Phần 32
Cả Ngọc Lan cũng bị thu hút bởi điều đó, nàng khều tôi:
– Kia là những con đom đóm phải không anh?
– Ừ, đúng rồi! Cứ mùa hè là tụi nó lại xuất hiện, nhìn đẹp lắm!
– Ở bên em cũng có, nhưng không nhiều như vậy!
Tôi cười, bẹo má nàng:
– Ừ, như vậy là ít rồi đó em! Lúc anh còn nhỏ tầm cấp 1, nó bu sáng rực cả một rặn cây chạy dài ra tới đầu đường lận!
– Hì, thích ghê ha?
Đúng vậy, thuở tôi còn bé, bọn chúng nhiều vô số kể. Vào những đêm hè, chúng đậu đầy cả tán cây lập lòe, chớp tắt nhìn thật lộng lẫy. Dạo đó, bọn trẻ trong xóm tôi thường bắt chúng về bỏ vào những lọ nhựa trong suốt để mang về nhà nhìn ngắm chúng cứ chớp tắt trong đêm.
Tôi lúc đó cũng có tham gia và bắt được tận hơn chục con bỏ vào lọ nhựa. Nhưng đến sáng hôm sau, chúng chết sạch. Lúc đó, trong tiếng khóc huhu, tôi được bà an ủi bằng những lời thật thấm thía:
– “Đom đóm chỉ đẹp khi chúng được tự do, được vui đùa cùng đám bạn của nó! Con đừng nên bắt tụi nó về, tụi nó sẽ buồn, sẽ khóc giống như con lúc này, tụi nó sẽ không phát sáng đâu. Con có hiểu cảm giác phải bị nhốt vào một nơi không có bạn bè không?”
Thế nên từ đó tôi bỏ luôn trò bắt đom đóm bỏ vào lọ nhựa. Sau này gặp chúng, tôi chỉ để chúng trong nắm tay của mình một lúc để nhìn ngắm ánh sáng kì diệu đó rồi nhanh chóng thả chúng đi với đôi bàng tay đầy mùi đắng hắc. Nhưng vui!
Ngồi với Ngọc Lan một lúc, tôi đứng dậy nhìn lên những trái me ở những cành bên trên:
– Em thích ăn me dốt không, anh hái cho em nhé!
Nàng khẽ gật:
– Ừa, nhưng cẩn thận nha anh!
– Hề hề, yên tâm! – Tôi quệt mũi tự tin trước khi leo thoăn thoát lên trên.
Do mùa hè không phải mùa me chín nên phải leo một lúc lâu, tôi mới tìm được 2 trái tạm gọi là dốt dốt mang xuống cho nàng:
– Ay chà, nay me hiếm quá, có hai trái à!
Ngọc Lan cười khì lấy một trái, trái còn lại nàng dúi vào tay tôi:
– Nè, anh cũng ăn đi! Hai đứa ăn mới vui!
– Ừ, hề hề! – Tôi nhận trái me từ nàng, vừa ăn vừa mừng mừng trong lòng.
Tôi không biết diễn tả Ngọc Lan như thế nào nữa. Nàng quá hoàn hảo trong mắt tôi từ tính cách cho đến ngoại hình. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, ở nàng có một sự ngây ngô và tinh nghịch nhất định tựa như bé Phương. Nhưng khác ở một điểm, nàng luôn biết cách điều khiển nó để đủ làm tôi bực tức, nhưng cũng đủ để tôi ngày càng yêu nàng hơn. Đó chính là sự thông minh mà tôi luôn bị lôi cuốn ở nàng.
Có lẽ đã biết tôi nhìn trộm từ nãy giờ, Ngọc Lan thè lưỡi chọc quê tôi:
– Lêu, ăn không lo ăn, lo nhìn người ta me dính trên miệng kìa!
– Ơ đâu đâu!
Khi tôi giờ tay lên định tìm vết me đó lau đi thì đột nhiên Ngọc Lan níu cả hai tay tôi lại dịu giọng với ánh mắt xanh biếc đầy sự cuốn hút:
– Anh không thấy đâu, để em…
Nàng từ từ chồm lên thật sát với mặt tôi. Trong ánh đèn đường le lói, gương mặt nàng càng trở lên quyến rũ một cách lạ thường. Đôi môi bé bỏng của nàng cứ dần dần tiến sát đến đôi môi tôi từng chút. Nó khiến trái tim tôi cứ đập thình thịch như trống đình. Tôi đồ rằng Ngọc Lan cũng biết được điều đó vì lúc này cả hai bàn tay nàng đang tựa lên ngực tôi để kéo cả cơ thể nàng ngày một áp sát vào tôi hơn.
Mùi hương, gương mặt, màu tóc và cả đôi mắt xanh biếc của nàng là thứ duy nhất xuất hiện trong đôi mắt dần trở nên mê mẩn của tôi. Cảnh vật yên tĩnh, thơ mộng lúc này càng làm không khí trở nên thơ mộng hơn. Tôi tự hỏi đây có phải là lúc lãng mạn để thực hiện một nụ hôn như Ngọc Lan đã nói hay không?
Nhưng lúc này đây tôi không cần câu trả lời nữa, vì chính cử chỉ thân mật của Ngọc Lan lúc này chính là câu trả lời đầy đủ nhất cho tôi. Thế nên, tôi vòng tay qua eo nàng kéo về phía mình, từ từ nhắm mắt để cả hai đôi môi chạm nhau trong cảm xúc chộn rộn nhất.
Thế mà:
– Hai đứa đâu rồi? Trời tối sương xuống lạnh đó, vào nhà đi kẻo bệnh!
Giọng của nội đột nhiên cất lên làm cả hai đứa giật mình nhìn nhau không nói được câu nào. Mãi đến lúc sau, Ngọc Lan mới ngập ngừng khều tay tôi:
– Nè, vào đi! Nội kêu rồi đó!
– Nhưng còn… – Tôi chẹp miệng tiếc nuối.
Nàng nheo mắt cốc đầu tôi:
– Hì, để khi khác! Còn dài mà!
Tôi mỉm cười cùng nàng leo xuống với một tâm trạng khoang khoái dù có hơi tiếc hùi hụi. Ít ra tôi cũng biết khung cảnh lãng mạn mà nàng nói như thế nào. Nhớ đó lần sau tôi sẽ chủ động hơn trong nụ hôn tuyệt với nhất với nàng.
Nhưng tôi cũng không biết là khi nào nữa. Vì mai đây, điều mà tôi và cả tụi thằng Khánh lo sợ sẽ xảy ra…
…
Sáng hôm sau vừa ăn sáng xong, thằng Khánh đã đến dẫn tôi qua nhà nó hái chôm chôm như đã nói hôm qua.
Tháng 6 là mùa chôm chôm ở quê nội tôi chín rộ. Khắp những vườn cây chôm chôm hai bên đường đều ngập một màu đỏ sậm thật bắt mắt. Cảm tưởng như chỉ cần đưa tay nhón cao lên một chút, tôi có thể đụng đến nhưng chùm chôm chôm chín mộng bên trên.
Vườn thằng Khánh cũng thế, ngoài những trái ngon được gia đình nó đóng bao lại bán cho thương lái, những trái vạc ra chúng tôi được tha hồ hái thỏa thích. Thế nên tôi với thằng Khánh cứ lấy lồng quơ hết đầu này đến đầu khác mà hái xuống đầy cả một rổ chôm chôm.
Ngọc Lan cũng lấy làm thích thú với cái lồng đó. Có lúc nàng bỏ rổ chôm chôm trên tay mà nhảy phóc đến chỗ thằng Khánh mượn cái lồng để hái thử và vui sướng tít mắt khi tự tay mình hái được một chùm chôm chôm thật to. Những lần như vậy tôi thấy yêu nàng cực!
Khi chôm chôm đã đầy một rổ đủ 4 – 5 người ăn, tôi cùng Ngọc Lan và thằng Khánh dắt bò ra đồng bò để gặp những đứa khác trong xóm.
Dắt bò thì nhàm chán lắm, nên tôi lại rũ Ngọc Lan cưỡi bò như 1 năm trước đây. Và lần này thì nàng chẳng còn ngại ngần gì nữa Khi tôi chìa tay ra, nàng cũng nương theo leo lên lưng bò để thằng Khánh dẫn đi.
Khoái chí, tôi vỗ vai thằng Khánh hô hào:
– Đi nào đệ tử, đường thỉnh kinh còn xa lắm!
Nó quay sang gắt:
– Thỉnh cái đầu mày! Tao xui bò đá cho vỡ mặt bây giờ!
Tôi vẫn nhây:
– Đệ tử thật to gan, tao phải niệm thần chú trừng trị mày mới được!
Nó nhíu mày khó chịu:
– Mày thích niệm không, tao niệm cho con bò đá bay mày luôn!
– Ớ hề hề! Giỡn xíu làm ghê!
Bị thằng Khánh hăm he, tôi chuyển sang Ngọc Lan, nàng giờ nàng vẫn thích thú với con cào cào làm bằng lá dừa do thằng Khánh đan. Lúc trước tầm khoảng lớp 9 tôi cũng biết đan cào cào lá dừa giống vậy, nhưng sau hai năm ở trên Sài Gòn, tôi quên hẳn. Thay vào đó, tôi về đây với một bộ dạng đầy trưởng thành và sương gió hơn nhiều.
Đồng bò vào tầm giờ sáng là nơi bọn trẻ trong xóm ra chăn bò và tổ chức những trò chơi giải trí theo mùa. Tầm đầu tháng 6 này đang là mùa thả diều nên không có gì lạ khi đồng bò và những nơi khác trong xóm tràn ngập những cánh diều bay phấp phới trong gió từ sáng cho đến tận chiều tối.
Năm nay bọn trẻ trong xóm tôi đã khá khẩm hơn một tí khi đã sắm cho mình được những con điều bằng vải dù được mua ở thị trấn. Vì vậy những cánh diều đã trở nên xinh đẹp hơn, lung linh hơn trên nền trời trong vắt một màu xanh như đôi mắt của Ngọc Lan.
Nàng lúc này đang hướng về cánh diều phượng hoàng cỡ lớn mà bọn tôi đang thả. Đó chính là một trong những món quà mà tôi và Ngọc Lan đã cất công mua từ Sài Gòn về đây cho những đứa trong xóm được chơi cùng cánh diều mà ba mẹ bọn chúng sẽ chẳng bao giờ dám cho tiền chúng mua.
Những món quà còn lại bao gồm quả bóng động lực xịn cho mùa bóng bánh và những món đồ linh tinh khác như những lon sữa bò, những trái cầu đá và những món đồ chơi khác hợp với mùa thập cẩm ở đây. Mọi thứ điều được tôi và nàng mua theo ý kiến của tôi. Bởi lẽ trẻ con xóm tôi nó không ham ăn, nhưng chơi thì bọn chúng luôn chơi hết mình. Do vậy, những món đồ chơi như thế này đối với chúng tựa như một khó báu vậy.
Thế nên thật không lạ gì khi cánh diều to lớn của bọn tôi dần dần bay lên không trong hơn chục cặp mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của những đứa trẻ xung quanh.