Phần 88
Tầm 7h30 tối, tôi đã có mặt tại quán cà phê cách nhà tôi không xa. Quán này tôi đã thấy hồi sáng trên đường lên trường. Nói chung thì nhìn từ bên ngoài vào cũng không có gì đặc biệt. Cái thu hút tôi chính là căn phòng lạnh có bàn ngồi bệt. Không biết từ khi nào tôi lại có sở thích ngồi mấy quán cả phê như vậy. Nhưng quả thật nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn là ngồi ghế thường nhiều.
Tầm 15 phút sau thằng Sang cũng đến nơi. Không hiểu sao dù đã tự kỉ ám thị là chỉ trên phim ảnh nhưng tôi cứ lom dom ngó xung quanh thằng Sang xem có ai theo cùng nó không, nhỡ đâu còn chạy kịp chứ để nó túm thì có 10 cái giò cũng chạy không khỏi.
May sao lần này thằng Sang đi một mình. Thấy tôi, nó di chuyển nhanh tới ngồi đối diện:
– Chào! Mày tới lâu chưa?
– Ờ, cũng chưa lâu lắm!
Khi phục vụ tới, nó gọi cho mình một ly nước cam. Trong lúc đó, tôi lại có thời gian nhìn kỹ nó hơn. Trông nó vẫn thư sinh, công tử như mọi thường với làn da trắng và gương mặt cũng có thể gọi là ưa nhìn. Ở nó không toát ra vẻ gì gọi là nguy hiểm hay sắp thanh toán một ai đó cả. Tự nhiên tôi lại thấy bớt căn thẳng hơn.
– Nhà mày có gần đây không? – Nó vừa nhấp ngụm trà đá vừa hỏi.
– À cũng gần, tầm 3 4 cây thôi!
Ngẫm nghĩ một hồi, nó thở hắc:
– Thôi vào vấn đề chính luôn vậy. Có phải mày vẫn đang dè chừng tao không?
– Sao mày lại hỏi thế?
– Ừ, thì chỉ là cảm giác của tao thôi! Từ lúc mày gặp tao đến giờ hành động của mày cứ như cảnh giác tao vậy!
Đến lúc này thì tôi cũng không muốn giả lơ làm gì nó đã muốn thẳng thắng nói chuyện thì tôi cũng thẳng thắng trả lời:
– Mày có thấy ai muốn kết thân với đứa đã lấy nhà của mình không?
– Hừm, tao cũng đoán được là mày vẫn dè chừng tao về chuyện đó mà!
– Chứ mày muốn tao sẽ làm gì đây?
– Không không! Tao không ép buộc mày tha thứ cho gia đình tao hay là kết thân gì với tao cả, mà là tao chỉ muốn đính chính thôi!
– Đính chính gì?
– Gia đình tao không cố ý lấy nhà mày. Chỉ là bây giờ ba tao làm ăn bết bát quá nên mới thương lượng với ba mày lấy lại căn nhà thôi! Khi nào gia đình tao khấm khá hơn ba tao sẽ trả!
– Cố ý hay vô ý thì cũng là lấy rồi! Mày nói với tao chuyện này để làm gì?
– Tao không có ý gì cả, tao chỉ muốn cho mày biết như vậy thôi! Mày muốn sao cũng được tao không ý kiến.
– Giờ mày nói hết chưa?
– Tao nói hết rồi!
Hít một hơi thật sâu, tôi thở nhẹ trấn tỉnh:
– Thôi được rồi, dù cho mày có nói gì đi nữa tao cũng vậy. Mọi chuyện đã qua, tao không muốn trách mày hay gia đình mày. Tao chỉ cần mày không gây rắc rối cho tao hay bất kì ai xung quanh tao thì tao với mày có thể là bạn bè bình thường, còn không thì mày biết rồi đấy!
– Được thôi, tao hứa! Dù gì tao cũng chỉ muốn kết bạn không muốn gây thù chuốt oán gì!
– Mong là như mày nói! Tao không muốn có thêm kẻ thù nào!
Buổi nói chuyện của tôi với thằng Sang tối hôm đó diễn ra khá ngắn gọn như vậy. Tôi chủ yếu chỉ muốn nói chuyện với nó về căn nhà của tôi, còn lại tôi mặc nhiên không muốn bàn chuyện khác.
Thằng Sang có lẽ cũng biết được điều đó, sau khi bàn chuyện xong, nó để lại tiền nước rồi chào tôi ra về. Giờ này tôi mới vuốt ngực thở phào vì mọi chuyện cuối cùng cũng qua. Tôi còn tưởng nó sẽ tìm cách đổ nước vào người tôi để tôi phải rời khỏi bàn chứ! Đúng thật là mình hơi lặm phim quá, hề hề!
Chung quy lại lí do của Thằng Sang gặp tôi chỉ là muốn đính chính lại cho gia đình của nó chứ không phải muốn hãm hại tôi bịt miệng. Và càng không phải cái lí do tị nạnh với nhan sắc của tôi được. Không hiểu sao tôi lại có thể nghĩ ra cái lí do củ chuối ấy nữa.
Nhưng lúc đó vẫn còn một lí do khác mà tôi không bao giờ ngờ ra được…
…
Cuối cùng thì những ngày còn xót lại của mùa hè cũng hết nhẳn. Hè hết tiếng ve cũng hết, cả những nhành hoa phượng không không còn rải những vệt lửa đỏ rực khắp mặt đường như trước đây. Mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy chạnh lòng. Hè vừa rồi cũng là hè cuối cùng tôi có thể đi chơi vui vẻ cũng với đám bạn. Chắc chắn năm sau khi ôn thi đại học, tôi cũng sẽ lao đầu vào bài vở như mấy anh khóa trên, chỉ nghĩ tới thôi tôi đã nuốt khan ừng ực.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, năm trước tôi cũng có được tận hưởng gì nhiều đâu, hầu hết khoảng thời gian đó tôi đều dành cho việc đi tìm một nửa cuộc đời của mình mà điều đó thì chẳng dễ dàng gì. Đến khi tìm được thì đã đến năm cuối cùng rồi.
Cơ mà điều đó cũng không hẳn là quá to tát đối với tôi nhất là khi có Ngọc Lan bên cạnh mọi thứ trở nên bé tẹo. Không giống như năm trước, nay năm Ngọc Lan sẽ cùng tôi đi nốt năm cấp 3 cuối cùng này. Rồi sắp tới đây tôi sẽ được ngồi cùng nàng, học cùng nàng và làm hàng tá những chuyện khác cùng nàng nữa. Xem ra tái ông mất ngựa chưa hẳn là xui.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày hạnh phúc đó, nói huỵt tẹt ra thì hôm nay chính là ngày nhập học, ngày đầu tiên của lớp 12.
Đối với tôi trước đây có lẽ đây chỉ là một ngày thường như bao ngày khác, thậm chí tôi đã từng gọi ngày này là ngày bắt đầu của chuỗi ngày địa ngục khi còn là thằng nhóc lông bông cấp 2. Nhưng bây giờ tôi đã là một học sinh lớp 12, cả ý nghĩ và tư tưởng đều dần trở nên trưởng thành hơn, nhất là khi có Ngọc Lan bên cạnh.
Các cụ hay nói trai có vợ mới trưởng thành, tôi đây thậm chí còn chưa lấy vợ mà đã thế này rồi, đúng là các cụ nói chớ có sai chỗ nào. Do vậy để chuẩn bị cho buổi nhập học hôm nay, tôi đã thức dậy từ sớm ủi đồng phục cho láng bóng, rửa chiếc đạp điện của Ngọc Lan cho thật sạch. Tắm rửa chải chuốt thật thơm tho để có thể gọi là diện bộ mặt trưởng thành nhất của mình đến nhà Ngọc Lan. Thể nào nàng cũng sẽ há hốc mồm đổ ngay trước ánh hào quang của tôi mà thôi.
Ấy thế mà xem ra tôi đã lầm, Ngọc Lan quả thật có ngạc nhiên một chút khi thấy tôi đến rước nàng trong bộ dạng mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao này. Nhưng nếu đen so ngạc nhiên của tôi với Ngọc Lan thì chẳng khác nào đem so hòn đá với ngọn núi.
Bởi lẽ khi Ngọc Lan vừa mở cổng, tôi đã choáng váng khi thấy Ngọc Lan đang mặc trong người bộ áo dài đồng phục trắng tinh mà tôi đã tưởng như không bao giờ gặp lại nữa.
– Nè! Hoàn hồn lại chưa? Nhìn hoài người ta ngại đó! – Ngọc Lan bước tới quơ tay qua lại trước mặt tôi.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Ngọc Lan vừa làm tôi nhớ lại cách đây gần hai năm khi mà lần đầu tiên tôi đón nàng đi học cũng trong hoàn cảnh như thế.
Và Ngọc Lan chứng tỏ nàng không phải là vô tình:
– Nè, còn nhớ lần đầu tiên anh đến đón em đi học không?
– Nhớ chứ! – Và ngay lập tức tôi chuyển giọng ngu ngơ – Ớ… Xin lỗi tại lần đầu thấy Lan mặc áo dài!
– Hì! Thế mà mình cứ tưởng sẽ bị chê thôi, từ đó đến giờ chưa mặc lần nào mà!
– Không… Sao lại chê được, đẹp thế mà!
– Đó, hồi đó bây giờ vẫn dẻo miệng như nhau!
Ngọc Lan lắc đầu cười khi tôi với nàng vừa ôn lại những kỷ niệm thuở mới đèo nàng đi học. Nhưng đối với tôi có lẽ đó không phải là ôn mà là cảm giác thật của tôi lúc này.
Đã lâu rồi tôi mới lại thấy Ngọc Lan mặc lại áo dài như vậy. Vẫn với tà áo dài đó, vẫn với vóc dáng thon thon với những đường cong hút mắt người của nàng và hơn hết là nụ cười trong veo như thiên thần đó, nó khiến cảm giác chộn rộn, bồi hồi trong tim tôi vẫn như lần đầu tiên.
Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi, nàng đưa ngón tay xoắn những lọn tóc mai:
– Hì, chắc anh quên thông báo của cô Thanh lúc cuối tiệc họp giáo viên rồi!
– Thông báo gì?
– Thì từ năm học này mỗi tuần thứ 2 toàn bộ nữ sinh sẽ mặc áo dài đó!
Được Ngọc Lan đả thông kinh mạch, tôi mới nhớ ra cuối tiết đúng thật cô Thanh có thông báo như thế nhưng là việc không quan trọng nên tôi cứ mải mê tán phét với thằng Toàn phởn bàn dưới để rồi bây giờ bị choáng váng trước tà áo dài xinh xắn quá mức quy định của nàng.
Thấy tôi vẫn còn ngu ngơ, Ngọc Lan bẹo mũi tôi:
– Nè, đi được chưa chàng? Coi chừng trễ giờ là bị nhốt ở ngoài đó!
– À, hề hề! Đi ngay madam!
Trong những loại cảm giác tôi từng trải qua thì cảm giác được đèo Ngọc Lan sau xe là cảm giác hạnh phúc nhất. Đối với tôi, điều đó giống như nàng đã giao hết mọi chuyện cho tôi lèo lái, cảm giác tôi như là một người đầy trách nhiệm và tin cậy vậy. Và tất nhiên, tôi và nàng đều có cùng một đích đến.
Phải nói hôm nay thời tiết khá chiều lòng người khi trời cứ âm u không quá nắng gắt, cái nắng dịu kèm theo những cơn gió vút vu se mát đi hẳn buổi trưa oi ả thường ngày. Tôi vốn tâm hồn đang bay bổng với những hình ảnh của Ngọc Lan trong tâm trí nay lại được những cơn gió chấp cánh thêm lâng lâng, bay vọt đến tận mây xanh.
Ấy thế mà tôi rớt cái bịch…
– Anh Phong, anh Phong!
– Hở, sao em?
– Khanh với Kiều đó phải không anh?
Nhìn theo hướng chỉ của Ngọc Lan, tôi phát giác ra Khanh khờ với Kiều ẹo đang ngồi trong quán trà sữa mà nhóm bọn tôi hay vào. Cả hai đứa lúc này đang mặc đồng phục rồi nên chắc bọn nó sẽ đến trường ngay sau khi uống xong. Có lẽ bọn nó không thấy tôi và Ngọc Lan chạy ngay đâu, vì hai đứa vẫn mãi cắm đầu chơi chung một cái điện thoại vừa cười nói nôm vui vẻ lắm.
Ngọc Lan đập lưng tôi giọng hớn hở:
– Thấy chưa, em đã nói mà! Mấy cặp đội hay cãi nhau lắm vài ngày là hết à!
– Rồi rồi, anh biết rồi!
– Anh thua em rồi, chung đi chung đi!
– Ớ, chung cái gì? Anh cá với em hồi nào?
– Em hông biết, thua là chung, hí hí!
– Thua, tui thua cô, cô lanh quá lanh! Giờ chung cái gì?
– Hì hì, anh sẽ phải qua nhà em ăn tối với ba mẹ em thứ 7 tuần này!
– Hả cái gì?
Tôi thất kinh lạc tay lái thí đều muốn đâm cột điện khi nghe hung tin Ngọc Lan vừa nói. Nếu tôi nghe không nhầm thì nàng vừa vòi tôi “chung” cho nàng một buổi ăn tối với ba mẹ nàng thứ 7 tuần này.