Phần 43
Uyển Oanh nghe chồng có phần ép buộc mình như thế, nào còn là người chồng dịu dàng của ngày xưa. Oanh ánh mắt liếc chồng đầy thất vọng, lạnh lùng nhìn Quân nói:
“Anh nên biết chính em là người mang nặng đẻ đau, là người chịu khổ cực khi sinh con nhất” Nói rồi Oanh khẽ vuốt má chồng, ánh mắt không cảm xúc nhìn lấy chồng nói:
“Còn anh đó, ngoài việc bắn tinh trùng của anh vào trong tử cung em khiến em có thai, anh có chịu được cảm giác đau khổ như phụ nữ sinh con không mà ép buộc em”
“Anh…” Trung Quân nghe vợ nói thì không biết nói gì hơn, ánh mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. Oanh bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, cô cũng không biết rằng đã thở dài bao nhiêu lần trong tối hôm nay rồi nữa?
Oanh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay chồng, khoác vội lên người cái áo ngủ, chân bước ra khỏi phòng nói vọng lại:
“Anh nằm đấy đi, em đi tắm đây”
“Ting… Ting…” Tiếng chuông điện thoại Oanh vang lên. Vì hôm nay tâm trạng buồn bực nên Oanh chạy nhanh tới cầm lấy đt bắt máy, mắt không nhìn lấy bên trong là ai mà lớn tiếng hỏi:
“Ai đấy? Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi đang rất bận” Nhưng nghe được người bên kia nói thì khiến Oanh vụt tắt luôn sự buồn bực trong người. Ánh mặt liếc nhìn thấy chồng không chú ý, Oanh chạy ra cửa phòng, để điện thoại trước mặt bối rối xin lỗi:
“Cô xin lỗi con Thanh Tuyền, cô không nên nói thế, cô vô ý quá”
Thanh Tuyền bên đầu dây bên kia nghe thấy vậy khẽ cười một tiếng nói:
“Hình như mới có một tuần con chưa gặp cô thôi mà đã làm cô quên thân phận con rồi, con cảm thấy có lỗi quá”
Oanh trong tích khắc nghe Tuyền nói như nhớ ra điều gì, bối rối sửa lỗi lại lời nói mình:
“À, nô tì thật có lỗi… Tại vì hôm nay chồng nô tì đi công tác về làm cho nô tì buồn nên… nên nô tì mới quên béng mất. Thật xin lỗi chủ nhân”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Oanh trong lòng hồi hộp mà chờ đợi, sau một hồi đầu dây bên kia vang lên:
“Thế chồng cô giáo làm gì mà làm cho cô giáo buồn?”
Oanh chần chừ không nói. Cô cảm thấy không nên nói chuyện nhà mình ra. Nhưng sau một hồi chần chừ, cảm thấy cũng không nên giấu Tuyền nên thành thật nói ra:
“Chồng nô tì muốn nô tì sinh con, điều ấy làm nô tì buồn”
Nghe thế Tuyền bên kia đt cười khẽ một tiếng. Sau một hồi cũng cảm thấy không nên nói nhiều lời nữa, liền nghiêm túc hỏi:
“Sắp tới con sẽ tới nhà cô giáo ở hết mùa học này, đi cùng với con sẽ có em gái con cùng với một chú chó. Cô có đồng ý cho con ở lại không?”
“Được chứ được chứ, chủ nhân đến nhà nô tì ở, nô tì cảm thấy rất vui. Chủ nhân yên tâm, nhà nô tì còn nhiều phòng trống lắm” Uyển Oanh nghe Tuyền nói liền đồng ý ngay.
“Vậy trưa ngày mai cô giáo qua nhà con đón con. Con sẽ gửi địa chỉ nhà cho cô. Mà cô giáo yên tâm, con sẽ trả tiền nhà với ăn uống đầy đủ cho cô giáo” Nói rồi như không cho cô giáo từ chối, bên kia đt Tuyền nói tiếp:
“Cô không được từ chối đâu nhé, đây là tâm ý của con. À, còn chuyện sinh con ý, cô không được đồng ý đâu đấy nhé, chỉ con mới có quyền quyết định cô có thai hay không thôi. Thôi, con đi đây, Goodbye cô giáo yêu quý”
“Tít… Tít…” Tiếng điện thoại cúp vang lên. Mặc dù xưng hô với Thanh Tuyền theo cái kiểu này nếu như người bình thường sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và khó chấp nhận.
Nhưng với Oanh mà nói, vì mấy tuần nay Oanh và Tuyền đã quen thuộc với kiểu xưng hô chủ nhân đầy tớ như vậy rồi nên cô cũng không cảm thấy mất mặt hay khổ thẹn gì cả, cộng thêm với việc nghe Tuyền ra lệnh cũng không làm Oanh cảm thấy chần chừ nữa mà làm theo ngay.
Trong tâm trạng vui vẻ, bước chân Oanh khẽ nhảy nhót vui vẻ đi vào phòng tắm, những giai điệu bài hát cũng được Oanh trong tâm trạng vui vẻ mà cất lên.
Không biết Oanh đã tắm qua bao lâu. Oanh bước vào phòng ngủ với một thân thể trần trụi không một mảnh vải, mái tóc hơi thấm nước được khăn tắm buộc lên, thân thể vẫn còn vương lấy một vài giọt nước long lanh dưới ánh đèn ngủ.
Oanh đưa thân thể trần trụi ngồi lên bàn trang điểm bên cạnh nơi xa giường, tay lấy máy sấy tóc lau khô tóc mình. Oanh mắt nhìn mình trong gương mà nói vọng lại với chồng ở đằng sau:
“Ngày mai sẽ có hai học sinh của em đến đây ở. Em muốn bọn chúng ở đây. Anh thấy thế nào?”
Quân biết vợ hỏi thế thôi chứ trong lòng đã quyết rồi, biết cũng chả nói lại được gì nên gật đầu đồng ý. Nhưng nghĩ đến cảnh hai vợ chồng sẽ không được riêng tư nữa khi có người khác ở trong nhà thì Quân cảm thấy trong lòng khó chịu, mắt nhìn vợ thắc mắc nói:
“Anh đồng ý cũng được, mà ba mẹ của hai đứa học sinh đấy đâu, sao lại cho chúng đến ở nhà chúng ta, rồi còn tiền cơm nước điện đóm thì như thế nào em?”
“Ba mẹ bọn chúng ở xa nên mới xin em đến nhà chúng ta ở” Oanh nghĩ đến chồng lúc nãy ép mình sinh con, đã vậy còn có ý làm khó Tuyền ở trong nhà thì tức giận, giọng nói có hơi phần lớn tiếng:
“Mà còn chuyện tiền bạc không lẽ anh cũng không giúp tụi chúng được một xíu sao? Có mất của anh nhiêu tiền đâu mà sao anh kẹt xỉ quá vậy. Nếu anh đã không giúp thì em giúp”