Phần 89
Lại là phòng y tế.
Dũng từ từ hé mở mắt, chỉ có ánh sáng từ cái đèn tuýp trong phòng phát ra báo hiệu giờ này chắc là đang đêm rồi. Dũng thấy bàn tay mình như có ai đó đang cầm, nghiêng nghiêng cái đầu Dũng thấy là chị X đang ngồi cạnh mình, tay chị đang nắm chặt lấy tay mình, chị đang gục đầu xuống ngủ trộm ngay bên cạnh mình.
Sau cuộc đấu, Dũng ngất đi và mọi người đưa cậu lên phòng y tế, mấy vết thương chỉ là vào phần thịt, không đáng lo đến tính mạng, Dũng bị ngất đi do mất nhiều máu mà thôi. X còn chưa cả ăn cơm từ chiều đến giờ, cô luôn luôn ở bên cạnh Dũng mà phụ bác sĩ rửa vết thương, băng bó cho Dũng. Bác sĩ chính vừa về cũng là lúc cô thấm mệt, ngồi bên cạnh chàng trai mà như duyên như số mới gặp đã quan tâm đến mình, lại còn cứu mình trước mõm con dê già, rồi phần nào đó vì mình mà chiến đấu.
Cô lại nhớ đến gói băng vệ sinh Dũng mua cho cô lần đầu tiên nữa. Rồi tháng tháng đều mua cho cô nhưng thứ một phụ nữ đều cần, ngoài băng vệ sinh ra còn có cả xà phòng thơm, dầu gội đầu, linh tinh đủ thứ đồ con gái. Hồi Tết vừa rồi nữa, bánh chưng, giò lụa giò bò mứt tết cô đều có cả, có kém ai trong buồng giam đâu cơ chứ. Tất cả những thứ đó, nhỏ bé thôi nếu ở ngoài đời, nhưng to lắm, lớn lắm với những người như cô trong trại giam này.
Lấy can đảm cầm bàn tay ram ráp của Dũng, X đưa nhè nhẹ bàn tay ấy lên má mình, áp chặt bàn tay ấm ấm ấy lên môi, đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò mà nóng hổi. Cô còn chẳng nhớ lần khóc gần nhất của mình là khi nào nữa. Hôn nhẹ bàn tay Dũng, X hấp háy khỏi môi: “Hình như em yêu anh rồi thì phải, đồ trẻ con đáng ghét! ”
Cứ thế ngắm nhìn chàng trai đang mê man nằm đó, X gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi mà quên mất gỡ tay mình ra khỏi tay Dũng.
Trở lại với lúc Dũng tỉnh dậy, Dũng không dám cựa quậy vì sợ chị X tỉnh giấc, cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của chị đang ở trong bàn tay mình. Tự nhiên Dũng hơi hơi động bàn tay ấy để cho sự ma sát được lớn hơn. Cái động nhẹ làm X tỉnh dậy. Ngượng ngùng vì biết tay trong tay người ấy, X lén lén nhìn Dũng rồi rụt tay lại mà nói tỉnh bơ:
– Dậy rồi à?
Dũng được dịp nhìn vào đôi mắt X, thấy vẫn hoen đỏ, Dũng hỏi:
– Chị khóc đấy à?
X giẫy nảy như đỉa phải vôi, như lồn sát lá han:
– Khóc gì mà khóc, khóc hồi nào, ai mà thèm khóc.
Dũng cười cười khi biết chị vẫn thế, lo thì nói là lo đi, chị em mà có gì mà phải dấu đâu, nhưng tính chị trước giờ vẫn vậy, không khác được:
– Rồi, không khóc được chưa.
X lại tỉnh bơ mà chuyển chủ đề:
– Còn đau không?
– Em có đau đâu mà còn.
X biết Dũng tỏ ra như vậy thôi, chứ thực sự là đang đau lắm. Cô cũng không nài ép Dũng nói ra cái điều đó mà làm gì, hiểu được là được rồi. X vứt bỏ một phần bộ mặt lạnh lùng của mình mà nhìn đắm đuối vào Dũng:
– Lần sau đừng như thế nữa.
Nói rồi cô kéo cái chăn mỏng đắp lên ngang bụng cho Dũng rồi đi ra cửa, Dũng thấy thế hỏi:
– Chị đi đâu đấy?
X vẫn không dừng lại, vừa tiến bước vừa trả lời:
– Đi lấy cháo chứ còn đi đâu nữa, thế cũng hỏi.
Nói rồi cô phi nhanh xuống nhà bếp mua bát cháo, vừa nãy lúc kéo chăn cho Dũng, xuýt chút nữa thì cô đã không kiềm chế được bản thân mà hôn vào đôi môi vẫn còn đang nhợt nhạt của Dũng rồi.