Phần 23
Năm 200x, mùa đông, trường trung học cơ sở A, Thị Trấn A.
– Chú bảo vệ ơi, bạn Ninh ném vở cháu lên trần nhà rồi, chú lấy giúp cháu được không ạ? Huhu…
– Không lấy được cháu ơi, cao quá. Thôi cháu mua vở mới đi nha. Đừng khóc nữa.
– Huhu.
Tôi khóc nấc lên vì tức, vì oan ức, vì xót. Tôi học lớp 9 trường A, năm nay lớp tôi vừa có 1 bạn học sinh nam mới vào tên là Ninh. Vì học kém trong lớp nên tôi bị xếp ngồi lên bàn đầu, Ninh nổi tiếng học giỏi nên cũng ngồi ngay đầu bàn. Mới vào lớp tôi nhưng cậu ấy đã được cô chủ nhiệm chỉ đích danh làm lớp trưởng. Còn tôi được giao chức phó lao động. Ngày xưa chúng tôi đi học thì có cái chức danh như vậy, mục đích để phân công trực nhật, tưới cây và dọn dẹp sân trường mỗi khi có dịp.
Thành tích học tập môn toán của tôi là đứng thứ 25/30. Bù lại thì mấy môn xã hội học tàm tạm nên cũng gắng gượng được học sinh trung bình không bị điểm liệt.
Ninh thì khác, Ninh học giỏi đều tất cả các môn học. Trong khi tôi thấy cậu ấy suốt ngày ham chơi nghịch ngợm. Khi thì bắt sâu bỏ lên bàn cô giáo, khi thì hái trái mắt mèo chà lên ghế của thầy cô. Làm thầy cô ngứa điên đảo, phạt cả lớp đứng 1 tiết và dọn nhà vệ sinh của trường trong 1 tuần. Không ai dám mách tội, vì có mách thầy cô cũng không tin, vì Ninh học quá giỏi, không thầy cô nào tin vào câu chuyện Ninh phá phách như vậy, lại còn khiển trách là không nên dìm bạn học như thế.
Mà tôi, một đứa học ngu, ngồi ngay bên cạnh đứa học xuất sắc, cũng áp lực lắm. Đã vậy khi làm bài kiểm tra nó cũng giấu, không bao giờ cho tôi nhìn bài, nhưng nó lại chia sẻ cho mấy thằng bạn nó chơi. Tôi tức lắm. Nhưng tôi nhịn không chấp. Nó cũng chỉ là 1 thằng con trai mang cái tính trẻ con trong mắt tôi mà thôi.
Mà tôi càng lờ Ninh đi thì Ninh lại càng phá tôi. Làm đủ trò để trêu tôi. Trong lớp có 20 đứa con gái mà Ninh chỉ nhắm đúng tôi để trêu chọc. Thời đấy tôi để tóc dài, tóc tôi thẳng mướt, dài đến eo, tôi hay cột tóc bằng những chiếc cột có phụ kiện tua rua. Hôm nay Ninh chạy đến kéo tuột chiếc cột tóc làm tóc của tôi xõa ra. Tôi chạy đuổi theo Ninh, 2 đứa giằng co rất lâu khắp sân trường. Tôi mệt lả người, tôi tức và khóc. Ninh thấy tôi khóc nhưng Ninh giống như đạt được thành tựu gì, cậu ấy càng vui vẻ hơn chạy về lớp. Tôi bước chân vào lớp nhìn cậu ấy với ánh mắt căm giận. Mấy đứa bạn xúm vào an ủi tôi. Trống đánh…
TÙNG TÙNG TÙNG…
Báo hiệu giờ vào lớp. Thầy giáo dạy toán bước vào lớp, mà tôi thì vẫn gục mặt xuống bàn ấm ức khóc nức nở. Tôi ghét Ninh.
Thầy thấy tôi không đứng lên chào, nên thầy hỏi cả lớp:
– Bạn ấy bị sao à các em?
– Dạ thưa thầy bạn bị ốm – Nam đáp lời thầy.
– Ừ. Có cần xin về không? Mệt quá không học được thì thầy cho về đấy. Các em cử người đưa bạn về.
– Dạ không cần đâu ạ. Em hết mệt rồi thầy ạ! – Tôi ngước mặt lên, mắt rưng rưng.
– Ừ. Vậy thôi thầy vào tiết luôn.
Cuối buổi học tiếng trống báo giờ tan trường.
TÙNG TÙNG TÙNG…
Tôi rất thích nghe tiếng trống trường, nó âm vang, nó mang tới cảm xúc khó tả, chứ không phải là tiếng chuông muốn điếc cả tai của thời hiện đại bây giờ. Tôi níu áo Ninh lại, không cho cậu ấy về. Chờ cả lớp về hết, tôi nói:
– Ninh trả lại cột tóc cho Linh đi.
– Ninh có lấy gì của Linh đâu.
– Ninh trả lại cho Linh, đó là cái mà Linh thích nhất…
– Tóc Linh đẹp thì Linh cột làm gì, sau này đừng cột tóc nữa, cột là Ninh sẽ lấy hết.
Nói rồi Ninh giật tay tôi ra rồi ném cái cột tóc lên trần nhà. Chiếc cột tóc kẹt luôn trên đó. Tôi rớt nước mắt, còn Ninh thì bỏ đi.
Ngày hôm sau tôi nhất quyết xin cô chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi khác, cô hỏi lý do tại sao thì tôi không nói được. Ninh chợt nói to lên:
– Là do bạn Linh sợ ngồi đầu bàn sẽ không quay bài được đó cô.
– Không phải đâu ạ.
Tôi căm tức nhìn Ninh. Sau hôm đó Ninh càng trêu tức tôi nhiều hơn. Ninh bắt một mớ sâu bơ thả vào hộc bàn của tôi. Nhưng tôi nào có sợ mấy con sâu đó. Tôi bốc và ném thẳng vào mặt Ninh. Có hôm thì Ninh mua kim tuyến rồi rắc đầy đầu tôi, ném vào mặt tôi, kim tuyến bay vào mắt làm cho tôi phải ra dội nước nhiều lần. Ninh rất thích nhìn tôi khóc, vậy nên tôi không bao giờ khóc với những trò trêu ghẹo của cậu ấy nữa.
Ngồi bên cạnh Ninh ngoại trừ bị cậu ấy trêu chọc suốt, thì có một cái lợi đó là làm động lực cho mình cố gắng học hành. Ninh làm lớp trưởng nên Ninh và bạn lớp phó được giao nhiệm vụ kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhưng của tôi thì luôn là Ninh kiểm tra, có hôm tôi quên làm bài tập, Ninh lại che giấu cho tôi, tôi thực sự xúc động quên hết những tức giận khác. Thế nhưng trừ những lần được bao che ra thì tôi vẫn rất ghét Ninh.
Có một lần cô giáo phát bài kiểm tra môn Lý, tôi được 9 điểm còn Ninh cũng được 9 điểm. Ninh hỏi tôi:
– Linh nhìn bài Ninh hả?
– Ninh có cho nhìn đâu mà nhìn. Với lại ông xem, câu tui với ông sai là khác nhau nha.
Ninh cười trước câu trả lời của tôi. Hừ. Thật chẳng hiểu được những thằng con trai. Đúng là trẻ con.
Năm cuối cấp 2 trôi qua tràn ngập kỷ niệm. Lên cấp 3 tôi cũng tò mò Ninh học trường nào nên có hỏi thăm, thì được biết Ninh đậu trường chuyên trên phố, nên đã chuyển lên đó học. Và rồi chúng tôi cũng không gặp lại nhau cho đến 5 năm sau. Khi mà tôi đang là sinh viên năm 2. Về ăn Tết thì gặp lại bạn cũ tên Thúy lớp phó ở quán cf. Thế là lấy sđt nhau, quyết định lập nhóm facebook lớp cũ cấp 2, để tổ chức họp mặt. Tôi thì không liên lạc với bất cứ bạn nào lớp cũ, nhưng bạn Thúy thì kết bạn rất nhiều nên bạn ấy bảo tôi lập nhóm cho bạn í add vào. Lúc này tôi mới thấy nick của Ninh. Chúng tôi chốt ngày mùng 6 tết sẽ họp mặt. Mn đều giao nhiệm vụ chọn địa điểm cho lớp trưởng Ninh. Và Ninh thì bảo cần 1 người để đi cùng Ninh khảo sát địa điểm.
– Linh đi với Ninh nha. Ngày xưa 2 người thân nhất. – Cái Thúy nhắn…
– Thân gì. Ghét không hết. – Tôi nhắn…
– Ok. Chốt. Lát Ninh lên đón Linh nha. – Ninh nhắn.
– Tôi có đồng ý đâu ông. – Tôi nhắn…
– Không cần sự đồng ý. – Ninh nhắn…
– Ừ. Vậy thôi kệ ông. Địa chỉ nhà tôi là… – Tôi nhắn.
– Đợi chút Ninh lên giờ. – Ninh nhắn.
Kết thúc cuộc trao đổi nhanh gọn. Tôi thay một chiếc quần jean và 1 chiếc áo sơ mi trắng ôm vào người. Chiếc áo này tôi mua đợt trước mà bị chật nên không mặc, nay vừa giảm 2kg do tập trung ôn thi trước tết nên sút, hôm nay lấy ra lại mặc vừa. Trộm vía bộ ngực tôi cũng trổ mã căng tròn, phần cúc ngực hơi căng chực chờ muốn bung. Tôi đành khoác thêm 1 chiếc áo khoác vào. Đúng 10 phút sau Ninh có mặt tại nhà tôi. Cậu ấy trưởng thành mà tôi bất ngờ.
Ninh mặc bộ đồ bộ đội, mang giày đen, tóc tai gọn gàng, Ninh rất đẹp trai, tướng tá cao ráo ngon lành, nước da hơi ngăm, đúng chuẩn gu trai của tôi. Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, Ninh lại khác đến như vậy.
– Linh hả?
– Ừ. Linh đây. Chào Ninh. Không nhận ra tui hả?
– Đâu, có nhận ra chứ, nhưng hỏi cho chắc thôi.
– Ừ. Vậy đi thôi.
Tôi leo lên xe của Ninh. Ninh cho con xe ga vút ra đường, tôi giật mình ôm lấy eo Ninh. Tức giận tôi hét lên:
– NINH MUỐN GÌ Á? TÔI SỢ ĐÓ.
– HAHA. Không có gì, xe ga mượn của bạn nên đi không quen.
– Ừ. Tôi tưởng Ninh vẫn trẻ con như ngày xưa hay trêu tôi.
– Có đâu. Ninh có trêu Linh bao giờ.
– Lại điêu rồi. Tôi không cãi lại ông.
Nói rồi tôi im lặng không nói gì nữa. Ninh thì cứ cười. Nghe tiếng cười mà tôi thấy bực mình. Ninh chở tôi đi dạo khắp thị trấn, đi qua tất cả các con đường để tia xem có những quán nào hợp lý để họp lớp. Còn tôi vì sợ Ninh lại đột nhiên rồ ga, nên tay tôi cứ đặt bên hông Ninh, níu nhẹ áo Ninh. Trên đường chúng tôi trò chuyện thì tôi mới biết được Ninh đang học ở Học Viện Quân Y Hà Nội. Tôi khá bất ngờ khi Ninh có lựa chọn như thế. Bởi vì với cái tính cách tinh nghịch, phá phách, ham chơi, giỏi giao tiếp, khéo léo thì tôi thấy khó có thể phù hợp với hình ảnh của một bác sĩ. Ninh biết tôi theo học ở đại học tư thục của 1 tỉnh miền Nam thì Ninh chợt im lặng. Tôi ngẫm nghĩ trong lòng chẳng lẽ ổng khinh mình học dốt nên mới học tư thục. Mà tôi thi ĐH cũng chỉ được 17 điểm. Cũng khá bèo bọt dù đã cố hết sức. Haha.
Cuối cùng thì cũng chốt được địa điểm tổ chức. Ninh đưa tôi đi về.
– Ninh vào ngồi chơi một lát nha. – Ninh nói rồi dựng chân chống xe.
– Thôi. 9h rồi. Ninh về đi chứ tối. – Tôi đáp…
– Còn lên danh sách sđt để mai gọi báo những đứa không có facebook nữa… mình tôi sao làm. Linh khéo thì Linh làm phụ tôi cho nhanh.
– À. Ừm. Vậy Ninh vào nhà đi rồi mình làm cùng.
Vào nhà thì ba má tôi đang xem tv. Ninh chào bố mẹ, bố mẹ thấy tôi dẫn bạn về thì 2 người nói đôi câu sau đó vào phòng riêng. Để lại không gian phòng khách cho chúng tôi.