Phần 28
Chuyến đường từ Sài Gòn đến nhà nội tôi là một sự luân phiên giữa những dãy nhà cao tầng san sát và những rặn cây, đồng ruộng nối nhau kéo dài hàng cây số.
Bắt đầu từ quận 7 với những tòa nhà nhiều tầng cao chót vót che khuất cả ánh mắt trời buổi sáng. Ra đến Nguyễn Văn Linh cách đó tầm 4 cây, ánh mặt trời có phần le lói qua những tán cây rộng hai bên đường, phủ bóng khắp dọc đường đi.
Đi hết đường Nguyễn văn Linh là huyện Bình Chánh. Ở đó dù cho có những ngồi nhà san sát nhau nhưng vì chúng chỉ là những ngôi nhà cấp 4 bình thường, không phải nhà cao tầng như ở Sài Gòn nên tôi vẫn nhìn thấy rõ ánh mặt trời chói chang chiếu từng tia nóng ran lên cánh tay.
Qua đến cao tốc Trung Lương và chạy dài đến địa phận quê nội tôi. Đó là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất vì những tòa nhà san sát vốn cho chúng tôi ít bóng mát trong xe dần dần được thay bằng những cánh đồng lúa trải dài bất tận sau những hàng rào sắt ven đường.
Sau này khi lớn hơn, tôi được ba cho chạy xe máy về quê. Những lần như vậy tôi thường dừng ở những nơi có phong cảnh đẹp ngắm nhìn một tí rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đó là lí do tôi thích đi xe của mình hơn là đi xe khách. Xe mình tất nhiên tự do hơn nhiều!
Tôi cứ mãi mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà gục đi lúc nào không biết. Tôi chỉ giật mình tỉnh giấc khi chiếc xe đột nhiên sốc một cú. Có lẽ nó vừa đi ngang qua ổ gà trên đường. Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm, đường ở quê ô gà chi chít, nếu đi xe đò nhiều lần thì đây chỉ là chuyện thường ở huyện.
Tôi chỉ hơi chộn rộn vì giờ này tôi đang gối đầu trên đôi vai êm ái, thơm phức của Ngọc Lan. Đúng là một cảm giác thật hạnh phúc khi tỉnh giấc lại thấy người mình yêu cạnh bên. Thế nên tôi cứ vùi mặt trên đôi vai của nàng mà hít hà mùi hương thơm ngát.
Thấy tôi tỉnh giấc, nàng khẽ cốc đầu trêu:
– Thức rồi thì dậy đi, định làm nũng với tui đó hả?
Tôi giật bắn ngồi thẳng dậy cười xuề:
– Hề hề, đâu có! Tại vai em vừa êm, vừa thơm vậy mà!
Nàng nguýt dài hướng ra cửa sổ:
– Xí, còn nói! Đưa người ta về quê mà cứ ngủ li bì!
Tôi tặc lưỡi gãi đầu:
– Uầy, anh mỗi lần đi xe đò đều mệt vậy đó! Em đừng giận!
Thấy bộ mặt mới ngủ dậy như chết trôi của tôi nàng cũng cười mỉm:
– Thôi tha cho anh đó! Nãy giờ cũng lâu rồi, mình gần tới nhà nội chưa anh!
Tôi dụi mắt nhìn về phía cửa sổ xe. Cảnh vật lúc này chỉ toàn dừa là dừa hai bên đường. Lát đát chỉ có vài căn nhà chòm ra mặt lộ, còn lại hầu như đều nằm khuất sau những hàng dừa cao vút trong thật hoang sơ và thưa thớt.
Tôi gật gù bảo nàng:
– Mình gần đến phà Tân Phú rồi! Còn cách nhà nội tầm 3 – 4 cây số nữa thôi!
Nàng cười suýt xoa đôi tay:
– Hì, hồi hộp ghê!
– Chậc, em cứ như bình thường là được rồi! Đâu phải lần đầu tiên em gặp nội đâu mà!
– Ừa, em biết rồi! – Nàng nheo nheo đôi mắt xanh biếc tiếp tục nhìn ngắm những hàng dừa lao vùn vụt ngoài cửa kính.
Cũng giống như năm trước, đến con đường đá dẫn vào nhà nội, tôi và Ngọc Lan phải xuống xe cuốc bộ vào vì còn đường này vừa hẹp vừa khó đi, xe máy chạy qua còn khó huống chi là xe đò.
Năm nay con đường đá đã dễ đi hơn một chút khi người ta lót lên trên một lớp đá mi chồng lên lớp đá sỏi to bên dưới làm cho mặt đường không còn sình lầy mỗi khi mưa xuống nữa. Vì thế Ngọc Lan có thể tự do chạy nhảy suốt dọc con đường mà trước đây tôi phải cõng nàng đến toát mồ hồi hột.
Vừa tung tăng, nàng vừa kéo tay tôi:
– Nhanh nhanh đi anh! Sắp tới nhà nội rồi!
Với một đống hành lí bao gồm cả của nàng trên người, tôi thở dài:
– Uầy, anh vác nặng quá nè, còn làm trò khỉ nữa!
Nàng chun mũi giật lấy cái balô tôi đang cầm:
– Thấy anh tội quá cầm giúp a một cái cho đỡ nặng nè!
Nhìn cái balô bé xíu nàng đang cầm với cái vali to đùng tôi đang kéo sau lưng, tôi chẹp miệng:
– Hay quá hen cô nương! Đỡ nặng thấy ghê luôn! Đi về quê mà cô làm như đi nước ngoài ấy, vác theo cái vali nhìn khủng hoảng!
Nàng nguýt dài vừa đi giật lùi nhìn tôi một cách tinh nghịch:
Xí, đồ con gái người ta, ở đây với mấy người 3 tháng chứ có phải 3 ngày đâu! Ở trong đó còn có quà của nội với bạn của anh nữa đó!
Tôi lè lưỡi thản thốt:
– Thôi để cái vali này ở lại đi! Vào gặp nội xong rồi ra giải quyết sau!
Có vẻ như đã chán nản khi tôi cứ kêu ca về chiếc vali, nàng xụ mặt vịnh một tay vào tay cầm của vali:
– Nếu nặng thì thôi em kéo giúp anh! Dù gì cũng là đồ của em mà!
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra:
– Thôi anh giỡn xíu mà nhìn cái mặt kìa!
– Hứ, ai bĩu anh giỡn nhây! Ghét chéri!
Nàng nguýt dài quay đi hướng khác nhưng vẫn đi song hành cùng tôi với hai gò má hây hây đỏ. Tôi không biết đó là do nắng nóng hay là do tôi vừa làm nàng vui. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ trái tim tôi xao xuyến rồi. Đó là chưa kể mái tóc vàng óng nay được che dưới chiếc mũ rộng vành càng làm nàng xinh đẹp hơn, trông cứ y như một vị tiểu thư phương tây vậy. Thương gì đâu!
Nhà của nội rồi cũng hiện ra trước mắt chúng tôi sau một lúc cuốc bộ trên con đường đá sỏi quen thuộc. Tôi thật mừng vì cây me nơi tôi và nàng đã từng có nhưng giây phút ngọt ngào bên nhau vẫn còn đó. Nhưng tôi còn mừng hơn khi nhà nội lúc này đã được sơn phết lại thật tươm tất khác hẳn với hình ảnh cũ kĩ, đầy rêu mốc hồi một năm trước tôi về đây.
Còn nhớ lúc đó, bọn tôi đã lén vào nhà và bất ngờ xuất hiện làm nội vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Nhưng bây giờ do tiếng vali kéo lê trên nền sỏi nghe rào rạo từ đằng xa làm chúng tôi có muốn làm lại việc đó cũng không được nữa.
Tôi đồ rằng toàn bộ người trong nhà nội đều nghe được tiếng động này vì khi tôi và Ngọc Lan vừa vào đến cổng, vợ chồng thím hai đã đứng đón ở đó từ lúc nào.
Thường thì như một lẽ dĩ nhiên khi con cháu gặp lại cô dì chú bác sau một khoảng thời gian không gặp, họ tất nhiên sẽ vò đầu khen những câu quen thuộc như “thằng Phong dạo này lớn quá!”, “Thằng Phong giờ nhìn ra dáng người lớn hẳn”, “thằng Phong giờ nhìn đẹp trai ghê” và cơ số những câu đại loại vậy.
Nhưng hôm nay có lẽ tôi không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa. Sự chú ý đó giờ này được đổ dồn vào cô gái tóc vàng, mắt xanh đang ở cạnh tôi là Ngọc Lan. Với một cô gái lai xinh xắn như thế này, ai có thể lờ đi được cơ chứ.
Khi Ngọc Lan bước đến, ngay lập tức mợ tôi liền tấm tắc:
– Con gái nhà ai mà xinh quá vậy nè? Bạn mày hả Phong?
Tôi hãnh diện đáp:
– Dạ đúng rồi mợ, bạn cùng lớp của con đó! Lai Pháp đó mợ!
Cả mợ và cậu đều thở ra:
– À, thảo nào nhìn con bé lạ vậy! Nói tiếng Việt được không con!
Để xác nhận với cậu mợ, Ngọc Lan tươi cười đáp:
– Dạ được mợ! Nhưng con nói không rành lắm. Hì hì!
– Trời, nói được như vậy là hay lắm rồi! Giọng gì đâu mà dễ thương ghê! Thằng Phong đúng là khéo chọn bạn!
Được khen đúng chỗ ngứa, tôi sướng rơn nhưng cũng tìm cách đảnh sang chuyện khác vì càng lâu tôi dẽ càng bí lời:
– Dạ hề hề! Mà nội đâu rồi mợ?
– Nội đang nấu ăn sau bếp đó con! Bà trông mày từ sáng giờ cứ đòi tự tay nấu cho mày thôi!
– Dạ, vậy để con vào chào nội!
Để tránh tiếng động làm bà nghe thấy, tôi dựng chiếc vali vào vách tường gần cửa phòng rồi cùng Ngọc Lan rón rén vào bếp. Quả thật, những món ăn của bà không chỗ nào chê được, từ phía hành lang tôi đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nghe sôi cả bụng. Tôi chắc mẩm đó là món vịt kho gừng mà tôi thích nhất.
Đến cửa bếp, tôi với nàng không gọi bà ngay mà nép sau cánh cửa âm thầm quan sát bà. Vẫn là mái đầu bạc với chiếc lưng ngày một còng xuống do năm tháng. Bà vẫn lom khom thăm chừng từng nồi đồ ăn nghi ngút mặc cho chúng vẫn phả từng khói nóng hổi vào bà đến toát mồ hôi.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm về việc bà vẫn chưa phát hiện ra sự có mặc của tôi. Sau khi vặn lửa nhỏ lại và đậy nắp vun, bà khụt khịt lên tiếng:
– Mấy đứa về rồi sao không qua với bà, định đứng đó hoài hả?
Tôi thở ra, chạy đến ôm bà:
– Dạ, con về rồi nè nội ơi!
Bà vuốt mái tóc của tôi mừng mừng nói:
– Thằng quỷ con này! Mày ở trên đó cũng không gọi cho bà một lần làm bà toàn phải gọi cho mày thôi!
Tôi gãi đầu bối rối:
– Dạ, do ở trên đó nhiều chuyện xảy ra quá nên con quên!
Bỗng bà đưa tia mắt về chỗ tôi núp lúc nãy hỏi:
– Bạn mày đâu rồi Phong? Sao mày về đây mình ên vậy?
Nghe nội nhắc, tôi mới giật mình nhận ra Ngọc Lan giờ này vẫn còn núp sau cửa bếp. Có lẽ nàng còn ngại nên chưa dám ra gặp nội. Tuy nhiên vừa định gọi nàng, nội đã cười ngăn lại:
– Để nội đoán người bạn gái mà mày nói với nội nhé Phong!
Chưa kịp để tôi hiểu chuyện, bà đã gọi một tiếng trìu mến hướng về phía chỗ Ngọc Lan đã nép mình:
– Cái Lan ơi, vào đây với nội đi con!
Ngay lập tức, từ trong cửa bếp, Ngọc Lan rụt rè bước ra với đôi mắt xanh biếc và đôi tay đan vào nhau một cách bối rối. Nàng ngồi xuống dưới chân bà thưa chuyện một cách lễ phép trước sự kinh ngạc tột độ của tôi:
– Dạ, thưa bà con mới về!
Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ngọc Lan cười mỉm:
– Vậy là con đã cho thằng Phong biết chuyện này rồi hả?
Nàng gật đầu cười tươi:
– Dạ nội! Anh Phong quả thật rất tốt ạ!
– Ừ, bà là người hiểu thằng Phong nhất mà!
Trước cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa nội và Ngọc Lan, tôi cứ trố mắt ra há hốc mồm:
– Ơ, là sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Trước vẻ mặt đần thối của tôi, nàng chỉ cười khì bẹo má:
– Anh chỉ cần biết nội và em đã hiểu nhau từ lâu là được rồi! Chuyện đàn bà con gái, anh không nên biết nhiều, hì hì!
– Uầy uầy được rồi! Chịu thua hai người!
Khổ thân, sự kết hợp giữa ba tôi và Ngọc lan đã đủ hành tôi lên bờ xuống ruộng rồi, nay nàng lại đi kết hợp với nội thì sự lợi hại còn tăng lên gấp trăm lần. Suy qua suy lại người khổ nhất lại là tôi. Đúng là thân trai 12 bến nước, biết đường nào mà lần. Khổ gì đâu!