Phần 21
Trong khi đó tại một căn hộ ở quận 6, Tuấn ngồi trầm ngâm phì phà điếu thuốc trên tay. Tối ngày mai nó phải bay về Mỹ theo đúng lịch của tấm vé khứ hồi. Nó về cũng khá lâu rồi, nhưng mẹ nó không hề biết. Nó về nhân dịp sinh nhật cô bạn gái xinh xắn theo đúng kiểu hot girl, ban đầu tính ít ngày sẽ về nhà thăm mẹ, ấy thế mà có một việc khiến nó quyết định sẽ không gặp mặt mẹ nó nữa. Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Nó luôn miệng thắc mắc. Lần vô tình nhìn thấy mẹ nó ở bệnh viện quốc tế phụ sản, nó chỉ nghĩ chắc mẹ đi thăm ai đó đang nằm ở đây. Nhưng không phải. Sự tò mò tưởng chừng vô ích của nó hóa ra giúp nó phát hiện ra một sự thật động trời: mẹ nó và thằng bạn thân của nó đã ăn ở với nhau, đến mức mẹ nó còn mang thai nữa chứ. Sau lần đứng nhìn bên kia đường ở gần nhà bà bạn bác sỵ phụ sản – bạn của mẹ nó, nó gần như sụp đổ về hình tượng của mẹ trong lòng nó. Ban đầu nó giận Hoàng nhiều lắm.
“Tại sao mày dám làm điều đó hả Hoàng? Người đó là mẹ của tao, mẹ của tao, mày biết không hả thằng khốn nạn. ”
Nghĩ nhiều nó thấy mẹ nó mới chính là người đáng tội hơn hết. Thằng bạn nó dù gì cũng là thằng con trai tuổi mới lớn, còn mẹ nó dù gì cũng là một người có địa vị trong xã hội, tại sao lại chấp nhận mối quan hệ này. Liệu có phải chính mẹ nó… mời gọi Hoàng vào trò chơi tình ái tội lỗi này hay không? Giận bạn một phần, nó giận mẹ nó đến mười phần. Tự dưng những ngày về Việt nam lại là những ngày vô cùng đau khổ đối với nó.
Rồi trong một lần đến nhà bạn gái, lúc đó cô bạn nó vừa phải đi công việc cho mẹ cô ấy, nó có cơ hội được mẹ bạn gái tiếp chuyện. Gia đình bạn gái nó thuộc dạng giàu có, đại gia. Người mẹ có tên đẹp – Phương Nhã, đã ngoài 50 tuổi nên vóc dáng có phần hơi đẫy đà. Bà có nụ cười khả ái, chắc chắn khi còn trẻ bà là một người phụ nữ đẹp hơn người.
Cuộc nói chuyện cũng chỉ chừng 10 – 15 phút nhưng Tuấn thấy mẹ của bạn gái thân thiện và dễ gần không nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị. Đang mang tâm sự nặng nề trong lòng, nó thấy nhẹ nhàng hơn khi được nghe thêm nhiều điều về gia đình bạn gái.
Trước đây Tuấn chỉ nghe bạn gái nó kể có một người cha rất lớn tuổi, đã là u70 nhưng rất đam mê kinh doanh. Ông thường xuyên đi các nước Châu Âu, Mỹ dài ngày. Chính vì thế mà gia đình sở hữu một khối tài sản tương đối đồ sộ. Một Tập đoàn có tên tuổi không chỉ ở Sài Gòn mà trên cả nước. Gia đình chỉ có hai người con gái, cô chị đã lấy chồng hiện đang sống ở Đức. Cô em là bạn gái nó, đang theo học trường Sân khấu – Điện ảnh.
Rồi nhiều lần sau, Tuấn lại được dịp tiếp chuyện với bà Phương Nhã. Càng lúc nó càng thấy mến bà, nó ước gì mẹ nó có nét đoan trang, lịch thiệp như thế này. Ác cảm với mẹ nó, bây giờ Tuấn muốn quên hẳn đi như chưa từng có người mẹ như thế.
– Em tới chưa? Tuấn bốc di động trả lời.
– Anh chờ em chút. Em bị kẹt xe.
– Nhanh nhé honey, anh nhớ em lắm đó.
– Nhớ nhiều không anh, hihi? Còn cả đêm nay mà. Muốn gì em cũng chiều hết.
– Ok honey, em nhớ nói vậy nha Nhã. Hôn em.
Tuấn mi gió rất kêu qua điện thoại, ở đầu bên kia cũng đáp lại bằng một nụ hôn gió dài làm nó muốn ngay lập tức người ấy xuất hiện ngay trước mặt nó. Ôi đêm nay là đêm cuối, nó sẽ thức trắng đêm rồi.
Điện thoại vừa ngắt, Tuấn tung người nhảy cẩng lên, tay vung mạnh cúi giật cùi chỏ từ trên xuống.
– Oh yeah, là lá la la la…
…
Vẫn quanh quẩn trong đầu Tuấn chuyện giữa mẹ nó và thằng bạn, bực dọc đủ thứ khiến nó như bần thần, cảm giác thật sự khó tả, và rồi có nhiều lúc nó trút hết cáu giận lên cô bạn gái một cách vô duyên vô cớ.
Trong một lần đến nhà chơi, nó biết được số di động của mẹ bạn gái – bà Phương Nhã. Tối về Tuấn nhận số đó vào Zalo dò tìm thử, ôi chính xác không sai đâu được nữa – hình đại diện là gương mặt của bà đây mà, còn có nhiều hình chụp cá nhân nữa. Nó lượt từng tấm ảnh một, càng lúc nó càng tấm tắc trước nét quyến rũ mặn mà của người đàn bà này. Khi người phụ nữ có điều kiện kinh tế, ăn sung mặc sướng, họ càng thêm tươi tắn, da dẻ mơn mởn không thể nào không thèm muốn. Không biết mình suy nghĩ gì, mà tự nhiên lúc đó đã quá 10h đêm rồi, Tuấn nhắn tin nhắn Zalo cho bà Phương Nhã.
“Càng lớn tuổi hình như càng mặn mà thêm”.
Nhanh tựa tia chớp, âm báo tin nhắn Zalo vang lên.
“Tất nhiên. Sao biết Zalo của tui zậy?”
Ái cha, Tuấn gãi đầu suy nghĩ, liệu mình có nên nói thật mình là ai hay không, bởi vì Zalo của nó không có hình thật, bởi vậy bà Phương Nhã không biết là đúng rồi.
“Dạ Tuấn – bạn của Phương Giang, bác nhớ chưa ạ?”
“À, thấy hình trong Zalo già lắm hả?”
“Đâu có, còn trẻ măng mà. ”
“Xạo dẻo miệng. Tui già lắm rồi Tuấn ơi.”
Ui choy, giọng điệu kiểu này là thế nào hả ta. Tuấn quyết định đong đưa tiếp, dù gì cũng do không thấy mặt nên chẳng ngại ngùng gì, nên nó có thể bắt đầu nương theo lời của bà Phương Nhã cùng cợt đùa nhau.
“Thiệt, đẹp quyến rũ lắm luôn.”
“Đừng cho tui lên mây nha.”
“Lỡ rồi đưa lên tận mây xanh luôn.”
“Thôi đi… ông. Đưa nỗi không đó, có mới nói nha. ”
“Được mới nói”
Tuấn nhắn rồi ngồi chờ mãi, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì nữa. Tuấn sợ mình đã nói lỡ lời, lần sau qua nhà bạn gái sẽ khó ăn khó nói với gia đình bên đó.
Lúc này Phương Giang đang giận nó, vì hôm trước tự dưng nó quát tháo với cô. Tuấn gọi điện thì Giang không nghe máy, nó phải nhắn tin với những lời lẽ xin lỗi. Mệt thôi, các cô gái trẻ xinh luôn nhõng nhẽo đến vậy đó, đôi khi Tuấn cũng biết tính tình khá trẻ con của Phương Giang. Dĩ nhiên lần này là lỗi hoàn toàn nằm ở Tuấn cả, nhẹ nhàng xin lỗi bạn gái cũng là chuyện bình thường mà.
Đang thiu thiu chợt iPhone bên cạnh réo lên âm tin nhắn. Mở mắt quơ tay qua bên mò tìm di động vừa nãy nằm trên nệm, vớ được giơ lên nhìn dòng tin.
“Đang làm gì đó? Bữa đưa bé Giang đi chơi mấy ngày đã làm gì chưa?”
Tuấn cứ đọc tới đọc lui hoài, có phải mẹ của bạn gái nó đây không, bà ta đang trêu chọc mình sao, hay muốn gì…
“Làm gì là làm gì, chưa hiểu?”
“Khai mau, đã làm gì rồi?”
Bà ta nhất quyết muốn biết? Hay mình tiếp tục kiểu lập lờ giả ngu giả ngơ.
“Làm gì là làm gì? Làm ơn giải thích giùm. ”
Có lẽ bà Phương Nhã cũng ngại ngùng khi phải đề cập chính xác đến việc đó, nên bà vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tuấn. Bà lại vòng vo.
“Tụi trẻ bây giờ hư lắm, cái gì cũng biết mà làm bộ ngây thơ hả?”
Tuấn vẫn đấu trí tiếp với bà.
“Sao lại hư, sao bị gọi là hư vậy?:D”
Đến nước này chắc bà Phương Nhã không còn có thể giữ được sự kiên nhẫn trước sự lì lợm của Tuấn. Điều đó thể hiện rõ ràng qua tin nhắn tiếp theo của bà.
“Mệt quá, làm tình là hư đó biết chưa?”
Tuấn trố mắt hết cỡ khi đọc tin này của bà Nhã, nó ngẫm nghĩ mãi không biết nên trả lời tiếp theo là gì nữa.