Phần 25
Nó tỉnh dậy với cái chuông điện thoại kêu nhức óc, mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại.
– Alo .
– Mày chết dẫm ở đấy, biết mấy giờ rồi không?
– Mấy giờ?
– 9h kém, cho mày 15 phút để tao qua dẫn đi.
– Ôi dời, buồn ngủ bỏ mẹ ra.
– Đi sớm không thầy không xem cho thì có mà khóc.
Lết cái xác vào nhà vệ sinh, trong đầu vẫn ong ong quay cuồng, hôm qua tiếp đón đoàn khách quen phải ngồi uống chung bàn, toàn các thế hệ 95 96 mà uống hăng khiếp. Chết thật giới trẻ.
Con chị nó thì hay cao su nhưng mấy cái vụ bói toán với giải hạn thì đúng giờ như dân Nhật. 9 giờ đã thấy tiếng còi con sonata inh ỏi dưới nhà.
– Mày chết trong nhà vệ sinh à, sao lâu thế? – tiếng chị nó vang vọng dưới nhà.
– Xong rồi, bà nói nhiều quá, mới sáng ra mở mắt.
Sau 20 phút luồn lách ngõ ngách thì nó cũng tới được “điện”. Gọi là điện nhưng nhìn từ ngoài vào thì là cái nhà 5 tầng, xung quanh khá lắm xe đỗ, chả biết thầy thiêng hay dân Hà nội mê tín mà rõ lắm xe trước cổng, từ sh, spacy đến lexus hoặc mẹc đều đủ cả.
– Mày vào phải gọi là cô, đừng gọi là thầy, thầy phật ý không xem thì đi luôn đấy – Con chị vừa nói vừa kéo tay nó qua cái cổng có 2 con sư tử đá to vật vã.
– Ôi dào, lằng nhằng quá – Nó vừa nói vừa ngáp.
– Tiên sư mày, nhớ đấy.
Bước qua cửa, trong nhà lố nhố những người, gái trai đủ cả, phần lớn là mấy bà 30 40, một số ít tuổi sàn sàn nó và chị nó.
– Chị đến xem hay đến làm lễ ạ – Một con bé tầm 18 19 tuổi, trắng trẻo, khá xinh chạy ra hỏi khi nó với con chị vừa đặt mông xuống ngồi.
– Chị đến nhờ cô xem em ạ.
– Chị có lịch trước hay có ai giới thiệu ạ.
– Chị là em chị X, chị ấy hẹn trước với cô rồi đấy.
– Vâng, để em vào bảo cô – Con bé chạy vụt đi.
– Bố tổ, xem bói mà cũng chuyên nghiệp chả kém bar nhà mình, có khi còn hơn đấy, nhà mình chưa có mục người quen đặt hộ bàn đâu – Nó ghé vào tai chị nó.
– Im, mày cứ nói lung tung, cô nghe được lại chết bây giờ – Con chị lừ mắt.
Nó dẩu môi, lôi cái điện thoại ra lên mạng đọc báo với check fb. Được một lúc lại thấy con bé vừa nãy chạy ra giữa phòng.
– Sáng nay cô chỉ xem, cô không làm lễ, mọi người ai đến làm lễ làm ơn chiều đến, còn ai đi xem có lịch hẹn hoặc có người quen hẹn trước cô sẽ xem hết trong sáng nay, ai không có lịch để lại số điện thoại sáng mai quay lại.
Lác đác mấy bà mặt tiu nghỉu kéo tay chồng đi về, mấy em teen trẻ trẻ chắc nghe tiếng đi xem không có lịch hẹn cũng ra về theo. Chả hiểu xem kiểu gì mà còn đông hơn cả show Mr. Đàm.
Ngồi ê mông mòn mỏi chờ đợi hơn tiếng đồng hồ thì cuối cùng con bé phục vụ cũng chạy ra mời lên xem. Tầng 1 để tiếp khách, tầng 2 để ngồi xem, tầng ba để làm lễ với hầu, tầng 4 nó chả biết.
Bước vào cái phòng khá lớn, phòng thắp đèn hơi tối, mùi hương trầm lan cả phòng, có một ban thờ to bự, cô ngồi dưới, trước mặt là cái bàn con con, trên có đĩa đặt xu với hai ba bộ bài tây.
Ấn tượng của nó đầu tiên về “cô” là một người phụ nữ khá đẹp, mắt sắc, môi đỏ, da trắng, tầm 35 40 tuổi, tay chân cổ đeo rõ lắm vàng, ước tính cũng có vài cây.
– Ngồi đi – Cô chỉ tay vào hai cái đệm trước mặt cho chị em nó.
– Dạ, thưa cô – Con chị lễ phép lạ thường.
– Em chị X hả, hôm trước chị ấy gọi cho tôi rồi, có em tên Hiền muốn xem.
– Vâng ạ, đúng rồi ạ – Con chị gật đầu lia lịa.
– Thế xem cái gì đây?
– Dạ cháu cho em cháu xem trước ạ, em cháu xem về tình duyên ạ? – Con chị vừa nói vừa chỉ tay về phía nó.
– Cậu này ấy hả, xem đường tình duyên à?
– Vâng ạ – Nó khẽ gật.
– Đặt lễ đi tôi xem cho, có cầu gì không tôi cầu.
Chị nó nhanh nhẹn rút 2 tờ 500k đem đặt vào lên ban thờ, trên đấy đã có xấp dày 200k 500k.
Sau mấy phút khai báo tên tuổi xong, bà thầy lên hương, cầm tay nó xem xét một lúc ( xin lỗi cái đoạn này em cũng chả nhớ rõ vì lúc ấy đang mải ngó nghiêng, có gì sai các bác đừng chửi em tội nghiệp) rồi phán.
– Cậu này sinh năm Kỷ tỵ ( em 89), bây giờ đang quen một người Quý dậu ( Trang 93 nhé) Hai người hợp nhau về tuổi đấy, cũng hợp ý nhau lắm. Cậu thì có số đào hoa lắm, ra đường nhiều người thích cậu lắm đấy, nhưng cậu khổ về tình cũng nhiều lắm, quen người ta nhưng toàn không thành, người ta bỏ cậu đi. Cậu đang có một người âm theo đấy, người này theo cậu lắm, theo 7 8 năm nay rồi, mà người này không xin người ta thì còn theo dài đấy, còn khó mà kết duyên được với người khác, người trần cũng có một người theo cậu đấy, người này cũng theo cậu lắm, cũng tuổi Dậu, mà cậu cũng biết rõ người ta đấy ( các thím đoán được ai rồi chứ?) Mà cái người này cậu không cắt sớm thì cậu phải chia ly, còn có người đang phá cậu đấy, người này đàn ông, cậu không biết nhưng cái người đang quen cậu biết đấy, cẩn thận không lại phải xa nhau với cái người đang quen đấy nhé.
– Thế thì cắt đi thế nào ạ – Con chị vội vã hỏi.
– Người âm thì làm lễ xin người ta cắt cái duyên âm đi, còn người trần cậu tự cắt thôi.
– Làm lễ như nào hả cô, cháu làm luôn được không ạ.
– Tôi chưa làm ngay được, cô cậu để số điện thoại lại, làm đươc tôi bảo con bé dưới nhà gọi cho. – Duyên ơi – Bà gọi tên con bé.
– Cô gọi cháu gì ạ? – con bé vừa nãy dưới nhà ló mặt vào.
– Lấy số của anh chị cho cô.
– Vâng – Con bé quay sang – Chị đọc giúp em số ạ.
– 09xxxxxx88
– Cô cậu còn hỏi gì nữa không.
– Dạ cho cháu hỏi nốt với – Con chị vội vã.
Sau thêm 30 phút hỏi han làm ăn, tình duyên của con chị và của nó, cuối cũng cũng ra khỏi cửa, 12h trưa mà trời vẫn âm u, mua phùn lép nhép rõ bẩn.
– Để ý lời cô dặn đấy, mày năm nay làm ăn cũng có người phá, đề phòng tiểu nhân không lại tù tội với tiền oan đấy.
– Em biết rồi – Nó ủ rũ.
Vừa nãy bà ấy nói xong tình duyên thì mọi sự chú ý của nó là hai con mãng xà to vật vã ngự ngay trên nóc, nghe mấy bà dưới phòng khách đồn hai con dát hơn 4 chỉ vàng, chả biết tin hay không.
Luồn lách ra khỏi ngõ thì chuông điện thoại kêu.
– Alo.
– Anh à.
– Quỳnh à, có việc gì không?
– Anh có rảnh không, qua quán cafe nói chuyện với em chút.
– Anh vừa đi có chút việc, đợi anh 15 phút nhé.
– Uhm.
– Lại Quỳnh à? – Con chị liếc xéo
– Ừ.
– Hẹn hò à?
– Chị dở à, nó có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì gấp thế? Giữa trưa luôn.
– Em biết đâu được.
– Rồi, nhớ lời thầy dặn đấy, cắt được cắt đi không sau này xa nhau thì khổ.
– Ờ, em biết rồi, em mượn xe nhé.
– Tối giả tao còn đi có việc, nhớ đổ xăng đầy bình đấy.
…
Lạng lách đánh võng các kiểu đòn thì cũng đến chỗ hẹn Quỳnh bảo, là một quán cafe teen teen ở khu gần đại học y…
– Sao, giữa trưa nắng cháy cả đỉnh đầu cô lôi anh xềnh xệch ra đây là gì thế? – Nó mở đầu câu truyện sau khi nhận cốc cafe với con bé phục vụ nhìn khá xinh.
– Nắng này còn chả khô nổi tóc nói gì tới cháy đỉnh đầu, em buồn nên rủ anh đi cafe không được à?
– Buồn toàn cái giờ hại nước hại dân thế này thì chết anh à.
– Em đùa chút thôi, thời gian của anh là vàng bạc em chả dám dây.
– Thế nói xem có chuyện gì nào?
– Anh biết cái đứa hôm nọ ngồi con lexus đón Trang hôm sinh nhật chứ?
– Anh làm gì kịp nhìn rõ mặt mũi nó ra sao đâu? Mà làm sao thế?
– Thằng này nó đang săm soi anh, nó cũng nghe ngóng tin vỉa hè rồi, chắc anh nhanh gặp nó sớm thôi.
– Anh có liên quan quái gì đến nó đâu mà nó nghe ngóng chứ.
– Anh giả ngu hay ngu thật đấy, không biết suy luận tí à, không liên quan đến Trang thì ai và đây.
– Nhưng anh với Trang và việc nó với Trang thì có liên quan gì với nhau đâu?
– Chịu ông anh tôi, thằng này người yêu cũ của em Trang năm cấp 3, mà thực ra cũng chả phải là người yêu cũ, nó theo đuổi con Trang nhưng đến lúc gần đổ rồi thì lại phải tàu lượn sang Tây du học, bây giờ về muốn nối lại tình xưa thôi, anh hiểu không?
– Ờ, thế em biết gì về cái thằng này không?
– Biết chút ít, nó tên Tuấn, hình như bằng tuổi anh hay kém hơn một hai tuổi, ông già làm khá to ở tỉnh em, quan hệ cũng lớn phết, nhà nội nó nghe đâu theo con đường chính trị, còn bên nhà mẹ nó lại theo hướng làm tay to ở tỉnh, cậu mợ nó toàn dạng có máu mặt cả, xét về lực với tiền cũng thuộc dạng có mặt mũi hơn nhà thằng Quang mà anh chạm trán lần trước nhiều lắm.
– Còn nó thế nào?
– Cũng thuộc dạng công tử bảnh trai, học hành cũng khá tốt, gái theo cũng tính theo bầy, ngày xưa học cấp 3 nó với Trang cũng thuộc dạng trai tài gái sắc hợp nhau.
– Thế em thích nó không?
– Không, thằng này được cái mã ngoài, nhưng nó khá giả tạo, tất nhiên nó giả tạo thế thì gái mới say như cắn cỏ, còn em có lẽ bị dị ứng cái thói ấy nên chả muốn tiếp xúc nó. Mà em cũng biết có thế thôi, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về gia phả nhà nó thì chạy thẳng về hỏi em Trang nhà anh nhé.
– Ừ, anh cảm ơn, lần sau anh mời đi ăn nhé.
– Nhớ mồm anh nhé, cấm thất hứa đấy.
Lái xe trên đường về, nó suy nghĩ về cuộc trò truyện với Quỳnh hôm nay, cái tên Tuấn cứ hiện lên lảng vảng trong đầu nó, nhất là cái câu ” Trai tài gái sắc ” mà Quỳnh nhận xét.
” Thôi bỏ” – nó cười thầm, tự nhủ bản thân, dẫu sao cũng chả còn là thời trẻ trâu nữa mà đánh nhau giành người yêu nữa.