Phần 2
– AAAA!
– Dmm, dở à. Là tao, kêu kêu cái lồn à.
– Sao chị không bật điện lên, hết hồn.
– Mày không thấy tay tao đang thò công tắc à?
Con chị này là con của bà chị em kết nghĩa của mẹ nó ở trên, cũng được giao cho quản lý bar, con mụ này hơn nó hai tuổi, cũng bay nhảy suốt mặc dù với lực nhà mụ này xin việc không là vấn đề.
– Ở đâu ra đấy, mang rau về nhà đéo sợ bà già à?
– Điên à, của nợ trên bar.
– Kể nghe cái nào.
– Abc… xyz…
Nó vắn tắt những gì mà vừa trải qua. Con chị lờ mờ hiểu. Đại khái không phải hàng mà để chơi bời.
– Này mang lên phòng bà đi.
Chị nó hay sang nhà nó chơi tiện ngủ luôn nên xí 1 phòng cũng đầy đủ quần áo, tv, giường tủ…
– Sao lại phòng tao?
– Chẳng nhẽ phòng em à?
– Sợ à?
– Dở à? Sợ đéo gì.
– Không nhịn nổi. Ngon phết chứ nhờn.
– Điên à?
– Thôi bố ạ. Đã nghiện còn ngại.
Nửa tiếng sau, khi đã chén xong bát mì đêm và tắm rửa thì con chị nó thò đầu vào phòng:
– Tao ngủ với.
– Sao không ngủ bên kia?
– Con dở kia cho chó ăn chè rồi.
– Thôi lên đi, tiện tay bật hộ điều hòa luôn, mà đêm có gì em không chịu nhá, váy mỏng chưa kìa.
– Đm, tao với mày là chị em đấy nhớ.
– Em không thích thi vào bên phòng không không quân đâu mà lo hão, già mà ham.
– Nói gì đấy?
– Thôi ngủ.
8h sáng hôm sau, con chị đang ôm nó ngủ ngon lành và nó bật dậy cùng tiếng hét chói tay mà của ai thì đứa đéo nào cũng biết…
Nó chạy với tốc độ bàn thờ sang phòng con chị, còn mụ già kia biết mẹ tiếng hét của ai rồi nên vẫn nằm ười theo kiểu” kệ tao với đời”
– Đm, mày dở hơi à. Vừa sáng sớm.
– Chỗ nào đây. Hic… Con bé hai tay ôm chăm, mắt hoe đỏ nấc lên.
– Nhà tao, đéo phải nhà nghỉ đâu, nhà nghỉ thì bố đã bye bye mày từ 5h sáng rồi.
– Ơ sao anh lại đưa em về đây, mà nhà anh có chị à – Con bé nhìn 1 vòng quay ra hỏi.
– Đéo đưa về tao lấy đâu ra xác mà đòi tiền hai bô nhà mày? Nhà tao không có chị, có con mụ già trên kia thôi.
– Ày ảo ao à? ( Mày bảo tao à)
Cn chị nó tay cầm nguyên cái bàn chải mồm toàn bọt thò vào. Tóc tai chưa thèm chải
– Mẹ chị, làm em giật cả mình.
– Tao mới 26. Xin lỗi thằng em là chị đủ điều kiện để bọn giai tơ các chú thèm thuồng đưa vào nhà nghỉ nhé. Cô em tên gì nhở?
– Em tên Trang chị xinh đẹp ạ.
– Chả xinh đẹp cho nhắm, cho vẫn nhận nhé – Con chị dở hơi tít cái mắt đầy nhỉ nhèm.
– Thôi, đánh răng nhanh lên còn đi ăn sáng – Nó đẩy lưng chị nó ra khỏi phòng – Còn mày thì sửa soạn đi, tao dẫn về nhà bô mày lấy tiền. Mà có thì cứ giả tao 3 củ là ổn rồi. Đỡ mất công tao.
– Anh chỉ thế thôi à? – Con bé xị mặt.
– Mày muốn sao? Hay lại giống phim Hàn tao làm quen mày luôn và mình yêu nhau. Bớt mơ đi em ạ. Tao cho mày 5 phút có mặt dưới nhà.
30 phút sau, nó cắm mặt xì xụp vào bát bún ngan ở cái quán phở mà con chị nó thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nói chung là ngon nhưng nhất Hà Nội theo con chị nó là chưa được.
– Anh hay ăn thế à?
– Tao ăn kiểu gì thì bát bún của mày mất mấy miếng thịt ngan à?
– Anh cứ xỏ xiên mới chịu được à?
– Nghề tay trái của em chị ạ. Mà chị giả hộ em bát bún nhé. Không giả tính vào cái 3 củ kia cũng được.
– Anh chỉ có tiền thôi – Mặt con bé xịu xuống, tay cầm đũa chọc chọc bát bún.
– Người ta hạnh phúc khi có tiền chị nhé. Mà ăn nhanh lên còn về em còn có việc.
– Thôi thì hoàng tử và công chúa cứ ăn đi nhé? Mình đi có việc – Con chị nó đứng phắt dậy đặt từ 100k dưới bát bún.
– Đi đâu đấy?
– Chơi, bay lắc, đàm đúm chăn giai, hưởng thụ cuộc sống.
– Thế đi mẹ luôn đi. Chết luôn khỏi về nhớ.
– Không được đâu giai ạ.
Con chị cười nhe nhởn thò đầu qua cửa kính.
– Mà trưa nấu cơm cho chị nhé cún. Xào mực cho tao ăn nhớ.
Con chị nói xong thì mất hút trên con sonata.
– Mẹ nhà chị.
Con bé liếc liếc nó, mồm dẩu ra:
– Eo ơi láo.
– Ảnh hưởng việc chăn giai của mày à?
– Anh… em có thế đâu. Em chả bao giờ thế cả – Mắt hoe hoe đỏ.
– Thôi đùa vậy ở đây là đủ rồi. Nhanh tao còn lấy tiền.
Mất 150k tiền taxi để đến chỗ ở của con bé. Nhà bác nó trên khu Hồ Tây. Xe dừng ở 1 cái nhà khá to và đẹp.
– Uôi. To vật. Đại gia gớm.
– Anh đừng móc em nữa.
– Mày điên à? Tao bảo to thì sao?
– Anh toàn khen đểu em ý.
– Vào lấy tiền cho tao. 3 triệu tròn không thiếu.
– Đợi em nhé.
Chưa đến 5 phút sau thì con bé ra đem theo cái ví, 1 xấp toàn 500k, dễ đến vài chục củ. Rút 6 tờ trả nó.
– Của anh này.
– Mình xin. Từ nay không liên quan nữa nhé.
– Anh…
– Ơi. Sao nữa? Thêm hả – Cười nhăn nhở.
– Anh chỉ thế thôi. Đưa em đi chơi nhé. Xe đây – Con bé chỉ vào con Sh dựng góc sân.
– Thôi khỏi. Tao không có hứng làm lái xe riêng nhé.
– Đi mà.
– Thôi tao về đây. Kiếm thằng nào ngon zai hơn đưa đi. Thằng thanh niên đa cấp trước vào bar cùng mày cũng ổn đấy.
– Anh đừng nhắc đến anh ta nữa. Em vào nhà đây – Mắt lại hoe đỏ…
Nó vẫy taxi về. Cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Thể loại mới quen này tốt nhất nên chấm dứt. Dây dưa càng ít càng tốt. Dù sao cái đống gái và hàng cộng với rau cỏ trong con 1280 đủ rồi.
Cuộc sống của nó bảo ảm đạm cũng chả phải mà nhộn nhịp càng không. 1 vòng luẩn quẩn diễn ra…