Phần 15
Đợi anh Tùng xếp xong thì tôi về, vẫn ra ngồi cái võng tôi nằm cho đến tờ mờ sáng thì vào trong nhà, đang định dắt con xe đạp ra thì anh Tùng gọi tôi:
– Mày dắt xe ra làm đéo gì vậy?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Không dắt xe thì làm sao mà chở được cái đống loa anh bảo ra bến xe, không lẽ đi bộ à?
Cười như ma làm rồi anh Tùng bảo tôi:
– Mày ngu đéo chịu được, xe đạp thì chở kiểu gì, vào trong nhà anh lấy con cúp 80 mà đi, à mày biết đi xe máy chưa đấy?
– Con đó em đi được hề hề chứ tay côn như con Su xìpo của anh thì em chịu.
Vào trong nhà dắt cái con cup ra rồi tôi chằng bốn cái loa thùng vào còn anh Tùng thì chằng số còn lại, không chỉ có sáu cái buổi đêm hôm qua mà còn thêm hai cái trước nữa nên mỗi anh em bốn cái.
Đạp phành phạch cái xe đến hơn chục cái thì cái xe mới nổ được máy. Tôi rịn ga rồi cười toe toét nói:
– Ok rồi anh ơi… giờ đi được chưa!
Anh Tùng gật đầu rồi phóng xe đi trước, do anh Tùng lái quá lụa rồi nên tôi cố gắng mà đuổi theo, dĩ nhiên vừa chở đồng tròng trành, vừa cố gắng lái nên hai cánh tay tôi căng cứng, cố gắng mãi mới đuổi theo được.
Phóng đến bến xe phía đông anh Tùng bảo tôi phi thẳng vào bên trong rồi gỡ đồ xuống. Đẩy vào trong cái thùng xe khách rồi anh Tùng bảo tôi về trước, đợi ở nhà.
Phóng xe về tôi làm bát phở lấy sức đã rồi mới về. Công việc vô tình lại thuận lợi với tôi cô cùng khi bố mẹ bảo về quê thăm bà nội, tôi như được thả rông cả ngày chủ nhật.
Hí hửng đợi bố mẹ đi xong thì tôi rút cái điện thoại ra gọi luôn cho anh Tùng:
– Anh à! Sắp về chưa anh?
– Mày đợi anh tí, anh còn phải đi xem hàng họ thế nào ngày kia lấy nữa chứ, mà còn qua đón con bé ấy nữa!
Tôi hí hửng xem con bé đó như thế nào mà dâm dật đến như vậy. Tám rưỡi thì tiếng âm thanh quen thuộc của cái ống bô vang lên.
Anh Tùng phi về nhà với một em gái ngồi đằng sau. Em này trông ăn mặc thì bình thường vô cùng, cái áo phông màu hồng nhạt với cái quần kiểu kiểu bó gấu một chút và một đôi tông hoa lá cành.
Em gái này xuống xe thì tôi mới quan sát kỹ được mặt mũi như thế nào. Không ngờ hàng họ của anh Tùng thôi mà trông xinh xắn vô cùng, nước da trắng hồng với khuôn mặt thanh tú.
Tôi thích nhất là đôi mắt trông nhanh nhạy và đặc biệt là hàng lông mi cong, phải nói là rất cong và ướt át.
Ngoài hàng mi cong thu hút tôi thì chính là cái ria mép, tôi không biết em này có cạo ria mép không nhưng nó khá đen hèn gì dâm.
Tay thì trắng nhưng lông thì nhiều và dài vô cùng tôi thầm nghĩ “ria mép thế kia, thêm lông tay như vậy không dâm thì mới là lạ”.
Anh Tùng hất hàm bảo tôi:
– Tí nữa mày đi chợ nhé!
Tôi gật đầu rồi thầm nhủ “Mẹ nó, mình đi chợ chắc ông này ở nhà chơi con bé một cái cũng nên, chỉ được cái ăn trước thằng em là giỏi thôi”. Ậm ừ rồi cả ba vào trong nhà.
Ngồi xuống dưới ghế rồi anh Tùng giới thiệu:
– Giới thiệu với Huyền đây là thằng Huy, thằng đệ của anh.
Tôi hí hửng chào luôn:
– Anh chào em!
Huyền cũng cười rồi bảo lại:
– Em chào anh!
Anh Tùng thì tự nhiên thay quần áo rồi lấy ít thạch oản với mấy cái kẹo mang đầy ra đĩa rồi lấy mấy cái đĩa ca nhạc Backstreet Boys nghe.
Không biết con bé có hiểu tiếng anh không nhưng thích lắm. Tôi thì thích mấy kiểu nhạc hoa của Jimmy Nguyễn hơn.
Ngồi xem đĩa được hơn tiếng thì anh Tùng bảo:
– Mày biết nấu ăn rồi chọn đồ thì mày đi chợ đi! Cầm lấy hai trăm nghìn này.
Vứt cho tôi hai tờ một trăm màu mắm tôm thì tôi hí hửng cầm lấy rồi dắt con xe cup đi ra. Thấy tôi vừa đi vậy thì Huyền cũng nói:
– Cho em đi chợ với… hì hì! Em chọn đồ cho!
Thấy Huyền hí hửng như vậy thì tôi cũng cùng Huyền đi luôn, dắt cái xe cup ra tôi nhảy lên đạp cái cho nó phành phạch thì Huyền trèo lên phía sau luôn.
Hí hửng vì ít ra đây cũng là lần đầu tiên đèo gái, cái kiểu sĩ gái của tôi nổi lên, vừa liệng mấy vòng thì Huyền nhéo nhẹ vào tôi mà nói:
– Lượn ít thôi nhé, tay lái không lụa bằng của anh Tùng đâu mà tinh tướng!
Cụt cả hứng nhưng tôi nói lại:
– Ô kệ chứ hè hè… chắc là đi bão với anh Tùng nhiều rồi nên mới như vậy đúng không?
Huyền cười rồi trả lời:
– Bình thường không nhiều lắm, thế hôm nay đi chợ định làm món gì nào?
Tôi tặc lưỡi trả lời:
– Ờ thì là thịt nướng thôi chứ chẳng có gì, ở nhà có biết nướng thịt hay không đấy?
– Đừng có mà xem thường người khác nhé, nào đi mua!
Nhông nhông hai đứa phóng xe dọc theo cái chơ một vòng thì đã mua được đồ rồi, mua xong thì Huyền nhìn tôi đôi mắt có vẻ có một phần nào đó ngưỡng mộ, nhấc túi thịt lên rồi Huyền bảo:
– Cũng biết đi chợ đấy nhỉ, giỏi thật!
– Bình thường có gì đâu, hì hì… có vẻ em thích tiếng Anh nhỉ!
– Vâng, nói chung là tiếng Anh khá hay, em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh nữa, nhìn cái mặt cụ lần của anh như thế kia chắc là không thích đúng không?
Tôi gật gù rồi cùng với Huyền trở về, mười phút sau thì hai đứa có mặt ở nhà rồi, anh Tùng đang dọn mấy thùng hàng âm ly, với đài đầu đĩa nồi cơm điện. Tôi thấy vậy hỏi:
– Có khách hả anh?
Anh Tùng miệng thì vừa đếm đếm rồi sắm soi sau đó trả lời:
– Ừ! Nhưng mà ngày kia mới chuyển, chỉ quanh mấy huyện ở trong thành phố thôi nên anh với mày đi tí là xong, đi chợ xong rồi thì xuống làm đi nhá, giờ anh phải đi một chút, hai đứa nấu nhanh, anh về mà không có cái ăn là ăn đòn đấy!
Tôi cười hề hề gật đầu còn Huyền thì bĩu môi nói:
– Còn lâu nhé! Về mà chưa có thì chỉ có nhịn thôi biết chưa!
Anh Tùng lúc này ngoái lại chỗ của Huyền rồi nói:
– Riêng em đánh cho sưng chỗ đấy lên ha ha!
Huyền đỏ mặt nhưng rồi cũng lè lưỡi với anh Hùng một cái rồi xuống dưới bếp. Tôi bảo Huyền nhặt rau còn tôi thì thái thịt ướp mắm muối một chút.
Làm xong thì tôi bảo Huyền lấy than hoa ra gầy bếp. Nhà anh Tùng không có củi nên tôi phải về nhà lấy ít củi rồi sang nhóm.
Từng làn khói trắng bay lên, cay xè mắt, không hiểu sao mấy cục than hoa này có ngấm chút nước nên hơi khó cháy khiến tôi phải quạt liên tục.
Khói làm nước mắt tôi chảy dòng dòng nên đưa tay lên quệt liên tục khiến cho cái mặt tèm nhem luôn.