Phần 16: Chuyện không ngờ
Như những gì Tôi lo ngại.
Sáng hôm sau. Ngân đi học sớm. Xuống nhà xe thì một cu cậu đến bắt chuyện vì nàng quá xinh đẹp.
“Chào bạn. Bạn cũng là sinh viên mới ở trọ hả.” Cậu nhóc đó hỏi Ngân.
“Không. Mình ở và học đây cũng 3 năm mấy 4 năm rồi.”
Thấy mình bị hố nên hơi quê. “À vậy là chị năm 4 đại học rồi ạ.”
“Đúng rồi em.” Ngân cười kiểu lên mặt mình là chị lớn trả lời.
Cứ ngỡ cậu ta thấy vậy mà né nhưng không ngờ vẫn mặt dày.
“Thế chị ở lâu. Chị cho em zalo để có gì không biết em hỏi chị được không ạ.”
Ngân thẳng thừng đáp.”Không em. Chị bận lắm. Có gì em hỏi chủ nhà giúp nhé.”
Thấy Ngân gắt thế nên cậu ta cũng quê và bỏ đi. Ngân thì phấn khởi vui vẻ đi học.
Chiều về em khoe chuyện lúc sáng với tôi như là một chiến tích vậy. Em vừa kể vừa tự hào mình là một cô gái mà bao chàng ao ước vừa xinh đẹp vừa chung tình.
Tôi nghe em kể thế cũng thấy hạnh phúc vì em đã rõ ràng với những cậu trai khác như thế. Nhưng tại sao Ngân không nói cho cậu ta là mình đã có bạn trai chứ. Nhưng thôi kệ chắc cậu ấy sẽ không tìm đến làm phiền em ấy nữa đâu.
Nhưng sự thật không phải thế. Anh chàng đó mỗi sáng đều dậy sớm túc trực canh Ngân xuống để giả vờ kiểu tình cờ gặp rồi giúp nàng dắt xe này kia. Ngân thì tự nhiên tin người quá mức nên nghĩ là tình cờ thật. Và dần cũng có thiện cảm với cậu ta. Thế nhưng Ngân không hề kể cho tôi nghe về chuyện của hai người ngay thời điểm đó.
Đến một ngày nọ.
“Anh ơi. Hôm nay anh ăn cơm một mình nhé. Em đi sinh nhật nhỏ bạn trong lớp nhé. Do con gái không thôi nên dẫn anh theo kỳ lắm.”
“Ờ thế em đi đi nhé. Anh ăn một mình ở nhà cũng được. À mà Quỳnh có đi không?” Tôi buộc miệng hỏi thế thôi.
Ai ngờ Ngân liếc tôi và nói: “Có. Mà anh hỏi làm gì. Nếu không đi thì anh với nó định làm gì hả?”.
“Em lại nghĩ lung tung rồi.”
“Em đi đây đừng hòng có mưu đồ.”
Em nói xong liền tức tốc rời đi.
Đến tận 9h30 tối rồi mà tôi vẫn chưa thấy em về. Gọi điện thì không bắt máy. Tôi xuống nhà đi loanh quanh thì thấy Quỳnh chạy xe về một mình.
“Ủa Ngân đâu em.”
“Dạ em về trước đi chơi với Như nên em không rõ.”
Tôi đợi đến tận 10h30 thấy lo nên tôi xách xe đi tìm.
Tôi chạy đến địa điểm đã hỏi Quỳnh để tìm cũng không thấy và chạy quanh kiếm hơn 1 tiếng đồng hồ rồi chạy về.
Về đến tôi đang giận dữ đi thang máy lên phòng thì thấy phòng mình sáng đèn. Tôi bước đến mở cửa thì thấy một thằng con trai đang dùng khăn lau đùi của Ngân trong khi nàng đang say bí tỉ. Tôi tức đỏ mặt tiến lại nắm cổ áo tên đó lôi ra ngoài cửa tẩn cho vài đấm vào mặt. Hắn sợ run rẩy bỏ chạy. Tôi vào phong thấy Ngân nằm bất động. Váy thì bị kéo lên thấy cả quần lót. Tôi chạm tay vào bím em thì thấy ướt nhẹp.
Trên cổ áo thì như vừa bị kéo mạnh xuống để liếm láp. Tôi lay người em tỉnh dậy.
Tôi tức đỏ mặt không kiềm chế được mà tát em một cái thật mạnh.
Em vừa tỉnh không biết chuyện gì liền đơ người ra.
Tôi giận dữ hỏi em: “Thằng đó là thằng nào.”
“Anh hỏi ai.” Ngân khóc tay che má hỏi tôi như không biết gì.
“Cái thằng đưa em lên phòng. Rồi làm mấy trò dơ bẩn đó.”
“Anh nói gì thế. Em biết gì đâu. Em say em say…” nói tới đó chợt Ngân như nhớ ra gì.
Thật ra lúc ấy Ngân xỉn quá nên thằng Lâm với thằng Tiến mới đưa Ngân về mặc dù nàng đã từ chối nhưng không còn tỉnh táo nữa.
Nhớ lại những điều đó. Cộng thêm những lời Tôi vừa nói. Em đưa ta xuống bím kiểm tra. Thấy lồn mình nhớp nhép nữa em ôm lấy tay tôi khóc thét. Miệng luôn nói “Em không biết gì hết. Em say lắm em không biết.”
Tuy tức giận nhưng thấy em đau khổ và tôi biết em bị lợi dụng nên đã ôm em dỗ dành.
Dù đã bỏ qua cho em. Nhưng trong lòng tôi luôn tức tối. Tôi luôn nghĩ về lúc ấy. Tôi tưởng tượng ra từ hành động của thằng khốn đó lúc ấy.
Cái hành động lấy khăn lau là hắn đang lau thứ gì? Tôi tự hỏi bản thân.
Lồn Ngân lúc ấy thì ướt đẫm. Tôi nghĩ đến tình cảnh xấu nhất là hắn đã địt Ngân và bắn lên đùi nên mới lau sạch chứng cứ.
Những suy nghĩ đó khiến tôi có khoảng cách hơn với Ngân.