Phần 55
Chuỗi ngày sau đó là chuỗi những ngày buồn chán của nó, trong cuộc sống đôi lúc sẽ có những ngày con người ta cảm thấy không muốn điều gì, không muốn làm gì, không nhớ ai cả, không có mục đích sống, và nó cũng đang rơi vào những ngày như vậy.
– Nhớ Trang à – con chị đặt hai cốc rượu trước mặt nó, dưới kia tiếng nhạc vẫn chát chúa và các con giời đang bay.
– Lâu lắm rồi chị chưa trở lại chỗ này nhỉ ?
– Từ ngày để cho mày làm, cũng đã 3 4 năm rồi từ cái ngày mày vào làm thằng bưng bê.
– Ừ. – nó dụi điếu thuốc.
– Mấy ngày hôm nay chán chưa?
– Chán cái gì cơ?
– Suy nghĩ, ăn chơi, mọi thứ chán chưa, hoặc cao hơn là thấy chán việc sống chưa ?
– Mọi thứ chán rồi còn sống thì không.
– Thế thì vẫn cứu vớt được, mày định tính thế nào với Trang, tao hỏi lần cuối cùng đấy, chúng mày làm đủ việc của bọn yêu nhau rồi.
– Cứ như kiểu chị mong bọn em chấm dứt càng sớm càng tốt ấy nhỉ?
– Đôi lúc tao cũng chỉ mong muốn thế, trả lời nghiêm túc đi.
– Chị nhìn thấy em với Trang như nào ?
– Khó.
– Khó?
– Ừ, khó đến, khó hợp, khó hàn gắn.
– Đôi lúc em thấy chị em mình rất hợp đấy.
– Ý mày là.
– Em cũng đang nghĩ như thế, tự dưng không muốn tiếp tục nữa, mà này, chị có tin vào linh cảm không?
– Sao mày hỏi cái đấy, bình thường mày có bao giờ đả động gì tới cái vấn đề này đâu.
– Em không biết, tự dưng em có linh cảm không tốt, như kiểu ai đó sắp rời xa em ấy, như lúc trước Quỳnh đi cũng thế.
– Ý mày là Trang nó sắp đi đâu à?
– Em không biết là ai, nhưng nhiều ngày hôm nay em vẫn có mỗi linh cảm ấy.
– Mấy hôm nay mày có gọi cho Trang không?
– Em không gọi được, toàn Trang gọi cho em ?
– Nó vẫn đang ở nhà à?
– Lúc gọi cho em toàn là lúc đi thăm họ hàng, không thấy mấy khi ở nhà.
– Tao thấy nó như đang sắp xếp làm những điều gì đó mà nó muốn làm, có cảm giác như nó chuẩn bị cho việc nó sắp đi xa.
– Em cũng không biết ra sao nữa, Trang làm em không hiểu nổi nữa …
…
Câu nói của chị nó vẫn không có ai trả lời, và nó cũng lãng quên khi mà mấy hôm sau Trang về tới Hà Nội, lần này thì nó là người đi đón mà không phải em đi taxi về nhà.
– Về nhà đi chơi nhiều không ? – nó hỏi em sau khi hai đứa đã yên vị trên xe, Hà Nội vào đầu đông bắt đầu lạnh dần.
– Đi hết một vòng họ hàng ý, mệt dã man, mà dẫn em đi ăn cái gì đi, đói quá. – Trang xoa xoa tay luồn vào túi áo nó.
– Ừ, thích ăn cái gì?
– Cho anh chọn đấy, mà anh này.
– Sao thế?
– Lần này là lần đầu tiên anh đi đón em ở bến xe ấy.
– Ừ, mọi lần toàn taxi với bố em đưa về, anh làm sao có cửa.
– Em có gọi được anh đâu mà chả phải tự về, anh chả lãng mạn gì cả.
– Anh xin lỗi, anh biết rồi, thế ăn cái gì đền bù đây.
– Hay anh dẫn em đi lượn đi, đằng nào cũng vừa tối xong, tí về ăn đêm sau.
– Không về cất đồ à.
– Khỏi đi, ít mà.
– Ừ.
Đó là buổi tối cuối cùng nó và em được đi trên đường phố Hà Nội, 1h sáng, hai đứa trở về trong tình trạng nó rét run với cái áo khoác đẫm sương, xách đồ vào nhà Trang xong, nó định đi về ngủ vì đã khá oải
– Anh – Trang gọi với nó.
– Sao vậy.
– Mình nói chuyện được không?
– Sao thế em, nói anh nghe đi.
– Em sắp phải đi xa rồi.
– Cái gì ?
– Em sắp đi xa.
– Tại sao, em đi đâu?
– Em đi Nhật, em đi du học – Trang đã nước mắt đẫm mắt.
– Em đừng đùa anh như thế chứ, sao em không nói gì với anh – nó run rẩy hỏi.
– Em xin lỗi – Trang lao vào lòng nó khóc òa.
– Em xin lỗi anh, là tại em, tại em không đủ can đảm để nói, cũng tại em ích kỉ đã chọn đi du học, là do em.
– Nín đi, em bình tĩnh nói đi xem nào, tại sao em lại đi du học, ai bắt em đi phải không, em đăng kí đi lúc nào?
– Anh còn nhớ lần trước em về nhà không, anh còn nhớ tin nhắn em nhắn cho anh rằng em biết câu trả lời rồi không?
– Có, anh vẫn nhớ – nó hình dung lại tin nhắn trong đầu, từng dòng chữ chạy qua như điện xẹt, đầu óc nó rối bời.
– Lần về nhà đó em đã bảo bố lấy cho em hồ sơ du học mà nhà em đã chuẩn bị trước đó, lần đó em đã bảo bố đem đi xét để em đi, trước cái đêm em và anh uống say đó, bố đã gọi cho em thông báo kết quả với thời gian để đi, chỉ cần sự đồng ý của em là hoàn tất.
– Tại sao đêm đó em lại làm như vậy, em có thể kiểm soát được mà.
– Vì em ích kỉ, em yêu anh, Quỳnh cũng yêu anh, tại sao Quỳnh có thể làm vậy mà em không được, Quỳnh là người đến sau cơ mà anh.
– Em trẻ con quá Trang à.
– Đúng, em trẻ con, em biết, em không hiểu anh bằng Quỳnh, nhưng em yêu anh, em biết chuyện em với Tuấn là sai, em biết em sai nhiều lắm, nhưng em đến trước, em mới là người yêu của anh, em không muốn thua kém ai anh hiểu không, em cũng không muốn nhường việc mình có thể làm cho ai hết. Em cũng biết là chúng ta khó hàn gắn lại vết nứt này, em cũng biết là anh đã có tình cảm với Quỳnh, thậm chí còn nhiều hơn em, vậy nên em chấp nhận ra đi, việc em đi du học là do em tự nguyện, không ai bắt em hết đâu, em cũng đã nói chuyện rất nhiều lần với bố rồi, đừng hỏi em tại sao nữa, cũng đừng trách em nữa – Trang ôm chặt lấy nó vừa nói vừa khóc.
Nó ôm chặt lấy em, tay bấm cái khóa cửa cuốn, nó ôm Trang cuộn tròn trong lòng nó đang khóc thút thít lên phòng em. Đặt em xuống giường, nó kéo chăn đắp cho em.
– Ngủ đi em, hôm nay mệt rồi – nó kéo chăn lên cho em.
Trang bỗng ôm chặt lấy cổ nó, hôn chặt nó, em ghì chặt gáy nó:
– Yêu em lần nữa được không anh, lần cuối cùng rồi, ngày mai bố mẹ em về em phải đi cùng bố mẹ.
Nó gật đầu, đáp trả lại nụ hôn của em, nó hôn em bằng cách nồng nhiệt nhất nó có thể làm, lần này không có rượu, không có sự mất tỉnh táo, chỉ còn lại tình yêu của nó với em, từng thứ quần áo rơi xuống dần, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong đêm. Đó cũng là đêm cuối của nó và em…