Phần 7
– Sao vậy chị – Mình giật mình, rồi nghĩ lại có làm đéo gì đâu mà phải giật mình nhỉ. Đúng là có tật giật mình mà, ai bảo hay nghĩ đến cái đen tối :))
– Lấy hộ chị lọ dầu gió ở trong ngăn kéo với.
– Thế mà bảo không sao.
– Ừ thì bôi dầu gió rồi nằm nghỉ là khỏi ngay ấy mà.
– Đây chị.
– Em xoa vào 2 thái dương cho chị được không?
– Ok để em giúp chị.
Trước nhà bà cô mở quán cắt tóc gội đầu. Mấy anh em suốt ngày ra gội đầu xong đấm bóp, mát xa đầu cho nhau nên cũng có tí kinh nghiệm. Mỗi lần làm xong đầu óc nhẹ nhõm, thoải mái lắm. Nên rảnh lúc nào là ra gội lúc đấy. Đến nỗi bà cô đuổi về vì tốn nước với dầu gội của bà ấy. Mình ngồi xuống đầu giường, dùng ngón trỏ xoa dầu gió vào 2 thái dương chị.
– Này để em mát xa đầu tí cho nó thoải mái nhé.
– Em biết làm không?
– Thử rồi biết.
Dùng ngón trỏ vuốt từ giữa 2 lông mày ra đến thái dương. Dừng lại ở thái dương xong ray ray, lặp đi lặp lại mấy lần. Xong rồi lại ngược lại từ thái dương lên giữa 2 lông mày. Thấy mặt chị giãn ra chắc là do nhẹ nhõm, thoải mái hơn.
– Chị nằm ngang giường ra hơi thò đầu ra ngoài 1 chút để em xoa bóp đầu cho.
– Ừ, như thế này à.
Chị nằm thò đầu ra ngoài, mình ngồi bệt xuống đất, xoa bóp từ gáy lên đến đỉnh đầu, rồi dùng ngón trỏ ấn ấn như bấm huyệt. Có biết mẹ nó bấm huyết là gì đâu, thấy bà cô làm cho sướng cũng bắt chiếc làm theo ấy chứ.
– Thôi được rồi, chị nằm lùi đầu vào trong đi.
Mình dùng bài cuối, chắp 2 tai lại đánh vào trán chị. Đéo biết tả như thế nào cho anh em hình dung. Nhưng nếu đi cắt tóc gội đầu thì chắc biết. Tiếng 2 tay đập vào chán tạo ra nhưng âm thanh nghe rất kích thích. Như kiểu lúc doggy ấy, nó phát ra tiếng gần như vậy. Vì cũng là thịt và thịt chạm vào nhau mà.
Bất giác chim mình dựng thẳng đứng lên. Mắt chị lim dim, tận hưởng cảm giác thư thái ấy. Còn mắt mình sau 1 lúc chăm chú mát xa. Bắt đầu để ý đến cái ngực của chị. Ôi thôi mình nhìn thấy 1 đoạn vú và cái áo lót thập thò bên trong cái áo phông. Ôi cặp vú ấy chỉ cách có độ 20 chục phân là với tới rồi nhưng sao mà nó xa vời thế.
Kiềm lại cơn tà dâm, tập trung trở lại công việc không thì lại làm trái với lời dạy của cô chủ nhiệm năm xưa. Các em, cô là cô mà trò là trò cần phải có ranh giới chứ không được làm những việc trái với đạo đức của người học sinh, hiểu chưa. Chuyện là do hồi cấp 3 có mấy cô thực tập về trường dạy lớp mình, bị mấy thằng cùng lớp nó trêu cho lên bờ xuống ruộng. Có thằng còn nhắn tin, tán tỉnh nữa. Nghĩ đến đó mình chợt bừng tỉnh, trở lại với con người lương thiện của mình…
– Chị có thấy đỡ tí nào không?
– Ừ nhẹ hẳn đầu em ạ. Thực sự cảm ơn em nhiều lắm.
– Có gì đâu, cô giáo dạy bọn em thấy người gặp hoạn nạn khó khăn là phải giúp đỡ thế mới là người tốt.
Chị bật cười.
– Lúc nào em cũng làm chị cười được thế nhỉ.
– Ô hay, em toàn nói điều thật lòng có gì đâu mà cười hả.
Mình ngưng tay không mát xa nữa. Chị xoay đầu lại, người hơi nhún lên, nhìn thẳng vào mắt mình. Mình cảm nhận được từng hơi thở của chị đang hắt vào mặt mình. Mình gần như nín thở, tim như ngừng đập.
– Cảm ơn em, muộn rồi em về đi cho đỡ nguy hiểm.
– Chị đỡ chưa, thế em về nhé.
– Để chị đi cùng em xuống, còn đón thằng cu về nữa.
Lòng tưng hửng, cứ nghĩ là chị định nói gì với mình cơ hóa ra là đuổi về. Ra lấy cặp rồi lừng thững bước ra cửa. Bỗng dưng tót 1 cái chị nhảy lên ôm vào cổ mình.
– Chị mệt quá, cõng chị ra ngoài cửa.
Mình giật mình và tự hỏi chị đang làm gì vậy? Ngực chị đang áp vào lưng mình. Cằm chị đang đặt lên vai mình, từng hơi thở của chị đang hắt vào tai mình làm cho nó giật giật liên tục. Máu trong mình dường như đang chảy nhanh hơn, nó dồn lên não nhanh hơn mức bình thường. Có lẽ nó đang nạp năng lương cho bộ chỉ huy để đưa ra mệnh lệnh xử lý tình huống. Bên pháo binh đã nạp đầy đủ đạn dược. Chỉ đợi lênh là chiến thôi.
Không được, không được, ta đánh bây giờ thì bên ta sẽ gặp bất lợi. Cần phải kiên nhẫn chờ thời cơ, không được manh động, chưa phải lúc…
– Ra đến cửa thôi hả.
– Ừ đến đấy là được rồi, ra ngoài người ta hiểu lầm thì chết.
– Cũng sợ hiểu lầm cơ.
– Chả thế thì sao.
Thế rồi 2 chị em cũng xuống tới sân, chị tiễn mình ra đến cổng rồi quay lại. Trên đường về nhà bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu mình. Chị có ý gì với mình, sao chị lại hành động như vậy. Thân thiết hơn mức bình thường rồi, có cái gì không ổn ở đây.
Về đến nhà mình lại bị cuốn vào những suy nghĩ ấy. Rồi nằm xâu chuỗi lại các sự việc. Ánh mắt của chị, cách nói chuyện của chị, cử chỉ hành động của chị. Đến cuối cũng mình đưa ra 1 kết luận. Không nhẽ chị thích mình sao?
Phải bình tĩnh không được ảo tưởng, thật bình tĩnh, con gái khó đoán lắm. Hi vọng là như vậy. Rồi mình lại nhớ lại cái khoảnh khắc nhìn vào cặp ngực ấy, rồi cặp mông ấy, nó cứ trôi nổi trong đầu mình, mình không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy được. Đếm đến 880 thì cũng ngủ từ bao giờ không hay. Kết thúc 1 ngày rất nhiều cảm xúc xen kẽ những niềm vui mới.