Phần 66
Hoàng đến, bên ngoài phòng cấp cứu Tiên Sa và Ngọc Dung đều đang đứng ngồi không yên. Cu Bí đã nằm bên trong, mọi người bên ngoài cứ thấp thỏm lo âu, mong cho mọi thứ bình an vô sự.
– Sếp!
– Anh nghe tin liền chạy thẳng đến đây luôn.
– Sao sếp biết?
– Gọi bằng anh thôi, gọi sếp thì anh giống một ông già đó. Dung nhắn tin cho anh.
Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng cười. Tiên Sa tiếp lời.
– Anh nhắn tin hỏi thăm cũng được mà, đến đây làm em thấy có lỗi… với sếp.
– Lại sếp nữa, anh em mình là đồng nghiệp phải không? Anh cũng như một người anh lớn hơn, nên chuyện cu Bí cũng không phải người ngoài, em mà nói như vậy nữa thì… anh giận đó.
Ngọc Dung nhanh nhảu cắt ngang.
– Thôi đừng làm… anh sếp giận nha chị.
– Em cứ nghỉ để lo cho cu Bí nha Tiên Sa, có gì anh sẽ tăng cường người phụ cùng với Dung. Thôi đừng lo lắng quá, anh cũng nguyện cầu cho cậu bé.
– Thấy chưa, anh Hoàng ưu ái chị lắm đó.
– Con bé này!
Tiên Sa mắc cỡ bẽn lẽn trước lời trêu chọc của cô bạn đồng nghiệp.
Gã đi mô – tô ngồi thù lù một mình trên ghế đá với gương mặt thất thần. Gã là người gây tai nạn khi phóng nhanh trên đường phố, chính gã cũng cầu mong cho cậu bé bị gã tông trúng này sẽ sớm tai qua nạn khỏi, gã cũng sẽ được nhẹ tội khi bi truy cứu.
Ấn tượng về cu Bí vẫn còn in đậm trong Hoàng, thằng bé kháu khỉnh lanh lợi nhưng lễ phép. Hoàng là con một trong gia đình, nhiều khi nó ước ao có anh chị em cùng vui chơi thân thiết. Chẳng biết từ khi nào, nó xem thằng bé như một đứa em trai dù chỉ mới đôi lần gặp gỡ.
Khung cảnh bệnh viện ồn ào bô xồ, tình trạng chung của hầu hết tất cả các bệnh viện trên cả nước chứ không riêng gì ở thành phố này, chỉ ngoại trừ các bệnh viện quốc tế với mức viện phí cao ngất ngưỡng không dành cho số đông dân chúng. Hỏi thăm tình hình cụ thể, Hoàng thấy thương cảm cho cu Bí. Càng nghĩ lại thấy thương cho cả Tiên Sa, tình cảnh gia đình chỉ có ba bà cháu, nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì không biết bà ngoại và Tiên Sa sẽ thế nào. Xót xa cho cô nhân viên dễ thương dễ mến, Hoàng chạy vội ra trụ ATM ngay gần hàng rào bệnh viện để rút tiền.
Trước kia rời khỏi đó, Hoàng nhét vào tay Ngọc Dung mười tờ tiền polyme loại mệnh giá lớn nhất. Sở dĩ đưa cho bé Dung rồi nhờ đưa lại cho Tiên Sa, vì nếu đưa trực tiếp cho Tiên Sa sẽ làm cô bé khó xử và biết đâu còn từ chối không chịu nhận khoản giúp đỡ này của nó.
– Em cầm đưa lại cho Tiên Sa giúp anh, có gì còn xoay sở nha. Mai anh có công việc riêng mấy ngày nên không tới được, nhưng có chuyện gì quan trọng thì nhớ cho anh biết ngay.
– Trời, anh làm như vậy chắc chị Tiên Sa la em mất thôi. Anh có lòng đến thăm giờ này rồi mà còn… tốn kém…
Biết mình hơi lỡ lời, Ngọc Dung ngừng lại ngay. Nó lắc đầu cười xởi lởi.
– Thôi anh đi nha.
…
Mở cửa nhà đi vào, Hoàng nhìn quanh. Có vẻ như cô Thu vừa mới ngồi ngoài sofa, vì chiếc quạt cây dựng ở góc phòng vẫn còn mở công tắc đang chạy. Nhẹ rón rén đi vào phòng ngủ, cô nằm nghiêng mặt vào phía bên trong. Hoàng quay ra ngoài, rửa tay chân mặt mày sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ trở lại. Thay quần áo mặc nhà, nó leo lên phía nửa giường bên cạnh cô định ngả lưng xuống.
– Ông xã ơi!
Cô chồm người ôm chặt lấy nó, thỏ thẻ câu yêu thương.
– Anh tưởng em ngủ rồi.
– Đang nằm đợi anh về mà em thiu thiu hồi nào không hay.
Chuyến bay của Singapore Airlines vượt hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, cô Thu chỉ mang chiếc túi xách cầm tay tương đối nhẹ nhàng. Còn những hành lý nặng nề đều do Hoàng đảm trách. Cả hai nhanh chóng rời khỏi sân bay trên chuyến xe riêng đã đặt trước, thẳng tiến về một khu biệt thự sang trọng và yên tĩnh. Mọi thứ đã được cô lên kế hoạch gọn gàng, từ chỗ ăn ở cũng như việc di chuyển nơi đất khách quê người như thế này. Cuộc sống có chút đảo lộn, nhưng hai người đều hy vọng mọi việc cũng sẽ “thuận buồm xuôi gió”.
– Chào ông bà chủ! Phòng ốc tui chuẩn bị xong hết rồi.
Ngạc nhiên khi bước vào nhà, Hoàng thấy cô giúp việc này rất quen nhưng chưa kịp nhớ ra thì cô Thu đã nhanh chóng xua tan nghĩ ngợi của nó.
– Đây là chị Lăm, hồi trước có phụ em một tay ở Việt Nam đó anh.
– Anh nhớ rồi.
Mà vừa rồi bác Lăm gọi nó là gì vậy nhỉ, “ông bà chủ”, ôi như vậy cô ta đã biết rõ mối quan hệ của hai người rồi. Thật ra chỉ nó chưa biết rõ ngọn ngành, chứ bác Lăm tuy là người bà con xa ở dưới quê nhưng đang ở trông nom nhà cửa giúp cô Thu từ mười mấy năm trước, lại là người thân tín cực kỳ kín tiếng nên cô Thu càng quý mến. Nay cô nhờ bác Lăm chăm sóc mình trong thời kỳ thai sản ở Singapore này, luôn cả việc ăn uống hàng ngày. Dĩ nhiên căn biệt thự rộng này có còn nhiều người giúp việc người bản địa, nhưng họ chỉ quanh quẩn bên ngoài hoặc những nơi không phải riêng tư dành cho người chủ. Vị trí bác Lăm coi như quản gia ở đây.
– Chào bác Lăm, dạo trước gặp con đã gặp bác khi qua nhà Thu, lúc đó bác chuẩn bị về quê.
– Dạ, đúng rồi cậu… à không… ông cứ gọi tui giống như cô Thu là được rồi.
Thứ bậc nó được nâng cao lên hẳn, nghĩa là bác Lăm muốn nó gọi là chị như cách cô Thu hay thường gọi, nó giờ thành “ông” nữa chứ. Hình như có cảm giác nó già thêm hai ba mươi tuổi nữa. Chẳng sao, vì tình yêu với cô Thu nên nó đã chấp nhận hết tất cả.
Căn biệt nhỏ nhắn xinh xắn ở trên đảo Sentosa, khu resort ở bờ phía nam của Singapore gần trung tâm giải trí Universal Park và nhiều bãi biển nổi tiếng, cô Thu thuê hẳn cả năm với đầy đủ dịch vụ sang trọng. Cô yên tâm khi có Hoàng đồng hành cùng mình, chuyến đi cũng như nơi ở mới này cũng trở nên nhẹ nhàng và bình an với cô. Phòng ngủ bày trí thanh lịch gần giống một phòng khách sạn 5 sao, dưới ánh đèn dịu nhẹ đôi tình nhân âu yếm bên nhau, trao cho nhau những cử chỉ săn sóc ngọt ngào.
Quấn quýt bên người chồng trẻ, cô nghe lòng mình rộn rã như thuở xa xưa lần đầu tiên bước vào đời sống vợ chồng với người chồng trước, chú Long. Còn lần thứ hai này, với cô như vậy đã đủ mãn nguyện. Anh chồng trẻ này tốt tính, cư xử lãng mạn và đáng yêu. Nằm hẳn trong lòng Hoàng, cô Thu mâm mê ngón tay cái của nó, cô ngước nhìn mái tóc chàng xõa xuống vầng trán trên gương mặt điển trai.
– Tại sao anh lại yêu em?
– Còn em tại sao lại yêu anh?
– Tại vì ông xã của em rất đáng yêu.
– Anh cũng vậy, tại vì bà xã của anh rất đáng yêu.
– Ông xã ăn gian quá đi, bắt chước câu của người ta nói, không có sáng tạo chút nào hết.
Đôi môi màu hồng phớt duyên dáng và nũng nịu của cô đã mang đến cả một bầu trời hạnh phúc trong căn phòng này. Thế giới của những đôi lứa yêu nhau mơ mộng như vậy đó, một trẻ và một lớn tuổi vẫn khăng khít bên nhau, cả hai đến được với nhau đã trải qua nhiều gian khó nên những giây phút được ở bên nhau thì cả hai luôn trao cho nhau sự ngọt ngào nhất trên đời.
Ngồi bên hiên nhà, ánh trăng rằm sáng vằng vặc. Trăng xứ người cũng đẹp như ánh trăng ở quê nhà, dù có đi đến tận cùng trời cuối đất thì cả hai vẫn luôn có nhau. Hạnh phúc đâu chỉ là ăn sang mặc đẹp, hạnh phúc đơn giản khi nụ cười luôn nở trên vành môi đôi lứa. Trước ngày đi qua đây, cô Thu đã nhận được giấy đăng ký kết hôn của hai người.
Hoàng đi lại vali, lục lọi một lúc rồi giấu vội trong lòng bàn tay. Ngôi biệt thự có sân trải thảm cỏ xanh mượt mát mắt, ánh trăng soi bóng xuống mặt nước hồ bơi lấp lánh bạc thật huyền diệu. Cô Thu mặc chiếc đầm bầu may khá điệu đà, họa tiết hoa tulip nổi bật trên nền vải màu hồng san hô sắc sảo và sang trọng. Bụng cô vào thời gian sắp sanh hạ rất lớn, tay chân vóc dáng không thay đổi ngoại trừ phần bụng. Bác sĩ cho biết thai nhi trong bụng tương đối nặng cân, mọi thứ đều tốt theo như chẩn đoán, nó ngóng đợi ngày hạnh phúc đó.
Cầm bàn tay cô Thu xòe ra, Hoàng úp bàn nó lên tay cô.
– Ủa gì vậy chồng?
– Tặng cho em đó.
Nó rút tay lại, chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh nằm giữ lòng bàn tay cô. Cô run run mở chiếc hộp, một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, đi kèm theo mặt là hai chữ cái H&T lồng vào nhau rất đẹp.
– Ôi đẹp quá ông xã ơi. H&T là tên hai đứa mình nữa nè. Ông xã làm em bất ngờ quá. Cảm ơn chồng của em!
Liên tiếp gần chục cái hôn của cô lên khắp mọi nơi khuôn mặt của Hoàng. Gần như tất cả người phụ nữ khi được tặng quà thì họ đều rạng ngời như vậy đó. Cánh đàn ông galant không hề vô ích đâu nhé.
– Tặng cho mẹ của con anh!
– Ba của con em ơi!
– Anh đây!
– Anh nè!
– Anh đây!
– Sao kỳ này em hồi hợp quá ông xã ơi!
– Anh cũng vậy, chờ đợi con của hai đứa mình ra đời.
Nép mình vào trong lòng Hoàng, cô Thu đằm thắm.
– Yêu chồng em quá nè, mấy tháng nay bắt chồng phải nhịn thèm. Chồng có buồn em không?
– Anh hiểu mà, anh sắp được làm cha rồi, anh háo hức quá Thu ơi.
Tính ra tuy còn trẻ tuổi, nhưng bản tính nó là một người biết quan tâm và lo lắng cho người khác, nên quãng thời gian gần đến ngày sinh nở của cô Thu thì nó chỉ có thể âu yếm nựng nịu đôi chút với cô mà thôi. Chuyện gần gũi của hai người phải tạm gác qua một bên, sau khi nghiền ngẫm các tài liệu dành cho các ông bố bà mẹ tương lai thì nó đã hiểu và cảm thông được cùng với cô. Dĩ nhiên có nhiều khi thèm lắm chịu không nổi nhưng nó phải cố kìm nén cảm xúc nhục dục. Bức bối quá thì cu cậu tự xử một mình.
Hôn lên mái tóc của cô, vòng tay nó đặt quanh ngực căng phồng của cô.
– Tự nhiên anh thèm quá vợ ơi!
– Chồng này, con nó nghe đó nha. Phải để dành đi, mai mốt con lớn rồi em chìu chồng tất cả luôn.
– Nhớ đó nghen, anh phải làm bù.
– Coi cái mặt ham hố chưa kìa? Lêu lêu…
Cô phì cười, nheo mắt le lưỡi chọc nó.
– Ai biểu anh ghiền vợ anh làm gì không biết nữa.
Hoàng trần tình, nghe rất đáng yêu. Cô cũng nghiêm nghị trở lại.
– Em biết mà, em yêu anh chồng ơi!
– Anh cũng yêu em nhiều! À, sáng mai anh bay về Sài Gòn, xử lý cái hợp đồng còn dang dở, rồi sáng mốt anh qua lại với em.
Lồng ngực nó tuy không chẳng sáu múi săn chắc nhưng cũng nở nang và ấm áp, mùi mồ hôi của nó là thứ mà cô Thu rất thích. Có nhiều lúc nằm ôm nhau ngủ, cô cứ dụi đầu vào nách nó để được tận hưởng mùi hương đặc biệt của chàng. Đôi tay cô đan xen với hai bàn tay nó, vân vê nhẹ nhàng, thời gian và cảnh vật xung quanh hình như đã đông cứng lại, thế giới hiện tại chỉ còn có cô và nó.
– Em lo không biết ba có đồng ý chuyện hai đứa mình hay không.
– Kỳ này về, anh sẽ thưa chuyện hai đứa mình cho ba biết luôn. Chắc mẹ cũng sẽ nói thêm vô một tiếng.
– Em với con không thể sống thiếu anh được, ông xã ơi.
– Anh luôn ở bên em và con, anh yêu em bà xã ơi à.
Có cả một biển tình lai láng trong đôi mắt long lanh ấy của cô, hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của ngày hôm nay, Hoàng đã là tình yêu của cuộc đời cô từ lần định mệnh của đêm đó. Kể từ đó trở đi, cô sống trong niềm hy vọng, trong sự ngọt ngào của những cảm xúc thăng hoa vô bờ bến. Đến cái ngày khi cầm que thử thai có hai vạch, mọi thứ như vỡ oà với cô.
Cô lại được làm mẹ lần thứ hai, mà không hề dám nghĩ hay đòi hỏi Hoàng phải có trách nhiệm cùng với mình. Nhưng rồi mọi chuyện hơn cả mong đợi, Hoàng cầu hôn cô, rồi hai người đi đăng ký kết hôn. Trong thâm tâm cô, chỉ có chàng rời bỏ cô mà thôi, chứ suốt cuộc đời này cô nguyện thủy chung là vợ của Hoàng. Cô cũng muốn chứng minh cho ba mẹ Hoàng thấy được tình yêu của cô dành cho nó là chân thành.
Đêm đã khuya, cô nằm ngủ trong vòng tay nó, trên không trung ánh trăng vừa khuất sau làn mây mờ ảo. Tiếng sóng biển vỗ xô bờ vọng từ phía xa xa, Hoàng cứ muốn ôm cô mãi như thế này…