Phần 3: Con sẽ là chỗ dựa mới của mẹ
Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm trôi qua, ngày qua ngày, ông Xuân đều ra bờ biển rồi dùng ống nhòm nhìn xung quanh để xem có thể phát hiện ra chiếc tàu nào hay không. Ấy vậy mà thoắt cái đã hai năm trôi qua, tuyệt nhiên trên chả có thấy một bóng dáng chiếc tàu nào. Bằng kinh nghiệm hàng hải của mình, ông Xuân đoán rằng hòn đảo này ắt hẳn là nằm khá gần với châu Nam Cực và cách rất xa bờ biển Nam Mỹ nên không có tàu nào đi qua đây.
Bởi rằng kể cả nếu tàu đó không vượt kênh đào Panama mà đi qua mũi Nam Mỹ thì nó cũng sẽ có xu hướng tiến lên gần đường Xích Đạo để đi chứ ít khi đi men xuống Nam Cực. Tàu mà tới Nam Cực thì chỉ có thể là tàu nghiên cứu, năm may ra có vài chuyến và cơ hội gặp nó trên biển cả mênh mông thế này là cực nhỏ. Mới đầu, mọi người cũng rất mong ngóng nhưng rồi khi cuộc sống trôi qua tới năm thứ hai, dường như họ buông xuôi và không còn nghĩ tới việc rời khỏi đây nữa.
Chiếc tàu du lịch năm đó vẫn nằm đấy, rỉ sét đi nhiều. Đồ ăn trên tàu cũng đã hết, giờ họ ăn đồ do họ tự đánh bắt và trồng trọt. Trên đảo không có động vật trên cạn nên họ chả nuôi được con gì, thịt tươi chỉ trông cậy vào đàn gà và đàn vịt trên đảo thôi. Ruộng lúa giờ phát triển cũng khá mạnh rồi. Nhờ có máy tuốt lúa chạy tay do ông Xuân chế, họ đã làm không chỉ đủ ăn mà còn dư nữa.
Chưa kể, họ cũng trồng cả ngô, khoai tây khoai lang nữa nên lương thực khá nhiều và còn đủ cho cả gà vịt ăn nữa. Đàn gà vịt ngày nào giờ đã lên tới cả mấy chục con. Vậy nên có thể nói, cuộc ngoài việc đơn điệu, không có điện, không có internet, cách biệt với thế giới bên ngoài thì còn lại mọi thứ cũng tạm ổn cả.
Ông Xuân và bà Nụ lúc này cũng đã trông già hơn nhưng trông khỏe hơn nhờ ăn uống điều độ và luôn luôn lao động. Hải từ một cậu bé mười hai tuổi ngày nào thì giờ đã là một chàng thanh niên mười lăm tuổi rắn rỏi, chai sạn và hiểu biết rất nhiều cả về kiến thức trường học lẫn kỹ năng sống. Bé Trang lúc này đã đi vững, nói được và thậm chí đã bắt đầu đọc được chữ do mẹ dạy.
Vân vốn là một phu nhân nhà giàu, trắng trẻo, xinh đẹp, lại chả phải làm việc nặng nhưng qua một thời gian rèn luyện đã trở nên khác hoàn toàn. Sức khỏe của cô đã tăng lên nhiều, thân hình thon gọn hơn và vóc dáng trông rất thể thao dù cho bây giờ cô đã 35 tuổi. Da mặt của Vân trở nên nâu rám hơn nhưng nét vẫn rất xinh đẹp nhờ những gì đã có sẵn.
Việc không dùng đồ trang điểm liên tục cũng như không dùng mỹ phẩm đã khiến da mặt của cô trông căng bóng, chắc khỏe hơn dù nó không trắng như trước nữa. Cô đã không còn cảm thấy chán cuộc sống như thế kỷ 18 này nữa mà ngược lại thấy nó cũng khá thú vị khi không còn những đêm thức xem điện thoại, lướt mạng cũng như các phiền muộn cuộc sống khác nữa.
Tuy rằng cuộc sống này khá thú vị nhưng rõ ràng, với một người phụ nữ vẫn đang ở độ tuổi trẻ như Vân, tất nhiên vò võ một mình thế này thì cũng không phải là điều tốt. Bên cạnh cô có 2 con làm động lực sống nhưng thực sự thì rất thiếu người chia sẻ trong cuộc sống. Nhất là khi này, Hải đã lớn và thậm chí là đã ngủ riêng ở một căn nhà khác mới được xây dựng chứ không ngủ cùng cô nữa. Vậy nên đôi lúc những nỗi niềm cô khó có thể giãi bày hết được. Phụ nữ mà, vốn yếu đuối về tinh thần, giờ đây lại một mình ở một nơi còn chưa xác định được tọa độ, không ai có thể chia sẻ cùng thì sao mà vui được cơ chứ.
Đêm biển rì rào sóng vỗ, gió thổi nhè nhẹ đem lại những vị mặn mòi nhưng lại rất trong lành, tự nhiên Vân cảm thấy tâm trạng và sau khi bé Trang ngủ say, cô ra ngoài một mình và bước dạo trên bờ biển. Bất chợt, Vân nhìn thấy một bóng người quen quen, hóa ra là Hải. Cô gọi Hải:
– Hải, đang làm gì đấy con?
Hải đáp lại:
– Hôm nay con đang thực hành bài ngắm sao mà ông Xuân dậy mẹ ạ! Còn mẹ đang làm gì đấy?
Vân đáp:
– À! Mẹ đang đi dạo biển một chút. Tự nhiên thấy tâm trạng quá con ạ!
Hải hỏi:
– Có gì sao mẹ không nói ra? Ở đây chúng ta có ai đâu. Nếu mẹ ngại ông Xuân bà Nụ thì cứ nói với con này, ít nhất thì cũng nhẹ lòng đi.
Vân đáp:
– Ừ! Nếu con chịu nghe mẹ nói thì đi cùng mẹ nhé. Mình ra ghế ngồi đi.
Nói rồi, Vân ra chiếc ghế gỗ dài mà ông Xuân với Hải đóng đang để sẵn bên bờ biển. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Vân nói:
– Thật sự thì mới đầu lên đảo, mẹ sợ con ạ! Nhưng sau đó dần thì quen, giờ mẹ lại thích cuộc sống ở đây hơn là ở trong thành phố nữa. Tuy nhiên ở trong đó vẫn có bố con, rồi cả ông bà nữa. Thêm vào đó là đôi lúc có những hoạt động tưởng đơn giản nhưng mà không phải với ai cũng làm được nên mẹ hơi buồn đó.
Hải đáp:
– Mẹ thử kể ví dụ con nghe xem nào.
Vân đáp:
– Thì là có một người để đi cùng mình, chia sẻ cùng mình đó con. Lấy ví dụ cho con dễ hiểu nhé, như thời bố mẹ yêu nhau hay kể cả sau này có lấy nhau, bố mẹ hay gặp nhau và hẹn hò ở một chỗ nào đó. Lúc nghèo chưa có gì thì gặp nhau ở ghế đá công viên hay quán nước ngồi tâm sự thôi. Lúc giàu tí thì đi chỗ nọ chỗ kia. Đôi lúc chỉ là mấy câu chuyện phiếm cũng khiến cả hai cười rồi vui hơn đó con.
Hải đáp:
– À! Cái đó thì con hiểu rồi. Con có đọc trong sách ngôn tình ở trên tàu cũng thấy nói về tâm trạng của con gái trẻ hoặc phụ nữ lớn tuổi như vậy đó. Đại thể là cần có người quan tâm, chăm sóc rồi cùng làm các việc mà mình thích, dù rằng đôi lúc nó cũng chỉ là mấy việc vớ vẩn thôi. Bởi thế có nhiều cặp đôi yêu nhau xong rồi xa nhau thế là có người khác tới làm tốt các việc đó hơn. Hoặc là có nhiều cặp lấy nhau rồi nhưng nửa kia vô tâm nên thành ra là họ chán đó.
Vân nghe vậy, liền bật cười rồi nói:
– Gớm, con trai tôi cứ như ông cụ non ấy nhỉ. Mới tí tuổi mà đã nói như vậy rồi.
Hải cười rồi đáp:
– Thì cũng do đọc nhiều sách thôi mà mẹ.
Vân nghe vậy liền bảo:
– Ừ, tâm trạng của mẹ đúng là như vậy đó. Bình thường ở nhà có bố con rồi, nhưng ở đây chả có ai cả vì ông Xuân đã quá già rồi còn con thì trẻ quá. Hơn nữa con với mẹ là mẹ con nên đôi lúc mẹ cũng e ngại khoảng cách thế hệ nên ngại chia sẻ đó.
Hải đáp:
– Cái đó mẹ lo gì đâu. Từ ngày lên đảo tới giờ, con học được nhiều điều lắm. Ngoài những kỹ năng cuộc sống, kiến thức học đường thì nói thẳng ra là giáo dục giới tính con cũng học và biết rồi. Vậy nên nếu cần gì trong khả năng của con thì mẹ cứ nói, con sẵn lòng mà.
Vân đáp:
– Ừ mẹ hiểu! Con của mẹ xa nhà từ nhỏ quá nên giờ phải tự học nhiều thứ. Thế từ giờ con có sẵn lòng nghe mẹ chia sẻ hoặc cùng làm những điều mà mẹ thích hay không?
Hải đáp:
– Con nói rồi mà! Cứ trong khả năng là con làm thôi.
Vân cười rồi đáp:
– Vậy không chê bà già này chứ hả?
Hải đáp:
– Mẹ lại nói thế rồi, mẹ mới 35 tuổi, già gì mà già chứ.
Vân đáp:
– Thật ra thì mẹ mới 34 thôi, ngày trước ông bà làm tăng tuổi mẹ lên đấy. Nói thế chứ thôi thì mẹ tạm thời cũng tin tưởng con. Cố gắng con nhé! Thế giờ cho mẹ dựa vào vai con một chút nhé.
Hải đáp lại:
– Vâng, mẹ yên tâm, mẹ cứ dựa vào con đây này. Mà con có thể ôm mẹ được chứ. Thực sự bé tới giờ con chưa ôm mẹ bao giờ, con thấy cũng là một thiếu sót.
Vân đáp:
– Ừ, con cứ tự nhiên.
Nói rồi, Vân ngả đầu vào vai Hải, còn Hải thì vòng tay qua ôm mẹ mình. Cái ôm của vòng tay rắn chắc này khiến Vân trở nên cảm thấy ấm lòng hơn. Được một lúc, Hải hỏi mẹ:
– À con hỏi cái này cái, trước bố với mẹ đã bao giờ đi dạo biển cùng nhau chưa?
Vân đáp lại:
– Cũng một vài lần con ạ! Cái hồi mới yêu nhau thì có, sau cưới nhau rồi thì ít.
Hải đáp:
– Thế giờ con dẫn mẹ đi dạo biển nhé!
Vân đáp lại:
– Được thế thì còn gì bằng đâu. Mẹ cũng đang có ý định đó mà ngặt cái chả có ai đi cùng cả.
Hải lại hỏi tiếp:
– Để con cầm tay mẹ đi nhé, hẳn là mẹ không từ chối đâu.
Vân cười rồi nói:
– Chuyện bình thường mà, con cầm tay mẹ thì có gì đâu.
Nói rồi, cả Vân và Hải cùng đứng dậy và cầm tay nhau đi bên bờ biển. Vân như cảm thấy đang sống lại tuổi hai mươi, sống lại những gì mà cách đây 15 năm mà cô đã từng làm khá nhiều. Giờ đây, với con trai mình, cô lại có điều kiện làm lại được những điều đó. Thật sự là tâm trạng cô quá vui và cảm thấy không còn những phiền muộn như lúc trước nữa.
Những ký ức cứ thế hiện về và bất chợt, Vân nhớ lại có lần cô và chồng đã từng tắm biển vào buổi đêm. Lúc đó, Vân mới có 18 tuổi, khi đang dạo biển cùng Giang khi đó là người yêu thì đột nhiên, cô nổi hứng muốn tắm biển đêm. Thế là cô cởi phăng áo ra, mặc nguyên bộ quần áo lót rồi lao xuống biển. Anh Giang khi đó cũng lao xuống theo, họ chơi đùa trên biển và sau này mỗi khi nhắc lại, cả hai đều cười thích thú. Bởi vậy, Vân đột nhiên nói với con trai:
– Hải này, tự nhiên dạo biển đêm làm mẹ nhớ tới ngày xưa từng đi dạo cùng bố rồi sau đó mẹ nổi hứng nhảy xuống tắm biển. Hay hôm nay con cũng cùng mẹ xuống tắm biển đêm đi.
Hải thì chả lạ gì tắm biển đêm nữa nên cậu bảo:
– Vâng, con sẵn lòng.
Nói rồi, Hải cởi bỏ cái áo phông đang mặc ra còn Vân thì cởi luôn bộ váy đang mặc trên người xuống rồi cả hai lao xuống biển. Họ tắm biển, chơi đùa tận hưởng những cơn sóng rì rào của vùng biển này. Dĩ nhiên, hôm nay sẽ có một cái khác là Vân sẽ không trao một nụ hôn cho đối phương giống như năm xưa bởi Hải chính là con trai cô và tình cảm cô dành cho Hải cũng chưa lớn tới mức để cô bất chấp như vậy. Đây cũng chỉ là một hoạt động để cô nhớ về ngày xưa ấy mà thôi. Sau một lúc xuống tắm biển, cả hai mẹ con cùng lên, sau đó đi tắm tráng rồi về phòng đi ngủ.
Về phần Vân, sau buổi đi chơi hôm đó, Vân cảm thấy tình cảm dành cho Hải đã nhiều lên bởi cô cảm nhận Hải hoàn toàn có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô nơi đảo vắng này. Tất nhiên là trong hoàn cảnh này thôi bởi lẽ ở đây chả có người đàn ông nào khác ngoài Hải còn ông Xuân thì đã quá già rồi. Tất nhiên, tình cảm này vẫn đang ở ngưỡng mẹ – con thôi chứ chưa tiến triển quá lên được.
Tuy vậy, nó cũng đã ở mức cao hơn mức mẹ – con một chút vì Vân cũng có chút khao khát nơi đối phương rồi. Dù sao cô vẫn còn trẻ, mới 34 chứ mấy và Hải giờ đã không còn là một thằng bé 12 tuổi ngày nào mới đặt chân lên đảo nữa. Chắc chắn Hải giờ đã là một thanh niên và bắt đầu có ý thức về mọi chuyện mình làm rồi.
Về phần Hải, khi về phòng, cậu cảm thấy vui vì đã giúp được mẹ mình giải tỏa tâm trạng. Tuy nhiên, song song với đó, tình cảm của cậu dành cho mẹ cũng đã cao hơn mức mẹ con một chút. Nói gì thì nói, mẹ cậu vẫn còn trẻ, thân hình lại đẹp và gương mặt cũng rất xinh đẹp, da căng mịn dù trông nét mặt có cứng hơn Hải. Cộng thêm vào đó, trên đảo chỉ có 2 người phụ nữ mà một người thì đã quá già rồi, dễ hiểu rằng việc nếu Hải có thích mẹ mình thì cũng đơn giản thôi. Tuy vậy, ít nhất, tại thời điểm này, cậu cũng xác định vai trò của mình với mẹ chính là một chỗ dựa không chỉ về thể chất mà còn là cả tinh thần nữa.