Phần 20
Sáng nay dậy sớm, em hú các chị em đi uống cf sáng ở một quán quen khác. Ngồi tám với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ linh tinh chuyện đời sống và công việc. 8h hơn thì rã nhóm ai đi làm việc người ấy. Em cũng đến cửa hàng nơi em kinh doanh. Mở cửa ra, dọn dẹp cửa hàng, sắp xếp lại những thứ mà hôm qua em và nhân viên bày bừa ra. Thì chợt nghe bíp bíp còi xe máy ngoài cửa. Em ngẩng đầu lên.
– Ủa, đi ship đồ ăn sáng cho khách à?
– Ừ.
– Rồi giờ vẫn còn khách ăn sáng hả? (Tôi nhìn đồng hồ đã 9: 20)
– Khách quen. Uống cf không?
– Uống… Cũng được, qua quán đối diện ngồi ha. (Trong đầu tôi nghĩ chắc là rủ đi uống cf thì mình qua gọi nước khác cũng được chứ sáng ra đã uống rồi)
– Giờ này tui đâu có được ngồi, còn phải về bán nữa mà.
Loẹt xoẹt, cạch, pặp. – Tiếng sột soạt lấy ly cf từ trong túi ra, cắm ống hút cái pặp vào, rồi Nh đưa cho tôi. (Tôi lấy phụ âm tên thật của cậu ấy vì tôi nghĩ cái tên này không có gì cần phải giấu nhưng giấu vẫn tốt hơn, và bởi vì cậu ấy là người mà tôi rất trân trọng nên không muốn nói tên khác đi làm mất đi cảm xúc thật, kéo dài từ những năm 2005 đến tận thời điểm thực tế bây giờ)
Tôi ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy ly cf.
– Khách quen khai trương quán cf, nên nay ship đồ ăn lên thì mua ủng hộ, chứ tui toàn uống cafe tự pha thôi.
– Ah. Tui tưởng rủ tui ngồi quán cf. Haha…
– Hôm nào buổi chiều nha! Chứ sáng tui không bao giờ đi được. Chiều rảnh. Thôi tui tranh thủ về đây! – Nói rồi Nh quay xe đi.
– Ok. Nhớ chiều nào qua uống cafe đó nha! – Tôi nói vọng theo, nhìn cậu ấy đi xa dần.
Bao nhiêu ký ức xưa ùa về. Một người mà yêu đơn phương tôi suốt ngần ấy năm, và có lẽ cái tình cảm đơn phương vẫn còn mãi trong tiềm thức của cậu ấy cho tới giờ. Vì ánh mắt cậu ấy dành cho tôi vẫn y hệt ngày xưa. Tôi trong mắt cậu ấy vẫn là tôi của cái thuở học sinh năm nào.
Ngày ấy tôi là một cô học sinh ngổ ngáo, năng động, học khá, tính cách sôi nổi, ngang ngược, hay bày trò nghịch ngợm phá phách, nhưng hòa đồng nên được thầy cô bạn bè quý mến. Dù tôi đen và ú nhưng nhờ cái nét tính cách phá cách phá làng phá xóm mà cũng được vài bạn tán tỉnh. Nh cũng vậy, Nh thích tôi ngay lần đầu chạm mặt tôi chỉ vì cái trò dí bắt ở sân trường, Nh học khác lớp tôi, tôi lại cả gan chạy phá tận lớp Nh.
Cậu ấy phải lòng cái đứa ngang tàng như tôi. Ngày ngày cậu ấy chờ tôi tan trường, lẽo đẽo theo tôi về, bắt chuyện làm quen với tôi. Tôi thì cứ nói cười như thường. Rồi cậu ấy viết thư tỏ tình, tôi đáp lại lá thư từ chối. Cậu ấy vẫn ngày ngày viết thư kẹp vào vở rồi đưa tôi. Có thư thì tôi trả lời, có thư lại không. Sinh nhật hoành tráng lần đầu tiên trong đời là Nh tổ chức cho tôi ở quán karaoke, có bạn của Nh và bạn của tôi, có bánh kem, có thổi nến, điều mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi có 1 lần nào. Đêm đó về muộn 11h tôi bị ba mắng con gái con đứa đi học không lo học, đi chơi tận khuya mới về. Tôi đã hét lên với ba rằng:
– Ba có biết hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật con đó, đã không nhớ thì đừng có chửi con. – Rồi tôi đóng sầm cửa phòng lại mà khóc.
Kể từ đó tôi thân với Nh hơn. Đi đâu cũng có nhau, học hành lớp nào cậu ấy cũng lẽo đẽo theo tôi. Lớp học thêm cậu ấy cũng đi theo. Tất cả đều mặc định rằng cậu ấy là người yêu của tôi. Nhưng thời ấy, tôi lại không thể nào nhận lời yêu cậu ấy, bởi vì tôi cứ thấy ở cậu ấy có cái tính quá trẻ con. Cứ lẽo đẽo theo mãi thấy thật nhàm chán. Thế rồi tôi mến người khác, quen ng#, không còn đi chung với cậu ấy nữa, tránh né cậu ấy dần. Nhưng cậu ấy thì vẫn luôn là: Nếu tôi cần thì cậu ấy đều sẽ có mặt dù ở bất cứ đâu, thời gian nào.
Sau này đi học đại học mỗi đứa mỗi nơi, có dịp nghỉ Tết về, cậu ấy chạy lên nhà tôi ngay. Bảo rằng vài tháng mới gặp, rủ tôi đi chơi. Tôi cũng leo lên xe cậu ấy đèo đi. Đi ăn đi uống linh tinh, tới 10h trên đường về thì cậu ấy bảo:
– Đi với Nh ra đây chút nha, Nh có chuyện cần phải nói.
– Ừm. Có chuyện gì nói đi cần gì đi đâu nè. Mà đi đâu thì cũng được, tùy Nh.
Rồi cậu ấy chở tôi hướng về phía một khu công viên, nơi có các cặp đôi thường hay hẹn hò, vì công viên nơi đó khá tối. Dừng bên vỉa hè. Cậu ấy bất chợt ôm chầm lấy tôi.
– Nh yêu Linh. Linh đồng ý làm người yêu của Nh đi. Chờ mãi mới chờ được đến lúc Linh không quen ai. Nh không muốn mất cơ hội lần này nữa.
– Buông Linh ra đã. Buông tay ra rồi nói chuyện.
– Không buông, trả lời Nh đi rồi Nh buông.
– Buông ra. Linh không thích như vậy. Linh không bao giờ yêu Nh đâu. Nh còn vậy nữa thì từ nay về sau vĩnh viễn Linh không gặp lại Nh nữa.
Cậu ấy im lặng, rồi buông tay. Nước mắt lăn dài trên mặt cậu ấy. Cảm xúc của tôi bối rối. Tôi nhẹ giọng hơn với cậu ấy.
– Nếu yêu được thì Linh đã yêu Nh từ lâu rồi. Linh không có cảm xúc tình cảm yêu đương với Nh. Nếu chỉ vì bên nhau lâu mà nhận lời quen nhau, thì Linh lừa dối Nh. Linh lại không thể làm được điều như vậy.
Cậu ấy nghẹn ngào quay mặt đi hướng khác. Liên tục lau nước mắt.
– Chưa kể là bây giờ mỗi đứa học mỗi nơi, cũng chẳng thể nói là quen xa được. Còn nếu Nh bỏ học để đi theo Linh, Linh lại càng không chấp nhận. Nh hãy quên Linh đi, tìm và quen một người con gái khác, có rất nhiều người ngoài kia đang đợi Nh mở lòng. Biết đâu đấy họ cũng như Nh, yêu thương Nh mà Nh lại vô tình như Linh, không tiếp nhận tình cảm của họ.
– Đi về thôi, đừng giữ mãi tình cảm ấy cho Linh nữa. Chúng ta vẫn cứ là bạn của nhau thôi. Lên xe đi, Linh đèo về.
Tôi bước lên xe, nổ máy, Nh bước lên ngồi sau. Tôi chạy từ từ trên đường, lướt qua những con phố.
– Tạm thời đừng liên lạc nhau nữa, hãy tìm và yêu ng#, sống thật vui vẻ.
Tôi nói, và cậu ấy vẫn cứ im lặng. Suốt những năm qua, chưa một lần nắm tay, và lần này là lần mà cậu ấy có gan nhất đó là ôm lấy tôi. Có lẽ đi đại học giúp cậu ấy trưởng thành đôi chút, nhưng so với tư tưởng của tôi thì sự trưởng thành ấy vẫn chưa là gì. Tôi vẫn thấy ở cậu ấy chút trẻ con, yếu đuối.
Hôm nay trao cho tôi ly cafe, mà còn run run cắm nhầm đầu ống hút, tôi thấy cuộc đời có những người từng đi qua, nhưng vẫn luôn mang lại cho mình những điều giản đơn mộc mạc cũng thật là điều may mắn.
Cậu ấy bây giờ là bố của 2 đứa con, mà tôi thì cũng không bao giờ liên lạc cậu ấy, chắc gặp nhau cũng là 3 – 5 năm mới gặp 1 lần, vì tôi cũng sợ gặp lại cậu ấy, tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Lần này là vì cửa hàng tôi mới chuyển đến lại vô tình cách quán cậu ấy bán một ngã đường, hôm trước cậu ấy mới phát hiện ra vì đi ship cho hàng xóm của tôi, thấy biển hiệu tên tôi là gọi điện thoại hỏi tôi liền có phải là tiệm của tôi hay không. Thế là sáng nay lại ghé đưa cho tôi một ly cf.
Tình yêu đơn phương đầu đời là gì mà khiến người ta khắc mãi trong tâm?