Phần 67
Ngày 3/7/2009
Sáng nay Hương và Liên, con em của Hạnh cùng tới trụ sở công ty Viễn Trình để dự đấu thầu mấy chiếc tàu biển và sa lan cũ, cô thì với tư cách đại diện cho công ty anh Duy, còn Liên thì đại diện cá nhân tham gia, thay cho cô, vì cô không thể ra mặt trong việc cạnh tranh với anh Duy được. Cũng không phải là phản anh Duy, mà là mình anh Duy cũng không đủ vốn để ôm sạch hết lô hàng
Lúc vào Hương gửi xe xong, đang chuẩn bị đi vào cổng của công ty Viễn Trình thì cô thấy 1 thằng tóc đinh đeo kiếng đen từ bên kia đường băng qua chận trước mặt cô
– Hai con bé tên gì, nó hất hàm hỏi
– Có gì không anh, em là Hương, còn đây là em của em
– Hai đứa mày dỏng tai lên nghe tao bảo này, tý vào chúng mày tuyên bố bỏ không tham gia nhé, không thì coi chừng. Loe nghoe như chúng mày mà cũng bày đặt ah.
Liên sợ quá nép vào cô
Cái trò này Hương hiểu, mấy thằng doanh nghiệp đi đấu thầu kiểu này, chúng cho xã hội đen chận đường mấy công ty khác, cho họ khỏi bỏ giá, xong tý chúng nâng giá lên tý so với giá sàn thầu, là chúng trúng thầu, vì tài sản nhà nước mà, nên cứ tổ chức đấu cho có, còn lại công ty đấu giá và mấy thằng xã hội đen câu kết làm vậy để moi tài sản nhà nước với giá rẻ
Ví dụ như lô hàng này giá khởi điểm là 5 đồng/ kg sắt vụn, thì chúng ra giá 5, 1 đồng, rồi mấy người làm ăn chân chính đàng hoàng không ai dám trả giá hết, bỏ cuộc hết, thế là chúng ghi biên bản là do mấy người đó bỏ cuộc, nên công ty A mua được với giá 5, 1 đồng, thế là chúng đem ra bán lại cho những người như anh Duy 10 đồng.
Hồi trước thì có mấy trò này cô và Tuấn hay làm, chỉ là lần này cô và anh Duy làm, nên chúng mới ra mặt, chứ với Tuấn, chúng không mạnh hơn, nhưng né nhau, vì cũng lòng vòng có mấy tay có máu mặt, thì biết nhau cả
Cô muốn biết bọn này là công ty nào.
Thôi vậy anh cho 2 đứa em vào nghe cho biết, do lần đầu tham gia, không biết gì về sếp hỏi thì chết, Hương nhỏ nhẹ nói
Thằng tóc đinh nó cũng nghĩ 2 con này trẻ con, thôi vào đi, mà chúng mày mà bỏ giá là chết với tao đấy, nó phát vào mông Hương một cái
Hương cắn răng chịu đựng, lúc này phải nhịn, rồi mày biết tay bà, để coi mày là công ty nào
Thằng đầu đinh nhếch mép cười khi thấy Hương dắt Liên cúi mặt đi vào
Hương kéo tay Liên ra về khi kết quả cuối cùng công ty Thái Sơn trúng thầu với giá bỏ thầu cao hơn giá khởi điểm 100 đồng/kg sắt vụn. Thế là 6 chiếc vừa tàu vừa sà lan của nhà nước ra đi… Với giá rẻ mạt
Thấy thằng đầu đinh nhếch mép nhìn mông cô vẻ đểu cáng, cô tự nhủ, rồi mày coi.
Chở Liên qua ngân hàng Hạnh làm cho nó lấy xe xong, cô quay qua khu Tân Bình, hôm nay con Linh hẹn cô, nó có việc cần báo cáo
Thằng Toàn như đã hẹn. Nó ngồi quán café khuất bên góc ngã tư nhà nghĩ đợi con Linh ra rồi đưa nó đi gặp ông anh ở X lên
Nó nhớ lại hôm tối nó đi làm về nó dt cho anh đó, ban đầu anh đó nghe dt của nó thì không hứng thú lắm, nhưng tới chừng anh đó nghe nó nói nó mới quen con Linh, là người hầu của ông lão tứ, thì anh đó tỏ ra quan tâm hẳn, khen nó tốt, rồi kêu nó sáng nay anh đó ở X lên, sẽ gặp nó và con Linh, sẽ cho chúng nó những cái tốt đẹp mà nó và con Linh cần nên tối hôm qua, sau khi nó thuyết phục mất 2 ngày theo bài bản mà anh đó dạy nó, thì con Linh đồng ý đi cùng nó gặp anh đó.
Thấy dáng con Linh đi từ xa, nó trả tiền café rồi xách xe vọt lại hốt con Linh đi luôn
Con Linh ngồi sau hồi hộp lắm, hôm nay là ngày quan trọng của nó, sau 2 ngày nhận chỉ đạo của chị Hương, nó vừa co vừa kéo, cuối cùng cũng sắp gặp được thằng chủ sự đứng sau lưng thằng Toàn, người xúi thằng Toàn phản anh đó, để tụi nó đánh anh đó tàn phế, nó càng quyết tâm giúp anh lão tứ trả thù hơn
Xe chạy lòng vòng một hồi thì ghé vào 1 quán café sân vườn đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh
Sau khi thằng Toàn gọi điện thì 1 thằng trẻ trẻ ra dẫn tụi nó vào 1 bàn có 1 ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi đợi
– Chào 2 em, sau khi con nhỏ bưng nước đi, em là Linh hả, người đó hỏi
– Dạ, em là Linh.
– Thằng Toàn có nói em nghe về anh chưa
– Dạ chưa, ảnh chỉ nói anh thương ảnh, mà ảnh thương em, nên anh nghe em và ảnh quen nhau, anh muốn gặp em để biết thôi
– Uh, anh là Tám, anh kết nghĩa của Toàn
– Dạ, em chào anh Tám
– Em xinh gái đó, thằng Toàn em anh nó có phúc mới quen em
– Có gì đâu anh, em còn con nít mà, mai mốt lớn có khi xấu hoắc
– Tám cười ha ha, thôi, em là bạn Toàn, mà Toàn là em anh, coi như em là em của anh nhé, từ giờ trở đi mình là anh em
– Nghe Toàn kể em muốn nghĩ khỏi chỗ nhà nghỉ hả, sao vậy?
Con Linh, theo đúng lời chị Hương dặn, nó chần chờ rồi quay qua trách Toàn
– Anh này, lần sau đừng có kể chuyện mình cho người ta nghe nhé, em không thích đâu,
Thằng Toàn có vẻ bối rối, còn Tám gật gù, con này được, sống kín đáo, làm việc vậy mới được
– Em đừng trách nó, tại anh quan tâm nên mới hỏi mà, nó cũng không nói, nhưng thấy anh thương nó quá nó mới nói
Rồi Tám rút trong túi ra khúc vải phi bóng xịn chuyên may đồ cho con gái
– Tặng em gái, coi như quà anh Tám cho, kỷ niệm anh em mình gặp nhau
Con Linh mừng quá, nó lấy tay sờ sờ vải, rồi nói anh cho tiền em không dám, nhưng anh coi em như em, anh cho quà em nhận
Nó nhớ lại chị Hương dặn nếu người ta đưa tiền thì từ chối, nhưng đưa quà thì ra vẻ mừng rỡ, cứ nhận
– Tại vì anh cho quà thì chứng tỏ anh quý em, anh đi lựa mấy món mà con gái thích, đó là tấm lòng, nên em nhận, con Linh nói tiếp
Tám bắt đầu thấy con nhỏ hay hơn thằng Toàn, hèn chi thằng lão tứ chấm cho nó hầu hạ
Mà thằng đó số hưởng, con bé ngon quá, gái non, mà cao ráo, đít nở, vú mẩy như bánh dày.
Tám lắc đầu, dẹp cái đó qua, gái ở đâu cũng có, còn con Linh chỉ có 1.
– Em nghe Toàn nói em buồn, muốn nghỉ trong đó, sao vậy? Việc làm bây giờ không dễ kiếm, sao không ráng nhịn
Con Linh im lặng, nó đang nhớ chị Hương, sao mấy cái Tám nói và làm, hầu như chị Hương tính được
Nó không biết sau chị Hương, là 1 cái đầu cũng không thua gì ông Tám này, những bài bản gài người, ném đá giấu tay, cái đầu đó biết hết, ban đầu thế nào, sẽ nói gì với nhau…
Nên nó theo bài bản, nó im lặng, nó đang nhớ đến lúc… Nó bị thằng chủ xay lúa bắt bú cu để tạo cảm xúc.
Thấy con Linh im lặng, Tám cũng im chút, rồi Tám nắm tay nó, như động viên
– Em nói đi, nhiều lúc nói ra có khi nhẹ nhỏm, anh chưa biết giúp gì được cho em, nhưng anh em tâm sự
Dường như câu nói của Tám khơi ra cái mụt ghẻ tâm sự của nó, nó òa ra khóc
– Anh tám.. Hức hức… Làm việc cực khổ em không sợ, lương cũng vừa đủ… Mình không tham lam được.. Hứ hứ… Nhưng mà. Con gái tụi em có… Hu hu… Mà ông đó.. Bắt em… Hu hu… Rồi nó òa khóc thật, no khóc thật cho cái đêm ông chủ xay lúa bắt nó liếm hết cái tanh tưởi của ổng xuất ra.
Tám im lặng quan sát, đúng, con này uất ức thật, thằng lão tứ đó đúng là xài thì xài cho thủng.
Đợi cho nó nín mà nó khóc như mưa, Tám lấy khăn lạnh cho nó lau mặt, rồi cũng gần 10 phút sau nó mới hết hức hức
– Anh hiểu rồi, thôi em nín đi, giờ anh nói nè
– Dạ, con Linh qua cơn xúc động, nó lắng nghe
– Mình nghỉ làm thì dễ rồi, nhưng như vậy mình thiệt, em biết không, hồi xưa anh cũng làm cho lão 4 già đó, nhưng anh nói em nghe thôi nhé
– Em hiểu mà, anh nói đi
– Rồi lão 4 đó thích vợ anh, anh ghét quá mới nghỉ. Giờ anh về X làm, nên ổn rồi, chỗ anh làm tết này sẽ nhận người, nếu em và Toàn thích, tết về dưới anh làm, chịu không?
– Sao lâu vậy anh, em sợ thằng lão tứ đó lắm, nó mà gặp em, nó bắt em… Làm nhục nữa, con Linh lại khóc.
– Trên anh còn có ông chủ nữa, cuối năm ông chủ kêu anh tuyển người, anh mới nhét tụi em vô được, yên chí, anh hứa là làm, em hỏi Toàn là biết
Thằng Toàn ngồi kế gật đầu như xác nhận, hôm bữa 200k anh cho em, là anh Tám nghe anh khó khăn, nên cho anh, rồi anh thấy em khó khăn, anh cho em đó, nên cũng coi như của anh Tám, anh chuyển dùm thôi, mà anh sợ bữa đó mình mới thân nhau, nên anh nói anh trúng đề, cho gọn
Con Linh nhìn Tám…. Cảm kích, anh tốt quá, em cám ơn, no khoanh tay như con nít vậy.