Phần 44
Khi tôi tới nhà họ Hứa thì đám côn đồ chỗ anh Hùng xung phong đập cửa ầm ầm. Hai chị em Yến cũng khá hứng khởi và tự tin với chuyến về lại nơi từng được coi là địa ngục này, vì đã có quá nhiều những tay bặm trợn đi theo nên khi tới cổng thì cả hai chị em đều ngoi lên đứng cạnh tôi cùng với Thu. Từ ngoài cổng đã có thể cảm nhận bầu không khí u ám tang thương hoảng loạn của người nhà họ Hứa rồi.
Người thì khóc chồng chết, người thì khóc con chết, lo lắng cho chồng con bị bắt giam. Ngay sáng sớm thì thi thể của lão Nhị nhà họ Hứa, của con trai tên Tuân và một người em con chú của Tuân đã được đưa về trả cho gia đình làm thủ tục mai táng. Mất một lúc thì mới có một người phụ nữ sợ hãi ra mở cổng, cổng vừa được mở ra thì đám côn đồ của anh Hùng ùa vào để dọn đường cho tôi đi vào.
Người phụ nữ đó nhìn thấy chị em Yến thì cũng hốt hoảng vội chạy vào trong nhà nói lại cho ông cụ nhà họ Hứa biết. Ngay lập tức tôi thấy một người đàn ông trạc tuổi lục tuần mà tôi tin chắc là lão Đại nhà họ Hứa cùng với một ông cụ trạc tuổi như ông cụ họ Đào nhưng mà trẻ và khí chất hơn và vài người nữa đi sau chạy ra đối diện với chúng tôi…
– Các người làm gì ở nhà tôi vậy, các người định làm loạn ở đây ah không biết tao là ai sao? Còn con Yến chị em chúng mày giỏi lắm, chúng mày đi đâu mấy ngày nay. Tưởng là dám bỏ con trai ta mà giờ cũng phải quay lại rồi sao. Cút ngay… cút ngay ra khỏi nhà tao, nhà tao giờ không có đứa con dâu như mày.
Hắn ta nói vậy thôi chứ trong tâm thì đang mừng thầm. Hắn đinh ninh rằng hai chị em Yến sau vài ngày bỏ đi đã không chịu được khổ cực nên quay lại van xin được quay về. Lại thấy Ngân dẫn theo hai con gái thì nghĩ rằng thông tin lão Nhị chết đã được loan ra ngoài và đây là cái cớ để Ngân dẫn hai con gái tới xin lỗi mong được cho các con về chịu tang rồi làm dâu tiếp.
Hai chị em Yến đẹp lại còn trinh – cái này lão đã cho đàn bà trong nhà kiểm tra thì làm sao hắn đuổi đi được chứ. Hơn nữa theo quy củ của gia đình thì cũng sắp tới thời hạn lão được đụng đến Yến rồi, mà lão Nhị là bố chồng của Anh đã chết cũng đồng nghĩa với việc lão sẽ hưởng hết cả hai chị em. Lão chỉ làm ra vẻ tức giận đuổi hai chị em đi để cho hai chị em phải cầu xin lão để lão dễ bề chiếm đoạt hơn mà thôi.
– Lão già, lão im miệng đi cho bọn này nhờ. Nếu như năm trước thì bọn này còn nể sợ nhà lão vài phần chứ bây giờ thì… Lão vẫn ngu muội thì bọn này nói cho lão biết, bọn này đến đây là để tống cổ lão ra khỏi đây đó. Ngay bây giờ đây nhà này đã không phải là nhà lão nữa rồi, lão cũng không có quyền đuổi hai cô ấy mà chỉ có hai cô ấy có quyền đuổi lão cùng tất cả mọi người nhà lão ra khỏi đây. Nhà này giờ đã thuộc về cậu ấy rồi và hai cô ấy cũng là người của cậu ấy, chính là tiểu bà chủ ở đây.
– Chúng mày nói cái gì?
– Bọn họ nói không sai đâu, toàn bộ nhà đất ở đây giờ đã thuộc về tôi. Tôi đến đây tiếp quản nhà này.
– Chúng mày đúng là một lũ côn đồ, ăn cướp mà. Lại còn dám cướp giữa ban ngày ban mặt nữa có còn biết luật pháp là gì không. Tao báo công an, xem chúng mày còn dám làm càn không?
– Ông cứ việc báo công an, tôi chỉ là đến tiếp quản tài sản mình bỏ tiền ra mua thôi mà. Không cần ông phải gọi thì tôi cũng gọi công an tới đây rồi, đừng tưởng tôi không biết gì mấy người em của ông buôn ma túy kẻ thì bị chết, kẻ bị bắt. Đừng có nói là ông vô can đấy nhé, em trai ông đã khai ra ông là chủ mưu rồi. Luật pháp ư, tôi chính là luật pháp. Ông nói đây là nhà ông thì sổ đỏ đâu.
Tôi không phải dọa suông ông ta mà thực sự là chú Thắng cũng đang trên đường tới đây. Tên Tuân sau khi bị bắt thì vẫn muốn qua sự quen biết với chú Thắng, nghĩ rằng mấy ngày qua đã biếu chú Thắng nhiều tiền và chú Thắng cũng đã giúp một số việc để chạy tội cho mình. Giờ phút sinh tử này thì tình anh em ruột thịt nhiều khi còn bị bán đứng, huống hồ qua lời chú Thắng thì hắn biết được là anh trai mình đã bị chết nên cũng muốn đổ hết tội lỗi nên đầu người anh trai.
Chết là hết, hắn chỉ muốn nhận tội đánh bạc thôi và nếu có thì dính dáng nhẹ đến ma túy. Nhưng thực sự là tiền mặt thì nhà hắn đã hết rồi nên hắn lại dụ dỗ chú Thắng là tại nhà của hắn còn cất giữ số lượng lớn vàng ở hầm ngầm bí mật, còn có nhiều đồ cổ có giá trị lớn nữa. Thêm nữa còn có giấy tờ đất đai mà hắn mua ở huyện Chương Mỹ và cả ở Mai Châu Hòa Bình.
Nơi đây là vùng đất cuối cùng của Hòa Bình giáp với Mộc Châu Sơn La và Pù luông Thanh Hóa, đồi núi hiểm trở khí hậu mát mẻ cũng là địa điểm thích hợp tạo căn cứ địa ma túy. Hắn không nghĩ là mình bị bắt nhanh đến vậy nhưng mà cũng nghĩ đến trường hợp bị bắt nên cũng âm thầm chuẩn bị. Ở đó giáp với cả Sơn La và Thanh Hóa dễ dàng cho việc tẩu thoát mà cũng gần với tuyến đường vận chuyển qua Nghệ An.
Khi nghe hắn rót mật như thế thì chú Thắng cũng động lòng và nói chuyện điện thoại với tôi. Vì tôi hiện tại mới là chủ sở hữu của nhà họ Hứa. Hơn nữa là chú mới chuyển lên huyện chưa được bao lâu toàn bộ là lính mới không quen biết với chú, Chú không thể dẫn tên Tuân kia về nhà với sự hộ tống của công an huyện được vì như thế tài sản sẽ bị tịch biên vào tang vật vụ án.
Có lấy được một chút thì cũng phải ăn chia với lính nên nói với tôi để tôi lấy rồi chia cho chú là thượng sách. Tôi thấy chú nói vậy thì cũng bảo với chú cứ hứa giúp hắn để cho hắn đem hết của chìm của nổi giao ra rồi hắn vẫn bị kết tội tử hình thì xuống âm phủ mà kiện chú tội thất hứa. Tôi không có ý định ở đây nên đất đai chú được hưởng hết vì đất đai mà tôi chiếm của nhà họ đã đủ rồi, tôi chỉ lấy vàng và đồ cổ mà thôi.
Tôi nói với chú như vậy thì gần như toàn bộ tài sản của hắn đều lọt vào tay chú rồi vì đoán rằng số vàng cất giấu của nhà hắn chẳng có bao nhiêu vì nếu có nhiều thì hắn đã không phải cầm cố nhà đất bao đời nay tổ tiên để lại. Chú Thắng cũng thấy có lý nên lại nói nếu thế thì đất ở Mai Châu chia làm 2 tôi phần nhỏ, chú phần lớn còn đất ở Chương Mỹ thì cho tôi hết vì chú nói đó là đất đồi núi.
Chú cũng muốn tôi đứng tên phần tài sản đó để cho chú được trong sạch đỡ bị dính dáng kiểm tra tài sản cán bộ. Nhưng có một vấn đề là toàn bộ đất đai đó tên Tuân mua đều đứng tên con trai để sẵn sàng cho tình huống không hay xảy ra thì nó cũng không bị tịch thu do đó tên Tuân muốn trở về nhà gặp con để nói cho con sang nhượng lại. Nó cũng phù hợp với tính toán của tôi khi mà tôi cũng muốn dùng ma túy để đe dọa uy hiếp thêm nhà họ Hứa để thu phục và thôn tính toàn bộ, cũng như tìm người ngồi tù thay cho thằng Thịnh.
Lúc sáng công an huyện có tới khám xét nhưng cũng không tìm được gì cả. Nên tôi muốn tương kế tựu kế vừa để công an huyện dẫn tên Tuân về nhà nhưng mà không phải là tịch biên tài sản mà là để tịch biên ma túy và phát hiện thêm ma túy ở trong phòng những người khác. Tôi nói với chú Thắng cứ nói là tên Tuân đã chịu khai ra chỗ cất giấu ma túy và dẫn công an tới khám xét. Tôi cũng đã nhờ Nguyệt kiếm được ít hàng nóng rồi, sẽ để cho mấy tên đặc công đột nhập rồi để ở trong phòng của mấy người họ Hứa.
– Mày là cái thá gì mà muốn xem sổ đỏ nhà tao, mày nghĩ mày là ai.
– Anh em trói hắn lại, để cho hắn xem cái gì là sổ đỏ nhà hắn.
Mấy người lập tức khống chế đám người nhà họ Hứa. Tôi lúc này mới xòe sổ đỏ và giấy tờ nhà đất của nhà họ ra kèm theo giấy mua bán chuyển nhượng cho ông cụ nhà họ Hứa và lão Đại nhà họ xem. Họ như bị chết lặng khi nhìn thấy toàn bộ sản nghiệp của nhà họ gom góp bao đời giờ đã lọt vào tay tôi. Mà cái quan trọng nhất là nếu bị đuổi đi ngay thì lại không kịp lấy kho tàng cất giấu dưới hầm ngầm đi theo.
Nhà họ đến hôm nay khi hữu sự mới biết là gần như toàn bộ tiền mặt trong gia đình đã không còn để lo hậu sự cho mấy người chết. Cha con nhà họ vẫn nhất quyết chưa chịu động đến kho báu đó, không muốn để lộ ra nên bắt những người đàn bà trong nhà bán bớt một số nữ trang để trang trải. Sở dĩ nhà họ Hứa tồn tại được đến ngày nay cũng là nhờ sự ẩn nhẫn và cẩn trọng đó. Trong cuộc đấu tố của cải cách ruộng đất hơn nửa thế kỷ trước thì mặc dù không phải là địa chủ có nhiều đất nông nghiệp nhưng nhà họ Hứa nhờ nghề gia truyền nên cũng sung túc, mặc dù vậy họ bí mật mua và tích trữ vàng giấu kỹ trong mật đạo và giả cuộc sống bình thường nên mới thoát nạn.
Tên Tuân tuy đã nói ra nhà có hầm ngầm bí mật để chứa vàng nhưng mà nhất quyết không chịu nói ra vị trí của hầm ngầm để chú Thắng báo tôi lấy. Hắn muốn giữ bí mật để làm điều kiện buộc chú Thắng phải đưa hắn về nhà tìm. Hắn cũng muốn nhân cơ hội đó mà nói với người nhà hy vọng tẩu tán được ít tài sản nào hay chừng đấy vì hắn cũng tự ý thức được việc mình gây ra với gia tộc. Nhưng chỉ cần tôi biết về sự có mặt của kho tàng đó, tôi lại là chủ nhà tôi không tin mình không tìm ra được. Ngược lại tôi còn muốn khi tìm ra được kho báu rồi thì sẽ bí mật để ma túy cất giấu vào trong đó để chơi hắn thêm một vố.
– Đã thấy gì chưa. Nói cho tất cả mọi người biết, bây giờ mảnh đất và toàn bộ cơ ngơi này là của tôi rồi. Tôi có toàn quyền sử dụng và đuổi mọi người ra ngoài.
– Lão gia ơi lão gia bây giờ phải biết tính làm sao… Tiếng đàn bà phụ nữ hoảng loạn nhí nhố cứ eo éo réo rắt vang lên.
– Các ngươi có im hết ngay đi không. Này cậu, cậu đã mua toàn bộ cơ ngơi này thì nó là của cậu. Già này có thằng con bất hiếu bán sản nghiệp của tổ tiên thì không có gì để nói nữa. Nhưng như cậu biết đó gia đình nay có mấy cái tang mong cậu cho chúng tôi một vài ngày thu xếp cho ổn thỏa rồi sẽ xin bàn giao lại cho cậu, cậu tính như vậy có nên chăng.
– Nên chứ, rất nên. Ông cụ ah, ông cũng già rồi rời khỏi đây thì ông biết tính sẽ ở đâu, nơi này đã gắn bó với ông cả gần thế kỷ rồi còn tổ tiên nữa ông định đưa họ đi đâu. Lại còn cả đám đàn bà phụ nữ này, ông liệu có kiếm được chỗ nào đủ rộng để cho tất cả bọn họ ở không? Ông có nhiều tiền mua đất mới xây nhà mới để ở vậy sao, nếu nhà ông có nhiều tiền đến thế thì đâu đến mức phải bán cơ ngơi này cho tôi, ông thấy phải không? Nếu ông muốn ở lại thì tôi cũng không đến mức hẹp hòi hay chẹn đường sống của ai. Mọi người đều có thể ở lại. Hôm nay tôi tới chỉ là để báo trước cho mọi người biết và cũng là đưa hai chị em cô ấy qua lấy ít tư trang vẫn còn để ở đây thôi. Thế nào tôi mua cơ ngơi này là cho cô ấy giờ hai cô ấy được về phòng lấy tư trang rồi chứ.
– Cảm ơn cậu đã có lòng tốt, nếu cậu có lòng tốt như vậy thì có thể hứa với lão một điều không?
– Điều gì vậy? Nếu như giúp được tôi sẽ giúp trong khả năng của mình…
– Cậu có thể hứa và đảm bảo với lão là có thể giữ nguyên không cần tất cả nhưng phần nhà chính và nhà thờ được không. Đợi cho lão xoay xở tìm cách mua lại chứ như cậu nói đó là tâm huyết mấy đời nay của gia tộc lão.
– Hahaha, việc giữ nguyên cấu trúc của các ngôi nhà thì tôi có thể hứa với lão vì tôi cũng rất thích nét đơn sơ cổ truyền này. Nhưng còn việc lão định mua lại thì e rằng khó vì tôi cũng thích rồi, có thể bán lại nhưng giá bán sẽ theo giá thị trường đó. Lão nên nhớ là con trai lão bán gấp cho tôi nên với giá khá rẻ, có thể anh ta nghĩ là chuyến hàng trót lọt rồi sẽ chuộc lại ngay. Tôi có thể nể mặt lão bán rẻ hơn thị trường một chút nhưng mà không thể bán lại giá mua vào. Nhưng lão thực sự có khả năng mua lại nổi cơ ngơi đã gây dựng mấy đời nay sao? Lão đã già ngoài 80 tuổi rồi không thể kiếm được chừng ấy tiền chứ, Vị này e rằng cũng không có được cái khả năng đó đâu trong khi đám đàn bà phụ nữ nhà lão theo tôi được biết chỉ có phá tán tài sản chứ không có việc gì tốt. Ai dà, mới sáng ra trời bắt đầu nắng nóng rồi, chúng ta lại góc kia ngồi đợi hai cô ấy lấy đồ vậy, nhà có người chết cũng không tiện vào.
Tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ông cụ như cố ý tìm điều gì đó và cũng đánh động đến ông cụ. Từng lời tôi nói đều là những câu chữ sắc bén phải làm cho ông cụ chột dạ nhưng ông cụ không hổ danh là một người âm trầm bình ổn. Tuy rằng ông cụ đã cố gắng ẩn mình, ẩn nhẫn giấu diếm việc mình có tài sản nhưng trong câu nói của ông cụ vẫn lộ ra sơ hở và tôi vẫn nhận ra được.
Chỉ vì ông cụ không thể lường được tôi là người đứng sau tất cả chuyện này nên mới bị sơ hở thôi chứ nếu như người khác thì đã tuyệt nhiên không có chút sơ hở gì rồi. Số vàng ông ta cất giấu có thể đủ để mua lại cơ ngơi này từ tay tôi nhưng mà ông ta cũng nhận thức rõ các con mình vừa dính líu đến ma túy mà lại ngay lập tức để lộ vàng và tài sản ra thì dễ bị nghi ngờ và tịch thu.
Lão xin cho thời gian để thu xếp chỉ là cái cớ để tôi đi rồi thì lão sẽ bí mật lấy kho báu và ra đi trong đêm không kèn không trống mà thôi. Trong khi đó thì anh Trung đã dẫn hai chị em Yến đi vào trong nhà nói là để lấy đồ nhưng thực ra là chị em Yến chỉ điểm phòng của ông cụ cũng như phòng của các người khác để mấy người chỗ anh Trung bỏ ma túy vào. Anh Trung cũng nhân cơ hội lục soát tìm chỗ cất giấu vàng. Chuyện này tôi hoàn toàn tin tưởng anh Trung.
– Ấy không không không không… Cậu đừng hiểu lầm ý lão, lão già rồi làm gì có khả năng kiếm tiền chứ. Nhưng lão có thể vay mượn chỗ người quen và họ hàng để tìm cách mua lại, rồi mấy đứa nhóc này chúng nó sẽ chịu trách nhiệm lo trả nợ cho gia đình. Dù gì thì họ hàng nhà lão làm ăn cũng khá và nhà lão cũng có nghề gia truyền, chăm chỉ làm ăn thì không lo không có ngày vực lại được. Cũng chỉ có mấy người đàn ông và con cháu họ Hứa đi thôi chứ còn đám đàn bà thì lão không cho ai đi theo cả.
– Lão gia gia, gia gia bỏ lại hết chúng tôi sao. Sao lại có thể như vậy được chứ, nếu vậy thì già trẻ lớn bé biết bấu víu vào đâu. Gia gia xem xét lại.
– Lão gia, kìa lão gia xem thế nào đi, chị em chúng tôi đã chịu cảnh thê thiếp để theo lão gia bao nhiêu năm rồi mà giờ bỏ chúng tôi lại sao…
– Các người có im hết đi không? Các người không thấy tình cảnh hiện tại của gia đình ah, đến chỗ ở còn không có thì dắt díu nhau đi đâu. Các ngươi giải tán rồi mạnh ai nấy đi đi, ta đã không còn cách nào khác rồi.
– Mọi người không cần hoảng sợ. Ông cụ và vị này cùng nhiều người khác không cho mọi người đi theo nhưng như tôi vừa nói mọi người hoàn toàn có thể ở lại đây. Tôi sẽ tiếp nhận mọi người, tôi sẽ là chủ nhà mới, là lão gia mới của các vị, các vị thấy thế nào. Chắc cũng không lâu nữa đâu, ông cụ sẽ quay trở lại mua lại nhà và tiếp nhận lại các vị. Ông cụ, có lẽ là ông vẫn còn hy vọng sau khi chuyến hàng này thất bại thì ông sẽ thực hiện tiếp phi vụ tiếp theo nhỉ. Tôi tiếp tục cầm cục than hồng gắp bỏ vào tay ông cụ.
Ngay khi lời tôi nói thốt ra khỏi miệng thì lập tức gây hoảng loạn trong lòng mọi người. Ông cụ và lão Đại nhà họ Hứa thì lạnh sống lưng toát mồ hôi hột, còn đám đàn bà cũng nháo nhào không biết có thực không và bắt đầu có sự đấu tố ngầm với nhau.
– Cậu thật là biết cách đùa, lão tự nhận mình là tắc trách và bất lực không biết cách dạy con để con đi vào bước đường này. Kết cục như ngày hôm nay chưa đủ là thảm họa để có bài học nhớ đời răn dạy cho lũ nhóc này hay sao mà lại còn đi theo vết xe đổ. Xin cậu đừng nói như vậy mà mang tai họa đến cho chúng tôi.
– Cậu ơi, có đúng thật là cậu sẽ cho chúng tôi ở lại chứ. Con bé nhà tôi khá xinh đẹp cậu xem có ưng không nạp làm thiếp.
– Con gái tôi đẹp hơn con cô ta, cậu cho nó theo cậu, mẹ con tôi sẽ theo cậu…
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-cuc-pham-loan-luan-quyen-2.html
Những tiếng nhí nhố tranh giành nhau lại vang hết lên.
– Tất cả im hết cho tôi, tôi nói là tất cả già trẻ lớn bé nhà này bất kể là vợ bố hay vợ của con nếu như muốn ở lại đây thì tôi sẽ tiếp nhận thu nạp làm đàn bà của mình. Tôi sẽ che chở bảo vệ cho khỏi sự tra xét của công an nếu không các người không thoát khỏi tù tội hoặc bị kết án tử đâu. Hãy nghĩ xem là chồng hay con của các người buôn lượng lớn ma túy thì các người có bị liên quan không hả. Nhẹ nhất thì cũng là không tố giác tội phạm mà không thì cũng thông đồng. Còn ai không thích ở lại cũng có thể đi thoải mái.
– Các cô nghe nói gì chưa hả, còn không cảm ơn cậu ấy và ở lại đi cũng đừng có ồn ào làm cậu ấy cáu nữa. Mấy con bé nhà tôi theo cậu ấy giờ sống tốt lắm. Ông cụ nhà họ Đào cũng lên tiếng ra oai. Ông cũng đang háo hức vì kế hoạch của tôi để cho chú Hiếu nhân giống với đám phụ nữ nhà họ Hứa này nên cũng tranh thủ thuyết phục.
– Dạ lão gia chúng tôi sẽ đi theo lão gia. Lão gia có thể nói mấy cậu này đừng có uy hiếp chúng tôi được không ạ, chúng tôi sợ chết khiếp.
– Này cậu, thật ngại quá lão già này sống ở đất này đã mấy chục năm mà tầm nhìn hạn hẹp không nhìn ra được cậu là thiếu gia nhà nào vậy nhỉ.
– Hehehe, cụ lại nói quá rồi, tôi là thiếu gia cái con khỉ khô gì đâu chẳng qua là trong lúc hên vận thì phất lên được một chút thôi. Tôi thắng con trai cụ ván bạc lớn thì được cầm cố cái này thôi. Lại thêm trời sinh bản tính phong lưu thích mây mưa ong bướm với đàn bà, đàn bà có chồng lại càng thích thì lại nổi hứng thú với đám đàn bà này mà thôi. Khi nào đen vận chắc lại cũng giống như ông cụ thôi.
Tôi cũng cố gắng tiếp chuyện với ông cụ để câu giờ cho anh Trung tìm kiếm kho tàng bên trong.
– Lúc nãy cậu nói là công an đang tới đây liệu điều đó có xác đáng không?
– Tất nhiên là hoàn toàn xác đáng rồi. Nghe nói cụ cũng từng là bí thư huyện còn vị này là cũng vừa mới mãn nhiệm bí thư thị trấn chưa được bao lâu, chắc đối với chuyện này cũng không quá xa lạ chứ. Gia đình có ít nhất 3 người con và vài người cháu liên quan đến ma túy thì đương nhiên công an sẽ truy xét kỹ càng để không bỏ sót người có liên quan. Sáng nay họ lục soát không tìm thấy gì thì không có nghĩa là họ sớm từ bỏ, mà cũng có thể khi bị bắt thì người bị bắt khai thêm ra thông tin quan trọng công an họ cũng tới. Sẽ không loại trừ khả năng trong gia đình cụ có thêm nhiều người nữa bị bắt đâu. Tốt hơn hết là cụ nên chuẩn bị tinh thần, thế nên vừa rồi tôi mới nói đám đàn bà kia nếu chịu theo hầu tôi thì có thể được tôi che chở cho không bị liên đới còn không thì sẽ có thể vào tù mà còn bị án tử.
– Chúng tôi theo cậu… nhất định cậu phải cứu chúng tôi… ông ấy đã chết rồi nếu cậu không ghét bỏ thì cho chúng tôi hầu hạ cậu, cậu sẽ là lão gia mới của chúng tôi.
– Haha, được chỉ cần làm cho ta vui vẻ thì ta đảm bảo. Hơn nữa lợi ích trước kia được hưởng đều được giữ nguyên thậm chí có thể tăng lên.
– Này cậu, nếu cậu có thể nói giúp cho mấy người trong nhà của lão thì tốt quá. Lão sẽ đội ơn cậu…
– Cái này thì e rằng khó đấy vì chỉ có thể giúp được một số người mà thôi sao có thể giúp được hết. Giúp họ thì còn được hầu hạ cho vui vẻ chứ giúp lão thì có ích lợi gì. Nhưng lão đã nói vậy thì tôi cũng tìm cách.
Trong khi tôi nói chuyện với ông cụ và lôi kéo mọi người ra một góc khuất để cho anh Trung dễ hành sự thì anh Trung cũng không chậm trễ làm mất thời gian. Trên đường đi tới đây thì tôi cũng đã nghĩ tới các khả năng về vị trí có thể là hầm ngầm. Như tên Tuân đã hé lộ cho chú Thắng thì hầm ngầm có chứa vàng và cả đồ cổ nữa nên khó có thể nó ở ngoài vườn được.
Nếu như chỉ có vàng thì có thể cho vào chum rồi đào hố đất chôn xuống dưới đó như A Sử đã làm hoặc rất nhiều gia đình khác cũng làm vậy, tôi được biết rất nhiều gia đình chôn giấu tiền xu ở dưới đất. Nhưng còn có đồ cổ thì rất có thể là đồ sứ cổ hay tranh vẽ rất khó để chôn dưới đất vì sợ làm vỡ đồ quý giá. Thường thường thì chúng được trưng bày trong các thư phòng hay có cất giấu thì cũng làm hẳn một phòng ngầm để lưu trữ. Do đó tôi cũng khoanh vùng những nơi có khả nghi như phòng của ông cụ họ Hứa, phòng ở của lão Đại nhà họ Hứa và gian thờ là những nơi đáng nghi ngờ nhất. Chị em Yến có nhiệm vụ chỉ điểm cho anh Trung các phòng đó để anh Trung tìm kiếm.
Anh Trung theo sự chỉ dẫn của Yến thì bắt đầu lục lọi tìm tòi từ phòng của ông cụ đầu tiên nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điểm khả nghi nào cả. Anh đã quan sát tỉ mỉ, gõ vào các bề mặt nền nhà và tường nhưng tất cả đều hoàn toàn bình thường. Sang tới phòng của lão Đại nhà họ Hứa mà bây giờ đã thay ông cụ là gia chủ toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà thì lúc đầu anh Trung cũng không phát hiện điều gì cả.
Anh thậm chí còn chui xuống gầm giường ngủ để kiểm tra, kiểm tra kỹ toàn bộ chiếc giường cũng không phát hiện điểm khả nghi nào. Sang gian thư phòng bên cạnh phòng nghỉ của ông ta thì cũng hoàn toàn thấy mọi việc bình thường. Anh vẫn kiểm tra mọi ngóc ngách như dưới gầm bàn, gầm ghế nhưng không có gì. Trong phòng có một kệ sách lớn với kích thước chiều dài vừa khít với một chiêu của căn phòng khiến anh Trung nghi ngờ.
Anh lại quan sát tỉ mỉ chiếc kệ sách từ mọi góc độ xem có phát hiện được gì không thì không phát hiện thấy điểm gì khả nghi. Nhưng mà khi quay lại nhìn về bức tường đối diện thì anh dường như đã phát giác ra điểm khả nghi. A vội chạy ra ngoài căn phòng và bước ướm đếm số bước chân để xác định chiều dài của căn phòng, sau đó quay vào phòng và cũng làm động tác tương tự thì phát hiện đã có sự thiếu hụt tầm gần 2m trong khi chiều sâu của kệ chỉ khoảng độ 50 phân mà thôi. Từ đó anh chắc chắn phía sau kệ sách có vấn đề, có một khoảng trống tầm gần mét rưỡi nữa ở phía sau kệ sách.
Anh cố gắng kéo kệ sách ra ngoài, kéo một bên để có thể vừa đủ lách người vào bên trong nhưng dù dùng sức thế nào thì kệ sách vẫn gần như không dịch chuyển. Có vẻ như hai đầu kệ sách đã được đóng cứng vào tường. Nhìn lại toàn bộ kệ sách thêm một lần nữa thì anh lại phát hiện thêm một điểm bất thường nữa, đó là kệ sách ở bức tường bên phải có một đoạn với chiều dài khoảng gần 1m và chiều cao khoảng 1,2m để trống không có sách và vách ngăn đựng sách cũng khá thưa chứ không như bên cạnh.