Phần 22
Cái cảnh đầy lãng mạn cũng chả diễn ra được lâu khi nhân vật phản diện – con chị yêu quý của nó hò hét.
– Ôi giồi ôi, tình cảm chưa kìa?
Trang bối rối, vội đẩy nó ra, vuốt vội mái tóc rối bù của em, nó thì đang quắc mắt lườm con chị.
– Hai bạn trẻ tình cảm cứ tự nhiên, nhưng bây giờ là 1 giờ sáng rồi cũng nên cho người ta đi ngủ chứ?
Nó chạy ra chỗ chị nó kéo con chị hỏi nhỏ.
– Lúc Trang vào thì làm gì chưa?
– Biết đâu được, lúc nó vào đây thì nó hỏi mày, xong tao với nó gọi điện mãi cho mày không được, rồi nó ngồi nốc rượu đợi mày đến lúc tao gọi mày.
– Ừ, bọn kia về hết chưa?
– Về một nửa rồi, còn mấy đứa ở lại vì chả thấy mày đâu, tao đưa đủ tiền bồi dưỡng cho chúng nó rồi.
– Chị gọi bọn ở lại mang bánh với hoa ra làm luôn nhé.
– Ừ, ra đứng với nó đi, uống bao nhiêu rồi lại lăn ra đấy thì khổ.
Nó ra bên cạnh đỡ lấy em, em có vẻ đã thấm men và lảo đảo. Tầm 5 phút sau mấy đứa nhân viên đẩy xe bánh ra trên đã thắp nến trước mặt em.
– Chúc mừng sinh nhật em nhé, món quà này em vui chứ ?
– Em vui lắm – Trang quàng tay qua cổ ôm nó rồi hôn nhẹ lên má – Em nên ước điều gì bây giờ nhỉ ?
– Bất cứ điều gì em muốn.
Trang nhắm mắt chắp tay lại với nhau, em lẩm bẩm một lúc mà nó chưa rõ em lẩm bẩm cái gì.
– Xong rồi, hihi, em thổi nến đây – Trang cười tít mắt, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được nụ cười hồn nhiên của em.
“Phù”
” Happy birth day, happy birth day to you ” Bài ” happy birth day ” Được remix lại đập nhiệt tình, từng cột pháo sáng quanh em và nó phụt lên.
” A, đẹp quá”
” Happy birth day”
” Chúc mừng sinh nhật”
” Sinh nhật vui vẻ”
Chị nó và đám nhân viên ùa ở đâu ra, trên đầu đội mũ và tay cầm pháo bông quây quanh nó, lúc này nó cũng cầm bó hoa được chuẩn bị sẵn từ trước.
– Tặng em nhé, đừng vứt đi đấy.
– Em vui lắm, vui lắm anh ạ, Trang ghì chặt lấy nó.
” Hôn đê, hôn nhau đê” – Tiếng con chị trời đánh của nó vang lên lanh lảnh không lẫn đâu được.
” Hôn đê”
” Hôn đê ”
” Hú Hú”
Mặt em lúc này đã đỏ lừ, nó nhẹ nhàng nâng cằm em lên, một nụ hôn nhẹ nhàng, lần này nó mới cảm nhận môi em thật mềm, cái mùi thơm thoang thoảng với mùi rượu lẫn ở đầu lưỡi nó.
Nụ hôn kết thúc trong tiếng hò reo gần đó, Trang cúi gằm mặt, gục đầu vào ngực nó.
” Làm người yêu anh nhé” – Nó lấy hết bình tĩnh thì thào vào tai em.
– Anh nói gì cơ ? – Trang nháy mắt tinh nghịch với nó.
– Làm người yêu anh nhé?
– Em không đồng ý đấy.
– Thế thì thôi vậy.
– Em muốn anh làm người yêu em chứ không phải em làm người yêu anh đồ ngốc ạ. Hihi.
Nó cười, nụ cười nó mong đợi rất lâu rồi, cái cảm xúc ấy nó tuyệt lắm, nó muốn hét thật to cho cả cái Hà Nội này biết là nó đã có người yêu.
Cuối cùng vứt bỏ lại cái chiến trường là cái bar bừa bộn, nó với con chị dìu em ra xe về, Trang lúc này đã có vẻ ngấm rượu rồi lên tay chân khoắng loạn cả lên, mãi mới dìu được lên xe.
– Sướng nhé – Con chị ngồi hàng ghế sau cười cợt với nó.
– Ừ.
– Vui lên xem nào mày. Có người yêu mà mặt buồn như lấy vợ thế.
– Em đang buồn ngủ.
– Mày đêm nay còn lâu mới ngủ sớm được nhé.
– Sao?
– Cái Trang say thế kia còn hầu mướt em ạ.
– Chị không ở lại chăm nó à?
– Tao xin, tao hầu nó 2 lần tao hốt lắm rồi, gấu mày thì của mày cả.
Về đến nhà, Trang lúc này đã không thể say hơn, người mềm oặt ra, nó dìu em vào nhà trong cái tiếng cười khả ố của con chị kèm câu nói không thể khốn nạn hơn.
– Đôi bạn trẻ đừng manh động, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.
– Tiên sư nhà chị.
Dìu Trang lên đến phòng, vừa đặt em xuống cái giường, nó chạy vội vàng vào nhà tắm xả một chậu nước nóng, vớ luôn cái khăn ra lau mặt cho em, đang lau ngon lành thì.
” Phụt ”
Cả cái đống tinh hoa tích tụ cả một tối của Trang xả thẳng vào người nó, cái áo sơ mi toàn một mùi rượu nồng nặc, nó cắn răng bấm bụng lau hết. Nói thật lúc này nó đã oải với cái đống nôn trên người nên nó chỉ muốn lau nhanh chóng cho xong rồi đi ngủ nên cũng chả muốn làm gì.
Ném cái đống khăn cùng quần áo vào góc phòng tắm, nó đi tắm, dòng nước ấm chảy qua người làm nó tỉnh táo hơn. Đứng suy nghĩ về cái tối định mệnh, tần ngần tới lúc chuông điện thoại kêu lên trong phòng, quấn vội cái khăn tắm rồi chạy ra ngoài. Quỳnh đang gọi.
– Alo anh à? – giọng Quỳnh có vẻ hơi lạc đi trong điện thoại.
– Em chưa ngủ à?
– Em chưa, chẳng ngủ được.
– Đang ở nhà hay ở đâu.
– Em đang ở nhà, anh nghĩ em giờ này đi đâu được.
– Anh tưởng em còn đi chơi giờ này thì chả hay đâu.
– Chuyện của Trang giải quyết sao rồi, em xin lỗi vì về trước nhé.
– Ừ.
– Anh này, anh với Trang là một cặp rồi à?
– Ừ.
– Chúc mừng anh nhé – Có tiếng nấc nhẹ bên kia.
– Em sao thế, có chuyện gì à?
– Chả sao cả – lại là một tiếng nấc – Dù sao chúc mừng cho anh nhé.
– Ừ, muộn rồi em ngủ sớm đi.
– Anh đang đuổi em đấy hả.
– Không, ý anh không phải vậy – Nó lúng túng – Tối anh anh với em uống nhiều rồi, ngủ sớm thôi.
– Vâng em biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh vì tối nay, anh ngủ ngon.
– Anh nên cảm ơn em mới đúng, em ngủ ngon nhé.
– Vâng.
Cúp điện thoại, nó đứng tần ngần giữa phòng, thở dài. Nó hiểu cái suy nghĩ của Quỳnh, nó cũng đoán được lờ mờ tình cảm Quỳnh giành cho nó, nhưng nó không thể ích kỉ mà đáp trả lại được. Một cái vòng luẩn quẩn.
– Thôi thì coi như là em gái vậy – Nó tự nhủ sau khi thở dài thêm lần nữa.
Cuộc điện thoại bất ngờ cắt đứt cái mạch suy nghĩ của nó, quay lại nhà tắm, tắm rửa qua quýt rồi đi tìm chỗ ngủ. Nó lại gần giường, chỉnh lại chăn cho Trang, đang sắp lại đầu em thì Trang bỗng kêu to.
– Anh ơi đừng đi, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng đi mà.
Trang bấu tay nó rất chặt, móng tay em cào xước hết phần da nó.
– Anh đừng đi mà, em xin lỗi, không phải em làm vậy đâu.
– Không sao, không đi đâu hết, ngủ đi em – Nó vỗ nhẹ lưng Trang.
– Em xin anh mà, anh đừng có đi – Em vẫn bấu chặt tay nó, lần này thì chặt hơn nhiều, móng tay em đâm vào thịt đau nhói.
Hết cách, nó đành ngồi tựa vào thành giường, nó ôm em vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng em, tầm vài lần thì tiếng kêu của Trang im hẳn, em nở một nụ cười nơi khóe miệng. Tay vẫn giữ chặt lấy tay nó.
Cơn buồn ngủ của nó ập đến, nó dựa vào thành giường và ngủ thiếp đi…