Phần 16
Tuyền bước vào lớp với một tâm trạng bình thản, cũng chả quan tâm tới chuyện lớp thay đổi giáo viên chủ nhiệm mới, nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
“Cộc cộc…” tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn kêu lên từng hồi. Không quá lâu sau, cô giáo xinh đẹp mặc trên người áo dài màu tím ấy bước vào lớp, ánh mắt đẹp liếc mắt xung quanh một hồi.
Học sinh nào bị ánh mắt ấy liếc qua cũng sợ hãi cúi đầu xuống nào dám liếc nhìn vẻ xinh đẹp của cô giáo. Nhưng Tuyền nào sợ hãi mấy cái chuyện cỏn con ấy, cứng rắn nhìn đối diện với ánh mắt của cô giáo Uyển Oanh.
Thấy Tuyền không sợ hãi ánh mắt của mình, Oanh khẽ mở to ánh mắt ra nhìn vào Tuyền để thị uy nhưng một hồi Tuyền cũng chẳng có biểu hiện gì, cô giáo ánh chuyển ánh mắt cười nói:
“Hello my class (Chào cả lớp), cô là cô giáo dạy Tiếng Anh, từ giây phút này cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta, cô tên là Trần Uyển Oanh, rất vui được làm quen với lớp”
Cả lớp nghe cô giáo giới thiệu mình xong thì vỗ tay, tiếng vỗ tay cứ thêm vang lên đều đặn mà vang dội, thỉnh thoảng con có mấy thằng học sinh nam nhân cơ hội liếc nhìn thân hình ngọt nước cô giáo mà tặc lưỡi không thôi.
Quay lại với Tuyền, vì vốn chả thích cô giáo Oanh từ ban đầu nên cũng chả thèm chú ý gì đến cô giáo hay vỗ tay, ánh mắt quay qua hướng cửa sổ mà nhìn xuống dưới.
Uyển Oanh nhìn thấy thái độ của Tuyền liền không vui, ánh mắt hướng đến nơi sàn nhà có một hộp sữa vứt ở đó liền nhìn cả lớp quát:
“Sao lại có hộp sữa nằm ở giữa sàn nhà thế này? Nói, ai là người vứt ra?”
Cả lớp không nghĩ đến rằng mới nhận lớp mà cô Oanh đã lấy lý do hộp sữa cỏn con này mà làm khó, nhất thời không gian lâm vào tĩnh lặng, không ai dám hó hé gì.
Nhìn thấy thái độ của lớp, Oanh nhìn đến Tuyền vẫn đang không thèm chú ý gì nhìn ra cửa sổ mà cười thầm, tay cầm cuốn sách bên cạnh đập xuống cái bàn “Rầm” một cái, lạnh lùng nói:
“Đã không có ai chịu nhận thì lớp trưởng là ai? Lớp trưởng phải chịu trách nhiệm vì đã không chịu quản học sinh lớp”
Nhất thời cả lớp quay sang Tuyền mà thầm tiếc thương, rõ ràng cô giáo Oanh đã biết Tuyền là lớp trưởng rồi nên mới cố tình nói vậy để làm khó, vốn dĩ ngay từ ban đầu cô giáo đã nhắm vào Tuyền rồi, cả lớp ai nấy thở dài rồi cũng chả dám nói gì, mặc kệ Tuyền với cô giáo xử trí.
Tuyền nghe cô giáo gọi mình thì nhìn lấy Oanh một cái, nhún vai một cái lạnh nhạt nói:
“Con nghĩ cô xử trí như vậy là không hợp lý, con nghĩ cô nên tìm cách để lớp không tái phạm nữa thay vì cứ đổ tội vào cho một người, cô làm như vậy chả phải sau này sẽ vẫn có người xả rác bừa bãi nữa hay sao”
“Nếu mà em không xử lý được thì rời chức lớp trưởng đi”
“Được thôi mà, vốn dĩ em đã không muốn làm cái chức lớp trưởng này làm chi cho mệt mỏi” Tuyền thản nhiên nói, mặc kệ sắc mặt của cô giáo giờ đây đang đỏ lên vì tức giận.
“Em… em…” Cô giáo thở gấp tức giận, miệng không biết nói lại Tuyền như thế nào, bần cùng không có lý do gì đưa tay chỉ mặt Tuyền quát lớn:
“Em đi ra ngoài đứng cho tôi, nhanh”
“Dạ, theo ý cô”
Tuyền thản nhiên bước ra ngoài, tay trái khẽ vuốt lại ngọn tóc mai bên tai một cái trông vô cùng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên tựa hồ không quan tâm.
“Dạ thưa cô, con là người vứt rác bừa bãi ạ” Tuyền chưa kịp ra khỏi lớp thì có một người con trai đứng lên nhận thay Tuyền, ánh mắt người học sinh đó cúi xuống ngại ngùng tránh đi ánh mắt của Tuyền.
Người học sinh đó là Long, là một học sinh với gia cảnh khó khăn, nhưng vì Long biết gia cảnh nhà mình khó khăn nên học hành vô cùng chăm chỉ nên học lực của Long cũng chỉ đứng sau Thanh Tuyền mà thôi.
Long đã thích Thanh Tuyền từ lâu, nhưng Long biết Tuyền được rất nhiều người con trai tuyệt vời theo đuổi. Vì lẽ đó Long biết mình không thể có được trái tim Tuyền nên Long đem tình cảm của mình cất giữ sâu trong trái tim mà không nói ra với Tuyền, dần dà chỉ có thể đứng từ xa nhìn Tuyền Thanh Tuyền giống như một con thiên nga bay trên bầu trời cao mà Long có thể ngắm nhìn từ dưới mà thôi. Bây giờ thấy Tuyền bị hoàn cảnh như vậy, Long dũng cảm đứng lên nhận thay mà không hề nghĩ ngợi gì.
Quay trở lại với Tuyền, nghe Long nói vậy Tuyền khẽ liếc mắt nhìn Long nhưng không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài lớp đứng.
Uyển Oanh trong cơn tức giận liền chỉ mặt Long lớn tiếng quát:
“Thì ra là cậu sao, cậu có xem ngôi trường này ra cái thể thống gì nữa không hả, tí nữa lên phòng đoàn làm ngay cái bản kiểm điểm cho tôi”
Long chỉ biết đứng im chịu đựng cơn tức giận của cô giáo xả đến đầu mình, mặt cúi xuống mà không nói gì.
Sau đó việc học cứ thế diễn ra như bình thường, nhưng không khí lớp học sau chuyện đó càng thêm bao trùm một màu u ám hơn, cô giáo Uyển Oanh đã thành công khắc ghi vào đầu mỗi học sinh một sự sợ hãi vô hình không thể nào quên.
Học xong không bao lâu, Tuyền vì bị cô giáo cho ở lại dọn rác nên khi học sinh đã về gần hết cô mới bắt đầu ra về.
Thiên Nhi đứng dưới lầu không biết từ khi nào, chạy đến bên cạnh Thiên Nhi hỏi:
“Tuyền bị cô giáo bắt ở lại dọn rác nhiều không? Tớ muốn ở lại giúp cậu lắm nhưng cô giáo không cho”
“Cảm ơn cậu nhé Nhi, tớ không dọn nhiều lắm đâu” Tuyền mỉm cười cảm ơn.
Thiên Nhi dừng lại một chút nghĩ ngợi một điều gì đó, ánh mắt liếc nhìn Thanh Tuyền dò hỏi:
“Thế cậu hôm nay có cảm thấy mệt mỏi gì không? Đại loại là đau đầu hay nóng trong người do bị sốt, kiểu thế ấy”
Thanh Tuyền biết Thiên Nhi đang hỏi đến vụ viên thuốc kia, cười khinh một cái rồi giả vờ buồn bã than:
“Ài, thật xui xẻo mà, nay mình có bị sốt, người nóng rứt khó chịu lắm, may mà mình đi xin thuốc sốt rồi nên không sao” Nói rồi Tuyền liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt Thiên Nhi.
Thiên Nhi khuôn mặt co quắp một hồi, nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, cười ngượng nói:
“À, vậy sao, vậy thì cậu mau sớm khỏe lại đi nhá. Thôi khuya rồi, tớ về đây, bye” Dứt lời Thiên Nhi vẫy tay chạy đi nhằm muốn nói tình hình cụ thể cho Thành Nam.
“Hèn hạ”
Thanh Tuyền nhìn Thiên Nhi chạy đi, nhếch mép khinh thường nói.
Tuyền toan tính đi về thì thấy bóng dáng người phụ nữ có thân hình xinh đẹp trong bộ áo dài màu tím kia, hiển nhiên đó là cô giáo Uyển Oanh, cô giáo Oanh đang ngó nghiêng một hồi trông hết sức cẩn thận, rồi khi thấy không có ai vội chạy nhanh lên lầu như sợ bị ai phát hiện ra.
Tuyền nhìn thấy biểu hiện nghi vấn của cô giáo thì không do dự dõi theo sau, thân hình nhỏ nhắn chậm rãi đi theo từ phía xa nhằm tránh để cô giáo Oanh nhìn ra.