Phần 104: ĐÚNG LÀ TIÊN NỮ
Thứ 2 ngày mồng 10, Lương Thần và phó cục trưởng Tiếu Lực Quân cùng một số người tìm đến lễ đường của thành phố Long Nguyên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Long Nguyên khen thưởng cho những người đã lập công trong vụ 424 giết cảnh sát cướp súng và liên hợp phòng chống tội phạm ma túy. Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc công an sở tỉnh Liêu Đông tự tay ký viết lệnh khen thưởng. Công an thành phố Long Nguyên đạt khen thưởng tập thể hạng II, phó cục trưởng cục công an thành phố Long nguyên Phó Viễn Chí, Chính ủy chi đội hình sự Hà Liên Sinh, phó trưởng phòng công an huyện Tây Phong Tiếu Lập Quân đạt quân công hạng III. Đáng chú ý hơn cả là Đại đội trưởng đại đội trị an phòng công an huyện Tây Phong Lương Thần hai lần đạt danh hiệu quân công hạng I.
Dưới ánh đèn flash, tuổi trẻ nhất trên sân khấu, Lương Thần đeo ruy băng trên người với thân hình cao lớn nhận huy chương và tiền thưởng từ tay Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân. Đến tham dự đại hội biểu dương có sự hiện diện của ngài Bí thư thành ủy Lương Khải Minh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngài Lam Quý Hữu, phó Bí thư thành ủy ngài Diêu Minh Hải, phó Bí thư thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy công an thành phố Hàn Lôi, phó Chủ tịch ủy ban thành phố Bộ Khác Thủ, phó Chủ tịch ủy ban thành phố Lang Tiếu, phó Chủ tịch Cảnh Vĩ Ngạn…
Đại hội biểu dương lần này có yêu cầu quy định cao như vậy là vì có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp tỉnh như phó Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân, phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh. Trong buổi biểu dương phó Bí thư tỉnh ủy Lý, Bí thư Đảng ủy công an tỉnh Thôi cùng với Bí thư thành ủy Lương lần lượt phát biểu, tiến hành biểu dương, khuyến kích đối với những đồng chí đã lập công lớn, bên cạnh đó mong muốn ngành công an của thành phố Long Nguyên không ngừng cố gắng phấn đấu vì trị an nơi đây được ổn định hài hòa.
Sau khi đại hội kết thúc, các đồng chí có công lớn có cơ hội dùng cơm trưa cùng với các lãnh đạo có mặt trong buổi biểu dương. Đối với Phó Viến Chí, Tiếu Lập Quân… mà nói thì đây là vinh quang hiếm có. Lương Thần trong đám người lập công lần này luôn giả bộ khiếm tốn. Tuy nhiên còn phó Bí thư Lý và Bí thư Thôi thậm chí Chủ tịch Lam vẫn luôn cho rằng Lương Thần như cái gai trong mắt, đều tiến đến hướng hắn và cố ý nói với hắn vài câu. Nội dung là gì không quan trọng, quan trọng hơn cả là các vị lãnh đạo cấp cao này biểu hiển cùng một thái độ.
Ngài chủ tịch Lam Quý Hữu hận vì không thể đem tên tiểu tử băm thành trăm mảnh cho chó ăn, nhưng vẫn biểu hiện với nụ cười tươi trên khuôn mặt, giống như chưa hề có gì xảy ra vậy.
Lương Thần lần đầu tiên gặp Chủ tịch Lam, nhìn đối phương có lông mày hình chữ bát còn có bộ dạng của người răng xỉ, hắn không kiềm chế được tò mò, người nhìn không ra thể dạng gì, tại sao lại có thể sinh ra một thằng con khôi ngô tuấn tú? Hắn thậm chí còn ác ý đoán rằng, tên khốn kiếp Lam Phàm kia có khi nào là con của người khác?
Sau khi dùng bữa trưa, các lãnh đạo cấp tỉnh nghỉ ngơi một chút rồi lên xe trở về Liêu Dương. Còn Cục công an thành phố Long Nguyên thì vẫn còn một trường trình nhỏ để chúc mừng. Đợi đến khi kết thúc hoàn toàn, Lương Thần và Tiếu Lập Quân trở về Tây Phong, lúc đó cũng đã gần 4 giờ chiều.
Những ngày tháng tiếp về sau, cuộc sống của Lương Thần lại dần dần trở về trạng thái trước kia. Hàng ngày đi làm, tan sở theo giờ quy định, đưa đón cô bé Lan Nguyệt đúng giờ. Thỉnh thoảng có gọi điện cho Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Quỹ, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình của cô em họ Toa Toa ở trường ra sao. Chỉ có một điều khác thường đó là Lương Thần ngày càng trở lên vững vàng chín chắn, tuy nhiên cũng có lúc giống như bình thường, cười đùa với các đồng nghiệp và đầu bếp Khang ở căng tin, nhưng thời gian hầu hết hắn luôn mỉm cười, thể hiện như một kẻ trưởng thành và ổn định trong đám đồng nghiệp.
Ở phòng Công an huyện không còn ai xem hắn như một kẻ chẳng may chó ngáp phải ruồi mà thăng quan tiến chức nữa. Những gì hắn trải qua và thể hiện đã khiến hắn trở lên thần bí khó hiểu khó nắm bắt trong con mắt của mọi người.
Ngày cuối tháng 5, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Long Nguyên tuyên án, phán xử trưởng ban Tổ chức cán bộ huyện Tây Phong Hứa Quốc Thụy lĩnh án tù 6 năm…
Vài ngày sau, Lương Thần với thân phận người nhà người bị hại cùng Lan Nguyệt đến tham dự phiên tòa xét xử Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng với tội danh hãm hiếp không thành. Tòa án tuyên án phán xử Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng lĩnh án 1 năm tù. Hoãn án hai năm thi hành, hai vụ án làm xôn xao huyện Tây Phong cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Một trong nhị Vương của Tây Phong là Bưu ca cuối cùng cũng phải hoàn toàn chịu phục, hắn cùng với chị là phó Chủ tịch huyện Điền Văn Bình nhờ vả Lý Bân đưa Lương Thần đến nhà hàng Thiên Thành. Nhà họ Điền 4 người cộng thêm Trưởng phòng văn hóa Chu Ngụy thể hiện sự chân thành biết ơn với Lương Thần. Theo suy đoán của họ, cuối cùng Lương Thần cũng giơ cao đánh khẽ, nể mặt các cô.
Nhân nghĩa thật! Đây là cảm nhận của Điền Văn Bưu về cách Lương Thần đối nhân xử thế. Đừng có thấy người ta nói lời cay độc, không nể mặt, trên thực tế thì mặt lạnh tâm mềm, không nói không rằng nhường một bước. Đấy mới đúng là phong cách chân chính quý phái!
Tất cả mọi người giống như các vì sao vây quanh mặt trăng nói lời cảm ơn Lương Thần. Trưởng phòng văn hóa huyện Chu Nguy cũng vỗ ngực tỏ vẻ, về sau bạn hữu cần cái gì cứ nói nhất định sẽ không nhiều lời. Chị cả Điền Văn Lệ, chị hai Điền Văn Bình cũng dùng lời nói chứa ẩn ý thể hiện ngụ ý về sau nhất định có báo đáp. Cuối cùng Điền Văn Bưu đưa cho Lương Thần 10 vạn tiền mặt, đây là thỏa thuận ngoài tòa án, đó là con số mà gia đình họ Điền chủ động đề cập đến đề bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho Lan Nguyệt. Đối với việc này Lương Thần không do dự gì nhận luôn. Lam Nguyệt đáng được hưởng điều này!
Bí thư Lương đã có lời, hắn còn có gì để dị nghị nữa. Đối với hắn mà nói kết quả như thế này cũng không có điều gì xấu cả. Mối quan hệ của ba chị em nhà họ Điền ở trong huyện và thành phố cũng không kém. Trong chốn quan trường, có thêm một người bạn tốt hơn nhiều so với việc có thêm một kẻ thù.
Tháng 5 đối với toàn bộ huyện Tây Phong mà nói nhất định không phải là một tháng yên bình. Bởi vì đích thân nguyên Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hứa Quốc Thụy ngã ngựa khiến cho việc triển khai phong trào chống tham nhũng trở lên náo nhiệt hơn. Đồng thời công an huyện Tây Phong cũng bắt đầu dao thực súng thực siết chặt quản lý các hoạt động. Một số lớn các cán bộ tố chất thấp trong ngành cảnh sát tham ô, nhận hối lộ, kỷ luật lỏng lẻo, tham nhũng làm ảnh hưởng đến hình tượng của các chiến sĩ công an đều bị sa thải. Những kỷ luật kịp thời có thể đôn đốc và tăng cường lấy lại kỷ cương phép tắc của các cán bộ cảnh sát, và tiến hành xử lý nghiêm minh với các hành vi phạm pháp coi thường kỷ luật. Cùng lúc với việc giết gà dọa khỉ, phòng pháp chế Công an huyện tiến hành các buổi huấn luyện bồi dưỡng tố chất nghiệp vụ cho các cán bộ, hai việc tiến hành song song với mong muốn sẽ xây dựng một đội ngũ mới trong toàn thể lực lượng Công an huyện.
Cũng trong tháng 5, trong hội nghị thường vụ, Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh hai nhân vật số một lại cùng quyết định tiến thêm một bước, một lần nữa thông qua tăng cường quản lý các chỗ vui chơi giải trí, đả kích thế lực xã hội đen trong nội bộ huyện. Đồng thời thành lập tổ chuyên án chống tội phạm, do Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư đảng ủy Công an Nghiêm Lực nắm trọng trách lớn, ban kỷ luật huyện ủy, viện kiểm sát huyện phối hợp với phòng Công an huyện nghiêm minh trừng trị đối với đội ngũ cán bộ cấu kết với xã hội đen làm náo loạn trật tự trị an xã hội.
Sớm nhận được thông tin từ Lý Nha Nội, nhị vương Cường Bưu đã đi du lịch trước đó một tuần, chưa đến lúc sự việc kết thúc êm đẹp, sóng yên biển lặng thì hai người họ sẽ chưa trở về. Nhưng một số tên tiểu tốt trong đám ăn theo đã gặp hạn. Trong thời gian hành động nửa tháng, trong trại tạm giam đã kín người. Đại đội trị an của Lương Thần kết hợp với cảnh sát hình sự và đại đội chống tội phạm liên tiếp xuất quân hành động, tiến hành kiểm tra toàn bộ các khu vui chơi giải trí trong huyện…
Ông chủ, bà chủ của các khu vui chơi trong toàn huyện đều cảm thấy lo lắng run sợ bất ngờ vì từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra hành động như vậy. Những người đứng đằng sau họ có người bị Ủy ban kỷ luật mời đến uống trà, có người thì lén lút thông báo kêu họ tạm ngừng kinh doanh. Có một vài ông chủ không tin làm bừa, kết quả đã bị đội trị an huyện bắt giữ, nhận lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh 2, 3 tháng để chỉnh đốn cũng có, phạt tiền 3 đến 5 vạn cũng có.
Các mối quan hệ, tiền bạc khi đứng trước mặt Lương đội trưởng đội trị an đều gặp trắc trở. Đối với hai khu vui chơi giải trí lớn nhất huyện Thời Gian Vàng và Minh Châu đều không nằm ngoài danh sách kiểm tra của đội trị an.
Thời gian gần đây Lương Thần đúng là rất bận. Bận tiến hành kiểm tra tất cả các khu vui chơi giải trí, bận phối hợp với Công an hình sự huyện hành động phá bỏ thành phần xã hội đen. Mà với việc một số lớn các cán bộ trong lực lượng cảnh sát bị sa thải thì hắn lại có thêm một việc, đó là chịu trách nhiệm phỏng vấn chọn người mới cho lực lượng cảnh sát.
Mặc kệ người khác nghĩ gì, đối với việc triển khai hành động loại trừ xã hội đen trong nội bộ huyện, hắn luôn ủng hộ cả hai tay. Chứng kiến sự kiêu ngạo của Điền Văn Bưu và sự ảnh hưởng của Ngụy Phúc Cường, càng khiến hắn đau đớn hơn với thế lực xã hội đen coi trời bằng vung này. Trước mặt những kẻ coi trời bằng vung này, đến hắn với thân phận của một Đại đội trưởng đội trị an còn không có sự bảo đảm an toàn nào, nói gì đến những người dân bình thường. Không cần biết là để làm gương cho người trên xem hay là vì suy nghĩ đến sự an nguy của nhân dân, chỉ cần có tác dụng khiến thế lực xã hội đen trong nội bộ huyện cảm thấy lo sợ bất an thì hành động lần nay không thể coi là thất bại.
Trưa thứ 3, Lương Thần lại đến căng tin ăn cơm. Gần đây hoạt động chỉnh đốn lại đội ngũ trong đội đã bước đầu có hiệu quả, đến không khí trong phòng cũng tốt hơn rất nhiều, các đồng chí đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần diện mạo ai nấy đều rất tốt. Thậm chí hiện tượng lớn tiếng cười đùa, trêu chọc nhau trong căng tin đều không còn nữa rồi.
Hắn ngồi đối diện với Kim Tuấn Dân ăn cơm, bỗng nhìn thấy Lưu Chí Cương tiến đến với vẻ mặt ngượng ngùng.
– Này, Tuấn Dân, Lương tử, chủ nhật này tôi kết hôn!
– A, chúc mừng cậu!
Lương Thần vừa mỉm cười vừa nói.
Kim Tuấn hú lên tiếng bất thường, đập nhẹ vào vai đối phương nói:
– Giữ bí mật ghê qua đấy, đến bạn gái còn không dẫn tới giới thiệu với chúng tôi, đùng một cái là cưới luôn!
– Ha ha, cũng là do gia đình sắp đặt, tìm hiểu nhau 3 tháng thấy hợp thì quyết định cưới luôn!
Lưu Chí Cương cười ngượng ngùng đáp.
– Lương tử, cậu cũng phải nhanh nhanh đi, chúng ta đồng lứa, gần như cưới hết rồi! Thật mà nói, cậu cũng đừng kén cá chọn canh quá!
Kim Tuấn Dân nháy mắt tinh nghịch đập vào vai Lương Thần nói.
– Lương tử hắn còn phải tính toán lựa chọn, phải lấy được tiên nữ về nhà!
Lưu Chí Cương và Kim Tuấn Dân cùng hòa xướng trêu chọc.
– Chuyện gì mà náo nhiệt vây?
Nghe thấy giong nói quen thuộc truyền lại từ đằng sau, Lưu Chí Cương và Kim Tuấn Minh quay đầu lại nhìn thấy Phùng Yến và Trương Ngữ Giai đang bưng đĩa cơm tiến đến.
– Chí Cương chủ nhật này sẽ kết hôn, chị Phùng, chị Trương đều biết rồi chứ?
Kim Tuấn Dân cười hì hì nói.
– Đương nhiên là biết rồi, sáng nay tiểu Lưu gặp chúng tôi đã nói rồi!
Phùng Yến cười và liếc mắt nhìn Lương Thần nói:
– Lại có một người đàn ông hạnh phúc bước vào vòng cấm rồi! Người chưa kết hôn phải nhanh lên thôi! Là nói cậu đấy, tiểu Thần!
– Em không vội, mặc kệ duyên phận!
Lương Thần mỉm cười nói. Hắn nhìn người đứng bên cạnh Phùng Yến là Trương Ngữ Giai một cái. Mặc dù gần như ngày nào cũng chạm mặt nhau ở căng tin, nhưng người đã cùng hắn trải qua mối tình một đêm này rất ít khi nói chuyện với hắn. Dường như xấu hổ, hoặc là có nguyên nhân gì khác.
– Đúng rồi, Lương tử, tôi mới mất điện thoại hai hôm trước, mới đổi số, cậu ghi lại đi!
Kim Tuấn Dân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói với Lương Thần.
– Số mới là bao nhiêu? Dùng máy tôi bấm đi!
Lương Thần một bên bê bát cơm, một bên móc điện thoại ra đưa cho Kim Tuấn Dân.
Kim Tuấn Dân cầm điện thoại của Lương Thần, vừa chuẩn bị bấm số của mình thì có tiếng chuông reo lên. Nhìn trên điện thoại không khỏi bất ngờ, hình ảnh một cô gái xinh đẹp thanh lịch thoát tục hiện lên rõ nét, hắn không kìm được kêu lên một tiếng:
– Ồi, đúng là tiên nữ! Tôi biết Lương tử cậu tại sao không vội, hóa ra đã có người từ lâu rồi…