nó sốc. Chắc tìm cách khác. Không có nó nghĩ mình này nọ.