Phần 85
Ngay khi con bé khuất sau dòng người, tôi liền chạy đến chỗ Lam Ngọc:
– Vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
– Phong cũng thấy à?
– Ừ, Phong thấy từ đằng xa nên không dám lại gần!
– Quyết định thông minh đấy!
– Ơ, sao lại thông minh?
– Con bé ấy hôm nay đi chơi tình cờ thấy Ngọc đang ngồi ở đây nên nghi ngờ có liên quan đến Phong thôi!
– Vậy Ngọc có nói ra không?
– Phong nghĩ sao chứ, tất nhiên là Ngọc không muốn lớn chuyện hơn rồi!
– Ừ, hề hề!
– Hừ, chỉ có mấy người mới cười được!
Nàng thở hắc, khoanh tay trút một câu đầy cả kí dỗi hờn.
– Thôi, dù gì cũng qua rồi, Ngọc có khát không, Phong mới mua nước nè!
– Hừm…
Nàng nhanh tay bắt lấy chai trà xanh trên tay tôi mở nắp uống một mạch.
– Ngọc có đói không, Phong cũng có mua bánh trán nè!
– Đây!
Cũng như lần trước, nàng cầm lấy bịt bánh trán ăn ngon lành mà chẳng thèm đoái hoài đến tôi dù chỉ một tia nhìn. Đến lúc này tôi đã hoàn toàn hết cách chẳng biết nói gì với Lam Ngọc nữa, 2 vũ khí lợi hại nhất đã bị nàng vô hiệu hóa chỉ trong phút chốc, nhìn bịt bánh trán cầm trên tay mà tôi hết đói từ lúc nào, miệng cứ méo xệch đi.
Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng đó, một số giọng nói xung quanh bỗng cất lên:
– Trùi ui nhìn kìa, người ta hạnh phúc quá à!
– Để anh mua cho em ăn nha!
– Ừ, đi đi anh!
Đó là giọng của một cặp vừa đi ngang khi thấy Lam Ngọc đang ăn nhồm nhàm bịt bánh trán. Ngay lập tức nàng bỏ ngay bịt bánh tráng xuống, hai má đỏ ửng lên, chẳng làm được gì nữa. Nhận thấy cơ hội lật kèo đã đến, tôi liền dịu giọng khều tay Lam Ngọc:
– Hì, bánh trán Phong mua có ngon không?
Tuy nhiên nàng vẫn cúi mặt không nói gì nhìn cứ y như chú mèo con vậy, đang trên đà thắng thế tôi tiếp tục hỏi dồn:
– Sao, có ngon không mà thấy ăn khi thế vậy?
– Ừm…
– Hử, bảo sao…
– Thì… hơi cay!
– Khụt!
Ngay lập tức tôi phải bụm miệng nhịn cười vì cách trả lời hết sức ngây ngô của nàng. Nhưng hành động đó đã bị Lam Ngọc phát hiện, thế là từ một chú mèo con, nàng bỗng biến thành một thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều:
– Phong… nãy giờ đang trêu Ngọc đấy à?
– Không có đâu, sao mà dám trêu Ngọc chứ!
– Ý Phong nói là Ngọc dữ lắm chứ gì?
– Bậy, Phong chỉ muốn hỏi Ngọc ăn có ngon không thôi mà!
Nàng nheo cắn môi nhìn thẳng vào mặt tôi rất lâu, nhưng sau đó liền trở lại gương mặt bình thường lúc đầu:
– Thôi được rồi, không đùa nữa, ăn tiếp thôi!
– Hả?
– Hả cái gì?
– Nãy giờ Ngọc đùa à?
– Ừ, chứ Phong tưởng sao? Ngọc đâu có gì mấy cái lí do đó mà giận được!
– Sặc!
Cả người tôi choáng váng khi nghe câu nói thản nhiên từ nàng, vậy mà nãy giờ tôi cứ đinh ninh rằng nàng đang giận và ra sức hối lỗi, đúng là chẳng thể xem thường bất cứ người con gái nào dù là hiền nhất hay dữ nhất, ai ai cũng đều là một bậc ngọa hổ tàn long cả.
– Thôi, ăn đi rồi đi dạo tiếp, suy nghĩ cái gì nữa?
– Rồi, ăn ngay đây!
Nàng cười xòa đấm nhẹ vào ngực tôi khi thấy tôi cứ ú ớ như cứng họng. Vậy là chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhăm nhi bịt bánh tráng một cách miễn cưỡng mà chẳng thể nói lại được câu nào, thiệt đúng là khỗ gì đâu!