Phần 90
Trong số mấy thằng cốt cán của tôi thì Khanh khờ là thằng ù lì và ít nói nhất, cũng vì lí do đó mà nó luôn là tâm điểm của những cú cốc đầu hoặc là những trò đùa ma lanh của Toàn phởn. Cơ mà đổi lại thì nó chơi khá là được và thật tính, có thể nói nó là đứa thật thà nhất trong cái nhóm đầy rẩy bựa nhân bọn tôi.
Do đó khi nó nhờ giúp đỡ, tôi ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Nhưng chỉ có một điều lạ là khi tôi đồng ý, nó không chịu kể liền mà hẹn sau khi tan trường gặp riêng. Đây là lần đâu tôi thấy thằng này nó ngộ như vậy, xưa nay có chuyện gì nó điều gom tôi với Toàn phởn lại bàn chuyện. Cơ mà nếu nó nhờ tôi như vậy chắc chuyện này chỉ có tôi mới giải quyết được đây!
Hẹn xong, nó lại qua chỗ nhỏ Kiều ẹo chim chuột ở đó. Tính ra thì nó quen nhỏ Kiều ẹo này cũng tầm hơn 1 năm rồi. Hồi đó khi biết nó quen Kiều ẹo, thằng Toàn khóc hết nước mắt nhưng không phải vì tiếc mà là cảm tạ. Trước thời điểm đó nhỏ Kiều ẹo đeo thằng Toàn như sam, về sau có vẻ nhờ được thằng Khanh tán nên nhỏ không đeo Toàn phởn nữa. Thành thử ra Khanh khờ lúc đó chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của nó.
Nhắc tới thì tôi lại thấy chạnh lòng, đến khanh khờ ù lì ít nói mà vẫn tán đổ được Kiểu ẹo, tôi phong độ cời cời như thế này mà lúc đó vẫn còn lận lận trăm bề với mấy nường khác thế mới đau. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, bàn tay ta làm nên tất cả.
Khanh khờ đi rồi, Toàn phởn cũng xuống căn tin mua nước lúc nãy, nên giờ chỉ có mình tôi ngồi một xó trong lớp. Những lúc như thế này tôi thường ngó ra ngoài cửa sổ để ngắm mây trời chim nước. Nếu là những ngày hè trước đây thì tôi tha hồ ngắm những nhành hoa phượng đỏ rực vô tư rải những đóm lửa xuống sân nhưng giờ chỉ còn những cây bàn thả lửng lơ những chiếc lá úa cuốn theo cơn gió hiu hiu mùa thu.
“Lam Ngọc…”
Tự nhiên hình ảnh của nàng lại bật lên trong đầu tôi. Không biết có phải vì trước đây tôi hay ngồi nhìn nàng theo hướng này nên giờ lại chợt nhớ hay không, nhưng mà quả thực, cái tên Lam Ngọc hiện ra rất nhanh, rất tự nhiên như đã cài đặt sẵn từ lúc nào. Điều đó khiến tôi bất giác nhìn về phía nàng. Lam Ngọc vẫn vậy, vẫn trên tay cuốn sách đọc chăm chú mỗi lúc rảnh rỗi. Dáng hình ấy dường như đã quá đỗi quen thuộc đối với tôi trước đây. Lúc đó vị trí sát cửa sổ của tôi hiện giờ chính là vị trí cũ của nàng.
Những lúc như vậy tôi thường trông ra cửa sổ nhưng thực chất là lén nhìn cái dáng đọc sách chăm chú của Lam Ngọc, ở đó có một sự bình yên và thoải mái đến lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy chán khi ngắm nàng cả. Tuy nhiên tôi vẫn thường xuyên bị nàng bắt gặp dẫu đã cố tỏ ra vẻ tự nhiên ngắm cảnh. Mỗi lần như thế tôi liền ăn ngay cái lườm cháy khét hoặc nặng hơn là những cú thụi vào ngực đến chết ngất.
Tôi cứ bâng khuâng mà chẳng biết mình đã bất giác cười từ lúc nào. Cũng may là Lam Ngọc vẫn chăm chú đọc sách chưa phát hiện ra mình đang bị nhìn trộm từ một nơi xa xôi gần cửa sổ.
Nhưng rồi tôi quyết định quay đi, tôi chợt nhận ra những gì tôi vừa làm thật có lỗi với Ngọc Lan. Những chuyện này đã qua lâu rồi và tôi cũng không có lí do gì để nhớ lại. Hiện tại tôi chỉ có Ngọc Lan và duy nhất một mình nàng. Ý nghĩ đó khiến tôi dần bình tâm lại mà chuyển tia nhìn về phía cửa sổ…
– Hù!
Ấy thế mà cây muốn lặn mà gió chẳng ngưng, tôi vừa bình tâm lại được chút giây, Ngọc Lan từ đâu hù tôi giật mình muốn nhảy nhỏng.
Tôi thở ra:
– Uầy, làm anh hết hồn!
– Làm gì mà hết hồn, bộ anh đang nghĩ bậy bạ gì hả?
– Bậy nào, anh đang ngắm cảnh mà!
Nàng thoáng ngó ra ngoài cửa sổ rồi phởn mặt trêu tôi:
– Ngắm cảnh hở? Hay ngắm cô nào tập thể dục ngoài đó?
– Có cô nào đẹp hơn em đâu mà ngắm!
– Lại nịnh nọt! Bộ anh ngắm rồi hay sao mà biết không có cô nào đẹp hơn em?
– Ý bậy bậy! Anh chỉ ngắm cảnh thôi mà, oan cho anh!
Thấy vẻ mặt “những người khốn khổ của tôi, Ngọc Lan cũng thôi không hỏi dồn, nàng lại trở về nét tươi vui mọi thường ngồi cạnh tôi:
– Hì, hôm nay mới ngày đầu nên thư viện còn lộn xộn ghê!
– Sao không kêu anh phụ?
– Thôi, cũng không có gì, việc của con gái không à!
Với làn gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, tôi lựa lưng ra sau vươn vai:
– Ây cha, buổi trưa mát mẻ thế này ngủ là số dzách!
– Xì, còn hai tiết nữa đó, ngủ đi cho bị lên sổ đầu bài!
– Chứ giờ mát mẻ buồn ngủ quá sao giờ!
Có vẻ như đã hết cách với thằng cù nhây như tôi, Ngọc Lan lắc đầu cười, rút chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc từ trong balô ra:
– Thôi nè! Uống vào cho hết buồn ngủ!
– U cha! Em có làm sẵn cappuccino luôn hả!
– Hì hì, biết anh thế nào cũng cần mà! Lần này em để nhiều cà phê hơn cho tỉnh táo đó!
– Đúng là không ai hiểu anh bằng em, thương ghê!
– Thôi đừng nịnh, gần hết giờ rồi đó, uống nhanh đí anh!
– Hề hề, cappuccino là phải từ từ thưởng thức mà!
– Thiệt tình!
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, buổi chiều hôm đó nhờ có bình cappuccino của Ngọc Lan mà tôi khỏe khoắn hẳn. Cảm giác như có thể học luôn mấy ngày liền mà không mệt mỏi. Cơ mà nói thế cho vui thôi, nhưng nàng quả thật rất tinh tế và thấu hiểu. Dường như nàng cất sẵn đôi guốc trong bụng tôi để có thể đi thong dong bất cứ lúc nào tôi cần. Và chỉ cần có như thế thôi cũng đủ để tôi ngã gục trước nàng rồi.
…
Sau giờ học, tôi đèo Ngọc Lan về nhà rồi tranh thủ đến trước cửa quán trà sữa bọn tôi thường uống như đã hẹn trước đó. Đúng như tôi dự đoán, nó đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy tôi, nó chỉnh lại cái nón kết rồi xoay pê đan ra hiệu cho tôi tiếp tục chạy tới đi cùng với nó.
Tôi nhín ga chiếc đạp điện chậm lại cho vừa với nó:
– Ê, rốt cuộc là có chuyện gì?
– Thì gần nhà tao có cái trung tâm giáo dục thường xuyên ấy. Dạo này có một đám cứ học xong là ra chiếm luôn cái sân bọn tao hay đá banh để đá. Tụi tao cũng ức lắm mà tại yếu thế hơn tụi nó nên đâu làm gì được. Đó là sân chung nên đâu có quyền gì đòi.
– Rồi mày tính nhờ tao giúp gì?
– Thì đó, bọn tao cũng chống đối tới cùng. Rồi cái tụi nó hẹn kèo đá với tụi tao, đội nào thắng thì được toàn quyền dùng sân. Mà đội tao thì thiếu tiền đạo nên mới gọi mày!
– Chỉ có vậy thôi hả? – Tôi chưng hửng.
– Chứ mày đòi sao nữa? Nhờ mày đi đánh nhau giành sân banh hay gì?
– Hề hề, giỡn thôi tao rửa tay gát kiếm về với vợ con rồi!
– Xời, bày đặt vợ con đồ nữa! – Nó bểu môi khinh khỉnh.
Chợt nhớ ra chuyện nó với nhỏ Kiều, tôi liếm môi thăm dò:
– Dạo này mày với nhỏ Kiểu sao rồi!
Khanh khờ thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, chân mày nó khẽ giật lên:
– À, cũng bình thường! Chắc xong trận này tao cũng về với vợ con giống mày quá!
– À ngon! Khá đấy!
Còn nhiều câu hỏi hơn để tôi có thể hỏi nó về nhỏ Kiều ẹo nhưng thôi, đây là chuyện riêng của hai tụi nó nên tôi cũng không muôn hỏi sâu thêm. Chỉ biết nó với nhỏ Kiều vẫn cơm lành canh ngọt là vui rồi. Chỉ sợ thằng này khờ quá bị nhỏ Kiều hành thôi. Nhanh trí như tôi còn bị Ngọc Lan vùi dập không thương tiếc đây mà, chậc!
Khoảng đất trống chỗ thằng Khanh nằm ở đường Nguyễn Văn Linh, cách xa nhà Hoàng Mai một tẹo. Cũng giống như bãi sân cát chỗ tôi và Huy đô, đây là chỗ cho mấy đứa trong xóm thằng Khanh khờ đá banh, thả diều, bắn bi đủ kiểu. Đúng thật là những bãi đất trống như thế này ở Sài Gòn càng ngày càng hiếm, chẳng trách sao lại có nhiều người dồn về chỗ này như vậy.