Phần 86
Tin tức về màn thách đấu của Dũng với Phan bò nhanh chóng lan ra toàn trại, các phạm nhân ngấm ngầm bàn ra tán vào về cuộc đấu này, đặc biệt là hình thức đấu tù. Nói về đấu tù thì chắc ai cũng đều nghe qua hình thức đấu này, có thể nói nó là cách thể hiện bản lĩnh, gan lì nhất trong mọi hình thức đấu. Cấp đấu này thường chỉ những đại ca tương đương nhau về số má mới áp dụng để tìm ra người đứng đầu của trại giam.
Nói sơ qua thì cả hai mỗi người dùng một vật được vót nhọn và lần lượt tự đâm vào mình, ai đầu hàng trước coi như thua.
Ngay ngày hôm sau cái hôm Phan bò hiếp trượt X, Dũng được Tú lé báo cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đấu, hắn cũng thông tin về thành phần tham gia. Như yêu cầu của Dũng, tất cả các trưởng buồng khu nam và một số trưởng buồng có máu mặt khu nữ sẽ có mặt chứng kiến, đương nhiên cô Ba cũng được tham gia rồi.
Bác Sáu biết tin tức về màn thách đấu của Dũng thì im ỉm không nói năng gì. Dũng lân la hỏi bác:
– Lần trước bác kể cho cháu nghe về hình thức đấu tù, bác đã chứng kiến bao giờ chưa ạ?
Bác Sáu không nói gì, mà vạch đùi của mình lên cho Dũng xem, trên đó là ba vết sẹo bằng đầu ngón tay út. Dũng tò mò:
– Bác đã trực tiếp đấu rồi à? Đây là sẹo để lại phải không ạ?
– Lần đó bác khoảng 20 tuổi, hơn cháu vài tuổi bây giờ và đấu với một đại bàng trong trại.
– Tại sao bác lại đấu ạ?
Bác Sáu trả lời bằng một câu hỏi khác:
– Thế tại sao cháu lại đấu?
Dũng đáp ngay vì việc này không phải cậu nông nổi mà quyết:
– Cháu đấu để tự vệ và bảo vệ?
Bác Sáu nhớn mắt như ý muốn Dũng giải thích rõ. Dũng trần tình:
– Cháu dự liệu bản thân cháu chỉ có sức khỏe thôi, chứ võ vẽ một thế không biết. Phan bò thì luôn rình rập cháu để xử, cháu may mắn thoát được vài lần chứ không may mãi được. Thứ nữa là về chuyện chị X, cháu muốn nhân chuyện này mà bắt Phan bò trước mặt mọi người từ bỏ ý định làm hại chị X. Bác biết chuyện ở phòng y tế hôm nọ chưa ạ?
– Biết, cháu liệu mình thắng được nó không?
– Cháu không biết nữa bác ạ, cháu chỉ biết rằng mình cần phải sống và phải sống lành lặn rời khỏi đây. Không thể khác được.
– Được rồi, cứ thế đi.
Nói rồi Bác Sáu quay mặt vào trong ngẫm nghĩ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Rồi cái ngày đấu cũng đến, mọi người tập trung ở buồng của Phan bò. Chật chội vì cái buồng giam bé tẹo mà nhồi đến gần bốn chục con người, đa số là nam, chỉ có vài người nữ là trưởng buồng khu A, có cô Ba và chị X cũng đến. Nói về tư cách chị X không được xuất hiện ở đây, nhưng chị cứ nằn nì muốn theo, chị lo lắng cho Dũng và chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến mình. Cô Ba bắn tiếng cho Phan bò rằng X cũng muốn đến và được Phan bò chấp nhận ngay, nó muốn nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh trước người đẹp, nó suy nghĩ như một con bò rằng biết đâu đấy sau vụ này nó không cần phải hiếp X mà có khi X tự dạng chân cho nó chơi không biết chừng.
Trưởng buồng khu nam thì đông đủ cả không sót ai, có cả bác Sáu, Tú lé và Quân ma mà mọi người chỉ biết đến là Trần Văn Quân, trưởng buồng 13.
Thấy anh hào tụ đủ, Phan bò lên tiếng giọng trịnh thượng:
– Anh em đến đã biết để làm gì? Thằng Dũng thách đấu tôi, thằng Phan này không ngán ai, nhất là một thằng trẻ ranh.
Mọi người không ai nói gì nhưng trong bụng rủa thầm cái thằng đầu bò này, cậy to xác, cậy tù già mà bắt nạt phạm mới. Chuyện nó hết lần này đến lần khác cho người đánh lén Dũng không ai là không biết. Rồi chuyện nó hiếp trượt X cũng được cô Ba khôn ngoan tung tin. Mọi người đã biết mục đích cuộc đấu ngày hôm nay là để Dũng công khai rằn mặt Phan bò, không để nó đánh lén mình nữa.
Bác Sáu là người có tuổi nhất ở đây, ở trại này hơn 10 năm rồi, ông tuy không va chạm gì với ai nhưng cũng không ai làm gì được ông, ngay cả Phan bò xưng hùng xưng bá nhưng riêng đối ông Sáu cũng không dám động đến một cái lông. Ông lên tiếng:
– Rồi, không cần nói nhiều. Tôi làm trọng tài vụ này. Dũng sẽ đấu với 2 người, một là thằng em của Phan bò, thắng thằng này sẽ đến Phan Bò. Hai người thỏa thuận thế phải không?
Nói xong bác Sáu liếc mắt về phía Dũng và Phan bò. Cả hai gật đầu. Bác nói tiếp:
– Đấu tù có luật của nó, trước khi đấu tôi hỏi từng bên để mọi người cùng chứng kiến? Đầu tiên tôi hỏi Phan bò. Nếu anh thắng thì thế nào?
Phan bò chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua nên được hỏi thắng ra sao thì hắn hếch mặt lên dõng dạc:
– Tôi thắng thì thằng Dũng phải nạp cho tôi 1/3 tiền gửi và đồ gửi, ngoài ra không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi.
Nói rồi nó không quên đánh mắt về phía X. X thấy nó nhìn mình thì giật bắn người, nỗi sợ bị hiếp vẫn chưa nguôi trong cô.
Bác Sáu tiếp:
– Nếu anh thua thì sao?
– Thua à, ha ha ha, mơ đi. Nếu tôi thua tôi không làm đại ca cái trại này nữa, thằng Dũng thay. Luật là thế rồi, không cần hỏi.
Phan bò tự tin cười hô hố vì nó không bao giờ tin rằng một thằng trẻ ranh đang tuổi măng non cắp sách đến trường lại đủ lì lợm chơi trò này với nó, nhất là còn phải thắng được thằng Tít trâu, đệ tử ruột của nó.
Bác Sáu quay sang hỏi Dũng, nhưng ông hỏi ngược so với hỏi Phan bò:
– Dũng, nếu cháu thua thì sao?
– Nếu cháu thua thì như lời Phan bò nói mà làm.
– Nếu cháu thắng thì sao?
– Nếu thắng cháu không cần cái gì mà đại ca của trại, cháu chỉ cần Phan bò để yên cho cháu và chị X sống trong trại này. Ngoài ra những chuyện khác cháu không quan tâm.
Giọng nói dứt khoát của Dũng nêu mục đích của cuộc đấu này làm ai tự nhiên mà đứng về phía Dũng, đấu chỉ để được yên thân. Còn X thì sao nhỉ? Có một sự ấm áp lạ thường trong lòng cô. Ở đây, tự bảo vệ bản thân mình đã là khó vậy mà vì cớ gì, cái anh bạn trẻ kia lại vì mình mà chiến đấu, mà bảo vệ mình cơ chứ. Cô vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhưng tai cô đã nóng lên rồi, tim cô đã bắt đầu loạn nhịp mà phập phồng, X bám lấy tay cô Ba.
Bác Sáu quay sang Phan bò:
– Phan bò, mày thấy thế nào?
– Thế nào gì nữa, được. Nếu tôi thua thì tôi sẽ không đụng đến một sợi lông của thằng Dũng và X. Nước sông không phạm nước cống.
Bác Sáu chốt:
– Xong! Giờ tôi phổ biến luật để mọi người cùng giám sát.
Nói rồi bác lấy trong túi áo tù ra 2 cái bàn chải đánh răng đã được vót nhọn 1 đầu, cách mũi nhọn độ 1 centimet có một vạch mầu đỏ. Bác giơ lên cho mọi người xem rồi phổ biến luật:
– Mỗi người cầm một cái này tự đâm vào đùi mình, đâm sâu đúng ngập bằng vạch đỏ này. Người thách đấu đâm trước, lần lượt đến khi nào có người không chịu được xin thua thì thôi. Ai đâm không tới vạch có thể đâm lại hoặc dùng lực ấn cho tới vạch thì thôi. Ai phạm luật coi như thua luôn.
Bác Sáu phổ biến luật xong mà nhiều người sởn tóc gáy, trước chỉ nghe nói thôi, nay lại nhìn thấy cái bàn chải vót nhọn kia, nhìn thấy cái vạch đỏ đỏ ấy thì mới thấy độ ghê rợn của hình thức đấu tù này. Nghe kể có người thách đấu tù rồi chỉ nghe phổ biến luật thôi đã đứng dậy chịu thua rồi. X nhắm mắt không dám nhìn vào cái vật trên tay bác Sáu. Quân ma vẫn lẳng lặng hờ hững mà ngồi nhìn.