Phần 183
Lại một lần nữa 3 ngày trôi qua.
Lúc này đã là 2 giờ sáng, tại bệnh viện Đa khoa Hải Phòng.
Cặp vợ chồng Song Sát đang vào vai một đôi vợ chồng đưa nhau đi đẻ. Mấy ngày qua là đôi vợ chồng này đóng vai người nhà bệnh nhân, ăn nằm ở dề tại bệnh viện để quan sát tình hình, tìm hiểu địa bàn, nắm bắt mọi chốt gác cho Dũng lì. Quân ma có phần chủ quan khi sau chuyện vừa rồi thì tin chắc một điều là Sang cụt không dám manh động mà liều lĩnh nữa. Nhưng Quân ma chưa tính đến cửa trên.
Đối với Song Sát mà nói, cẩn tắc vô áy náy, tìm hiểu thật kỹ con mồi, đã ra tay hành động là phải thành công. Hôm nay cũng là hạn cuối mà chị Đại cho để bắt Dũng lì.
Châu kênh cao lồng ngồng, trong bụng là một chiếc gối được cuộn tròn, nhìn dáng đi, nhìn cái bụng của nàng như là sắp đẻ đến nơi. Bên cạnh, chỉ đứng đến vai vợ là Minh lùn đang xách trên tay một cái làn nhựa, trong đựng nào phích nước nóng, nào tã, nào quần, nào sữa đủ cả. Đúng là cái cảnh chồng đưa vợ đi đẻ.
Chống hai tay vào mạng sườn, ưỡn cái bụng ra phía trước, dáng đi giống như một con vịt bầu, vừa đi Châu vừa mếu máo, mặt mũi nhăn nhó nhìn đến tội:
– Chồng ơi em đau lắm rồi, sao đi mãi chưa tới thế.
Một tay xách làn, một tay bám vào tay vợ như kiểu đỡ, Minh lùn động viên:
– Cố lên vợ ơi, người ta chỉ đi đường này mà.
Đặt một tay lên bụng mình, một tay vẫn chống hông, vừa đi Châu vừa nói:
– Giời ơi là giời, em đẻ ra đây bây giờ. Ôi sao khổ cái thân thế này.
Minh lùn đến phát bực, giả vờ thì cũng một vừa hai phải thôi, đằng này làm quá lên sốt hết cả ruột làm nhiều lúc hẳn tưởng mình sắp có con thật:
– Lúc sướng thì ai sướng cho?
Nghe chồng nói thế thì Châu vẫn tiến bước về phía cửa phòng của Dũng lì, trước cửa phòng có một thanh niên đang ngồi ở hàng ghế nhựa dành cho người nhà bệnh nhân có vẻ buồn ngủ thì phải. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Châu mồm oang oang:
– Ối làng nước ơi, lại đây mà xem này, nó làm cho tôi ễnh bụng ra rồi bây giờ nó lại đổ cho tôi đây này. Ối làng nước ơi là làng nước ơi.
Minh lùn thấy thế thì bối rối xin lỗi:
– Thôi, anh xin mình, anh biết lỗi rồi, tại anh hết. Hay mình đau quá thì đi về đi, lúc khác đẻ cũng được.
– Ối làng nước ơi, lại còn không cho tôi đẻ đây này.
Kêu gào đến đây thì cũng vừa lúc tới cửa phòng Dũng lì, thanh niên thấy hai vợ chồng đang rìu nhau đi đẻ thì không nghi giờ gì, giống tính chủ tốt bụng nên thanh niên nói với đôi vợ chồng kia:
– Anh chị gì ơi, khoa Sản ở đằng kia cơ mà. Đây là khoa Ngoại.
Minh lùn buông tay vợ ra tiến về phía thanh niên:
– Ô vậy à, thế mà cái anh gì ở đằng kia lại chỉ vợ chồng tôi đằng này, rõ khổ.
Không còn cái dáng chậm chạm của một người béo ục ịch, nói dứt câu thì Minh lùn nhanh nhẹn nhảy lên chặt mạnh vào cổ thanh niên làm cậu ta ngất lịm. Hắn phải nhảy lên vì nếu đứng thì với tay không tới cổ. Lập tức hết cái vẻ bà bầu đi đẻ, Châu nhanh nhẹn đỡ lấy không để thanh ngã gục và rìu hắn nằm xuôi theo 3 ghế liền nhau. Giống kiểu đang ngủ.
Song Sát nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.
Ánh điện ngủ lờ mờ đủ để Song Sát nhận ra Dũng lì đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm. Ở bên cạnh phía ngoài cửa gần ngay lối vào có kê một cái giường cá nhân, một cô gái đang nằm trên đó mà Song Sát biết là X, trợ thủ của Dũng lì, kẻ gần như 24/24 ở bên cạnh hắn.
Đã tính toán từ trước, muốn bắt sống hay giết Dũng lì thì việc đầu tiên là phải khử X. Khử X rồi thì Dũng lì đang bị thương chắc chắn không phải là đối thủ, lúc đó muốn làm gì thì làm.
Đặt cái làn xuống, Minh lùn nhẹ nhàng lấy hai vật hình trụ mầu đen ra, đưa 1 cái cho vợ.
“Pặp, Pặp”, một nút bấm nhỏ trên tay cầm làm cho hai mũi dao dài khoảng 20cm bật ra khỏi vật hình trụ đấy tạo thành 2 thanh kiếm ngắn.
Chỉ một tiếng kêu nhỏ xíu thôi cũng làm Dũng thức dậy.
Nhanh như cắt, lưỡi dao vừa bật ra là Châu khênh tiến 1 bước chém thẳng vào X.
Nhưng Dũng cũng nhanh không kém, trên tay cậu vẫn còn một đường truyền nước nữa nhưng Dũng mặc kệ. Kệ tất cả vết thương, một ý nghĩ duy nhất của Dũng lúc này là phải đỡ được đường kiếm kia cho chị. Dũng trườn mạnh người mình phi xuống cái giường đơn nằm đè lên chị:
– Á!
Đường kiếm của Châu khênh không trúng X nhưng xẻ một đường sắc lịm vào lưng Dũng, từ cổ xuống tới tận mông làm cái áo bệnh nhân chia làm hai. Toàn bộ hình săm trên lưng Dũng lộ ra trước mắt Song Sát, mặc dù ánh đèn không sáng nhưng cả hai khựng lại vì hình săm kia là cực kỳ quen thuộc. Nó là thứ tối thượng của hai người mà lâu lắm rồi mới được nhìn lại.
X thấy động thì tỉnh giấc ngay lập tức, cô thấy Dũng đang đau đớn nằm đè lên mình, lờ mờ thấy hai bóng người, cô hiểu ngay rằng đang có người truy sát. Lập tức X ôm Dũng vật ngược lại phía dưới và bật dậy thủ thế:
– Các người là ai? Muốn giết Dũng lì thì bước qua xác tôi.
Nhưng Song Sát không tấn công mà buông xuôi 2 kiếm. Minh lùn lập tức với tay bật điện.
“Tách”, ánh đèn sáng choang đủ để đôi bên nhìn rõ mặt nhau.
Thấy đối phương không có thế tấn công, X mới bình tĩnh nhìn lại phía Dũng, thấy cậu đang đau đớn:
– Dũng, Dũng ơi, có sao không?
Dũng nhăn nhó:
– Em không sao, vết chém chỉ trượt vào lưng thôi.
Nói rồi Dũng nhìn về phía hai người, hai kẻ vừa chém cậu nhưng giờ đây họ đang dừng hẳn lại mà không tấn công nữa. Nếu như không nhìn thấy hình săm vừa rồi, thì giờ có lẽ Dũng đã chết. Cậu nói:
– Sao lại truy sát tôi? Ai sai các người đến?
Châu đưa thanh kiếm của mình cho chồng rồi nói:
– Cho tôi xem hình săm trên lưng cậu.
Nói xong Châu tiến về phía Dũng lì. X thấy vậy thì có ý định ngăn lại, nhưng Dũng bám lấy cánh tay chị có ý không cần cản. Cậu lờ mờ hiểu ra, việc bộ đôi sát thủ này có ý dừng lại là vì nhìn thấy hình săm của mình. Đây là lành chứ không phải dữ.
Dũng quay lưng lại cho Châu nhìn, vết máu túa ra của vết thương do đường kiếm vừa rồi làm Châu không nhìn rõ. Nàng ta liền lấy cái gối ở trong bụng mình ra chùi chùi, và rồi hình săm hiện ra.
Song Sát rưng rưng nước mắt vì đã hơn chục năm rồi mới nhìn lại hình săm này, cả hai nhìn nhau:
– Đúng rồi, đấy chính là hình săm của Đại Ca. Đúng rồi chồng ơi.
Chỉ có X và Dũng lì là khó hiểu. Minh lùn hỏi Dũng:
– Từ đâu mà cậu có hình săm này, ai săm cho cậu?
Dũng chưa hiểu hai người này là ai, mà có hiểu cũng chưa chắc nói:
– Tôi không thể nói được. Có chết cũng không nói đâu.
Châu khênh bảo chồng:
– Điện về cho chị Đại ngay lập tức.
Minh lùn rút điện thoại ra gọi về Hà Nội, mặc kệ lúc này mới chỉ hơn 2 giờ sáng, đây là việc cực kỳ hệ trọng.