Phần 38
Sau cái ngày hôm đó, Quỳnh lại một lần nữa mất tích.
Em mất tích cũng bất ngờ như cách em quay lại, chớp nhoáng…
Lần này nó cũng không đi tìm dáo dác lên…
Vì nó biết, em đã muốn trốn thì nó cũng chẳng thể tìm nổi…
Cuộc sống của nó quay về với nhịp đập cũ…
Đôi lúc, nó ngồi và tự lẩm bẩm: ” Có khi, mất hết tất cả lại là điều tốt… ”
Nhưng cái “tốt” mà nó nói cũng không có đất diễn được bao lâu, khi mà hơn hai tuần sau nó nhận được một cú điện thoại.
Nó nhớ chính xác hôm đó là cuối tuần, khi nó đang bận ngủ vùi, cái điện thoại đầu giường kêu inh ỏi.
– Alo.
– Có phải Cường không? – một giọng đàn ông khá trầm vang lên, có lẽ là trung tuổi.
– Vâng, có việc gì đấy ạ?
– Có rảnh thì qua cafe XXX được không?
– Vâng, đợi tôi 20 phút.
– Được rồi, nếu không biết gọi cho tôi, tôi chỉ đường cho.
– Vâng, gặp lại sau.
20 phút sau, sau một hồi lòng vòng hỏi đường mà không cần gọi lại cái số kia thì nó đứng trước cái quán cafe nhìn khá sang trọng.
– Alo.
– Tôi đang đứng trước cổng quán.
– Tôi đang ngồi trên tầng 2, bàn trong cùng góc trái cạnh cửa số, bàn số 24.
Theo chân con bé nhân viên, nó lò dò lên tầng hai, đứng ở cửa nhìn bàn trong cùng nó thấy một người đang đọc báo, nó nhìn rất quen mà không kịp nhận ra.
– Sao, không nhận ra chú à, ngồi đi – cái ” người quen” đó không phải xa lạ gì mà là bố Trang.
– Vâng – nó kéo ghế ngồi xuống – cháu chưa kịp nhận ra chú.
– Mới gặp nhau vài lần thì không nhận ra cũng đúng thôi, uống gì gọi đi – Bố trang đặt tờ báo đang đọc dở vào cái kệ bên cạnh bàn.
– Cho anh một đen đá – nó gọi con bé phục vụ – Chú về đây thăm Trang ạ.
– Xử lý ít chuyện, tiện thể qua thăm nó luôn, biết sao chú gọi cháu ra đây không?
– Chuyện của cháu với Trang ạ?
– Một phần, có vẻ hai đứa đang có hiểu lầm gì à?
– Có một vài rắc rối xảy ra ạ.
– Do Quỳnh?
– Chú biết chuyện đó rồi ạ.
– Nếu Quỳnh nói chuyện đó cho chú biết thì cháu có trách nó không.
– Không, mọi chuyện bắt nguồn từ cháu nên cháu phải chịu trách nhiệm.
– Chịu trách nhiệm à, bỏ Trang và theo Quỳnh? – Bố Trang nheo mắt hỏi nó.
– Tuấn là một người không tệ, nếu Trang hợp với Tuấn hơn thì cháu cũng chấp nhận, còn về Quỳnh, có lẽ cháu sẽ cho cô ấy chỗ dựa, nhưng tình cảm có lẽ cháu không trai gái được.
– Anh trai và em gái à.
– Không, bạn bè ạ.
– Chấp nhận buông cả hai.
– Vâng, có lẽ đó là điều tốt nhất – nó cười chua chát – Chú không trách cháu chứ.
– Đứng ở góc độ bố mẹ Trang mà nói nếu chú không trách cháu thì chú đang lừa đảo, còn đứng ở góc độ những người đàn ông thì cần phải xem xét thêm.
– Góc độ nào thì cháu vẫn là người có lỗi.
– Bỏ đi, có lỗi hay không chú nghĩ là chúng ta sẽ còn một vài buổi cafe để nói về chuyện này, hôm nay chú chỉ được nhờ đưa tin tới cháu thôi.
– Tin gì ạ.
– Đàn ông thì không nên nóng vội quá – bố Trang nhấp thêm ngụm cafe – Mấy hôm trước Quỳnh về dưới này đúng không.
– Vâng.
– Nó có gặp cháu.
– Ngày hôm đó cháu đi chơi cùng Quỳnh.
– Rồi nó lại lặn mất?
– Vâng.
– Có đi tìm nó không.
– Có tìm, nhưng cháu nghĩ nếu Quỳnh muốn trốn thì cháu cũng không tìm được.
– Bỏ đi, đừng tìm nữa, có tìm cháu cũng không thấy đâu.
– Vì sao ạ
– Quỳnh nó không còn ở Việt Nam nữa.
Cái tin này quá sét đánh, Quỳnh không còn ở Việt Nam nữa thì em ở đâu, hay có chuyện gì xảy ra với em rồi.
– Em ấy đi đâu rồi ạ.
– Nó đi du học rồi.
– Tại sao ạ, Quỳnh đâu có nói gì với cháu đâu.
– Chú biết nó không nói, trước khi về đây gặp cháu lần cuối nó đã chuẩn bị hết rồi.
– Nhưng đi du học đâu thể nhanh vậy được.
– Chú biết cháu sẽ nghi ngờ, khi nó vào đại học năm nhất thì bố mẹ Quỳnh và cô chú đã chuẩn bị cho Quỳnh với Trang hai suất du học rồi, nhưng hai đứa nó không chịu, đành ra hai suất đó vẫn để trống, khi bố mẹ nó đang định nhượng lại thì Quỳnh bất ngờ quay về và đồng ý đi.
– Bố mẹ Quỳnh không hỏi gì sao ạ?
– Có, nhưng do con bé nó làm đúng ước mong đi du học nên bố mẹ nó cũng không nói nhiều mà chuẩn bị hết đồ đạc thôi.
– Sao chú lại biết được chuyện đó.
– Trước hôm nó về đây thì Quỳnh đã sang gặp chú và nói chuyện cả đêm đó.
– Có thể cháu không hiểu sao Quỳnh lại nói với mà không nói với bố mẹ nó. Khi cái Trang được 5 tuổi, chú mang cả nhà lên đấy làm ăn thì gặp bố mẹ Quỳnh giúp đỡ, hai đứa chơi với nhau từ năm 5 tuổi đến giờ thân như chị em, chú vẫn coi nó như con gái, lớn nhỏ có chuyện gì nó đều tâm sự với chú cả.
– Giờ cháu cũng có thể hiểu phản ứng của Trang vào đêm đó rồi – nó thở dài – Chú không trách Quỳnh chứ.
– Nếu đã coi nó là con gái thì trách gì được chứ – Bố Trang châm điếu thuốc, quay sang hỏi nó – Có hút không?
– Có ạ – nó nhận bao thuốc từ tay bố Trang, châm lửa rít hơi dài.
– Quỳnh từ nhỏ nó vẫn coi Trang là em gái, mọi thứ nó đều nhún nhường, có lẽ cái Trang nó được chiều quá quen rồi nên đôi lúc nó hơi ích kỉ, cũng còn trẻ con.
– Cháu hiểu.
– Có khi nó làm như thế cũng tổt, đôi lúc mọi chuyện cần có người hi sinh.
– Mong là Quỳnh sẽ chọn được con đường của mình bên đấy.
– Ừ.
– Quỳnh bay hôm nào ạ?
– Hai ngày trước.
– Cháu có thể biết cô ấy đi nước nào không?
– Cái này cháu nên hỏi nó sẽ tốt hơn hỏi chú.
– Nhiệm vụ của chú chỉ là đưa tin và đưa thứ này cho cháu hộ nó thôi – Bố Trang lấy 1 quyển sổ nhỏ ra và cái ipad đưa nó – mật khẩu là sinh nhật nó, chú cũng không biết có gì trong này, chú nghĩ cháu đọc sẽ hiểu lý do nó đi.
– Chú đi về trước nhé – Bố em vỗ vỗ vai nó, bước xuống lầu.
Nó đi theo sau, ra đến cửa quán bố em nói lại với nó một câu.
– Có khi cơ hội của cháu với Trang cũng chưa hết đâu.